https://truyensachay.net

Tốt, Em Nói Đó

Chương 63

Trước Sau

đầu dòng
Hàn Dĩ Nặc sửng sốt một chút, nửa ngày cũng không phản ứng được Hạng Dập đang nói cái gì.

“Cậu có ý gì? Cái gọi là [cậu đúng đi?] là gì? Tôi là cái gì?” Hàn Dĩ Nặc nghi hoặc hé mắt, hơi cúi đầu nhấp một ngụm rượu.

Hạng Dập cắn môi, do dự hai lần, âm thanh ép xuống thấp: “ý của tôi là… quên đi, không có gì.”

Hàn Dĩ Nặc có chút kỳ quái nhíu mày lại, quay đầu đi không muốn tiếp tục hỏi, đem chiếc chén cùng hai chai rượu đặt xuống rồi đưa người qua cầm lấy cái chén trong tay Lộ Phi: “Anh Phi, chúng ta đừng uống nữa, bỏ đi. mọi người đều quay đầu sang nhìn cậu đấy. Lát nữa coi chừng có người chạy đến tặng cho cậu hai cái que sắt vào người bây giờ.”

Lữ Khinh Hồng uống hơi nhiều nhưng thần trí vẫn có thể duy trì tỉnh táo, cười ngây ngô hai tiếng mới đứng dậy kéo cánh tay Lộ Phi lại chẳng khác gì giơ tay bắt một con gà đem hắn nâng lên: “Đi thôi, cùng nhau về nào, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. cả nhóm con gái đều quay đầu nhìn sang bên này đấy, biết đâu được có đối tượng tương lai của tôi trong ấy, nhân duyên của ông đây còn chưa thành đã bị cậu dọa chạy thì chết dở.”

“Tôi muốn nôn.” Lộ Phi uống một mặt hồng hào, mơ mơ màng màng cả người dán trên bả vai Lữ Khinh Hồng.

“FML, cậu dám nôn, tôi sẽ đưa hết cho cậu nuốt trở lại.” hai người kẻ đẩy kẻ đi đi ra ngoài cửa, nếu không có Hàn Dĩ Nặc cùng Hạng Dập giúp đỡ thì một hàng ghế nhựa hai bên đường có thể làm cho bọn họ chân nam chân chiêu đá nhau.

Chờ Hàn Dĩ Nặc tắm rửa sạch sẽ mùi vị ớt bột thịt nướng từ phòng tắm đi ra thì đèn chính phòng ký túc đã tắt, trong phòng cực kỳ yên tĩnh.

Ba người có lẽ cũng đã ngủ, thi thoảng còn nghe thấy Lộ Phi vươn mình lầm bầm nói mớ vài ba câu. Hắn đi tới sân thượng mở cửa để tán hết mùi rượu, sau đó không tự chủ được đứng ngoài cửa bắt đầu sững sờ.

Trước đó hắn lo ăn cơm nên cũng chỉ uống một chén, lúc này lại tỉnh táo vô cùng.

Hạng Dập nói câu: “Cậu đúng đi.” thời điểm hắn đang tắm cuối cùng cũng phản ứng được ý của người kia.

Cậu là đồng tính luyến ái đi?

Hàn Dĩ Nặc nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài lòng có chút loạn.

Hắn từ đáy lòng vẫn không cảm giác bản thân là một người đồng tính luyến ái chân chính. Dùng từ văn nghệ chút để giải thích chính là, hắn yêu một người, nhưng người kia trùng hợp là một người đàn ông mà thôi.

Ngoại trừ Nghiêm Đông Kỳ, cho dù là một nhóm cao ráo đẹp trai cởi hết quần áo ở trước mặt hắn lắc lư phỏng chừng hắn muốn cứng lên cũng không được.

Thế nhưng khi nghe Hạng Dập hỏi đến vấn đề này, tự nhiên bản thân rõ ràng như nhìn thấu được cái gì đó, phỏng chừng là chuyện hắn không hề thích mấy người con gái kia.

Cái này vẫn rất thần kỳ.

Hàn Dĩ Nặc cúi đầu đánh giá bản thân một phen, chẳng lẽ trên trán hắn dán mác “Ông đây không thích con gái” sao?

Không nghĩ tới Hạng Dập một kẻ ủ rũ, im lặng còn rất ẻo lả đàn bà thế mà ánh mắt lại sắc bén không tưởng được.

Bản chất của việc không thích con gái này, thực ra có người biết hay không cũng không quan trọng. dù sao hắn cũng không có ý định dính lứu đến người khác, hắn chỉ muốn mỗi mình Nghiêm Đông Kỳ mà thôi.

Nhưng nếu người khác hiểu biết chính xác vấn đề này thì thực sự phiền toái. Đúng như Nghiêm Đông Kỳ nói, có cả khối người không thể tiếp thu được người đồng tính luyến ái, tự mình không thừa nhận bản thân là đồng tính cũng vô dụng, chỉ cần người khác biết hắn yêu đàn ông thì ánh mắt của mọi người nhìn hắn sẽ có bao nhiêu khác thường.

Nếu vì chuyện này mà hắn không thể tốt nghiệp thì đây mới thực sự là vấn đề phiền phức.

Hơn nữa nếu bạn cùng phòng biết chuyện này, mọi người không ngại thì còn tốt, nếu như chú ý thì việc sống chung với nhau 4 năm đều sẽ khó chịu.

Hàn Dĩ Nặc thấp giọng hít một hơi, đem hai tay ép vào má vỗ vỗ hai cái.

