Khi bác sĩ Chu đến tiêm thuốc cho Mã Thần Nhất, ông đã đưa cho Lý Huyền Lương một quyển sổ tay hướng dẫn về ẩm thực, trong đó ông đã căn dạn y không nên cho hắn ăn một số thức ăn cấm kỵ. Y tùy tiện lật xem vài trang, phát hiện ngoại trừ các loại thức ăn có chứa chất kích thích như cà phê, trà, ớt, rượu, hắn còn không thể ăn thức ăn có tính hàn như củ cải hoặc lê tuyết.
Lý Huyền Lương đóng quyển sổ tay lại, nhớ tới trong nhà bếp còn nửa nồi củ cải hầm xương, chột dạ nhìn về phía Mã Thần Nhất một chút.
Bởi vì Mã Thần Nhất kiên quyết không chịu nằm bệnh viện thêm nữa, bác sĩ Chu kiến nghị hắn nên tìm một nhân viên hộ lý chuyên nghiệp đến chăm sóc. Thấy hắn cũng không phản đối, ông liền để lại cho hắn số điện thoại di động của một người. Ông nói chàng trai này trước đây từng làm hộ lý cho nhiều người, chăm sóc cho bệnh nhân rất có kinh nghiệm, lại là người tốt. Nể mặt bác sĩ Chu, Mã Thần Nhất gật đầu đáp ứng, đồng ý trả cho cậu ta tiền lương gấp đôi.
Bác sĩ Chu vội gọi điện cho chàng trai đó, nói địa chỉ nhà Mã Thần Nhất. Rất nhanh chóng, chỉ hơn 10 phút sau thì người đã tới nơi.
Cậu ta quả thực rất giống những gì bác sĩ Chu nói, quần áo sạch sẽ gọn gàng, làn da trắng nõn, là kiểu người rất được yêu thích.
Vừa bước vào cửa, cậu ta liền lễ phép hỏi thăm bác sĩ Chu, sau đó mới dời ánh mắt đi, bắt gặp Mã Thần Nhất đang nằm trên giường. Còn không đợi bác sĩ Chu giới thiệu, cậu ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng kêu lên một tiếng: “Mã ca, sao lại là ngươi?”
Mã