Có điều Hạng Dập hỏi hắn câu này là có ý gì? Muốn tìm người cùng loại sao? quả thực có bệnh.

Hắn chán ghét việc bản thân bị người khác xen vào chuyện riêng tư của mình.

Hàn Dĩ Nặc nghiêng người ngả về bệ cửa sổ, lấy ra điện thoại di động nhìn thời gian, đã đến mười một giờ rưỡi.

Liền quyết định gọi điện thoại cho Nghiêm Đông Kỳ.

Điện thoại vang lên hai tiếng đã có người tiếp nhận: “Ách, Dĩ Nặc à.”

“Anh hai.” Hàn Dĩ Nặc nghe thấy âm thanh trước sau như một có chút lười biếng của Nghiêm Đông Kỳ liền không tự chủ được thanh tĩnh lại: “Anh làm gì thế?”

“Anh giờ có thể làm gì, này không phải đang chờ điện thoại của em đó sao?” Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười.

“A, chỉ muốn gọi điện thoại cho anh, em đang ở trong ký túc xá, bên này đang sắp xếp lại đồ dùng.” Hàn Dĩ Nặc báo cáo việc ban ngày làm: “Sáng sớm ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự. Nhưng mà em có nghe qua dự báo thời tiết, mấy ngày nay phỏng chừng sẽ mưa vài ngày.”

“Vậy thì tốt. ký ức của anh đối với màu da từ đợt huấn luyện quân sự đợt trước của em còn chưa phai đây này. Lúc ấy mở cửa đã nghĩ ngay đến em mới đi diễn làm bao công xử án ấy chứ.” Đàn ông đầu giây bên kia tâm tình có vẻ không tệ, âm thanh mỉm cười trêu chọc hắn.

Hàn Dĩ Nặc cũng cười theo: “Lần này sẽ không, em đã có kem chống nắng rồi.”

“Mọi người trong ký túc xá đã gặp hết rồi chứ? tính cách thế nào?” Nghiêm Đông Kỳ “Ừ” một tiếng rồi hỏi.

Hàn Dĩ Nặc suy nghĩ một chút: “Vẫn tốt, chúng em xế chiều hôm nay đi ra quán ăn. Tính cách cả ba đều tốt, cũng không có chuyện gì đặc biệt. một người Đông Bắc, một người Thiên Tân, còn một người hình như ở phía Nam, em cũng không hỏi củ thể.”

“À, thế cũng tốt. đối xử tốt với mọi người một chút, đừng có từ sáng tới tối như ông lão mặt mày lạnh nhạt tựa như hoa trên núi cao thế, bọn em còn phải ở với nhau 4 năm đấy.” Nghiêm Đông Kỳ không yên lòng căn dặn một câu.

Hàn Dĩ Nặc theo bản năng gật gật đầu, sau đó mới phản ứng lại câu nói của Nghiêm Đông Kỳ liền ”Ừ” một tiếng: “Em lúc nào là tựa hoa trên núi cao. Nói thế nào đi nữa nhìn cũng giống cỏ khô chứ?”

“Cỏ thì cứ cỏ đi, chỉ cần cùng với bạn cùng phòng sống chung cho bọn họ cảm nhận tình nghĩa ấm áp như mùa xuân từ em là được rồi.” Nghiêm Đông Kỳ ở đầu bên kia cũng mỉm cười: “Được rồi, không nói nữa. nghe em nói thế anh cũng an tâm, đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai em không phải còn phải đi huấn luyện quân sự sao.”

“Anh hai…” Hàn Dĩ Nặc mím mím môi: “Anh nhớ em không?”

Nghiêm Đông Kỳ nghe thấy âm thanh truyền đến lại cười cười hai tiếng: “Trưa nay anh vừa mới đem em đi, lúc này em còn hỏi như thế?”

“Thế nhưng em rất nhớ anh.” Hàn Dĩ Nặc thấp giọng lầm bầm một câu.

“Được rồi…” Nghiêm Đông Kỳ vừa cười: “Em đã nhớ anh như thế thì anh cũng miễn cưỡng nghĩ em đang yên ổn sống tốt. không nhiều lời nữa, em ngủ đi, muốn anh hai ở trong mơ còn nghĩ đến em hả.”

Hàn Dĩ Nặc “Ừ” một tiếng còn chưa nói tạm biệt, Nghiêm Đông Kỳ gần như cúp điện thoại.

Thanh niên đem điện thoại di động cầm trong tay một lúc rồi xoay xoay trong tay một lúc, hắn còn đang bận tâm chuyện có người phát hiện hắn là gay đây, việc cấp bách bây giờ còn phải giúp anh hai hắn giác ngộ hơn mới được.

Hàn Dĩ Nặc “Sách” một tiếng, nghĩ đến quãng thời gian sau này khiến hắn thực sự muốn điên rồi.

__________________________________

Nghe nói sinh viên J đại năm đầu đều có thời gian hai tuần lễ để huấn luyện quân sự, nhưng khóa mới này có vận may tốt đến không thể tốt hơn, thời tiết mấy ngày hôm nay mưa dầm liên tục, thời gian cho mục huyến luyện đã giảm bớt xuống 12 ngày, đến tận ngày báo danh tập hợp thì bầu trời sáng chói cùng ánh mặt trời sáng lạn dâng cao.

Sau một ngày huấn luyện và nghỉ ngơi thì sinh viên bắt đầu chính thức nhập học. Buổi tối trước đó Lữ Khinh Hồng cùng Lộ Phi đều có chút kích động không thể yên giấc.
alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc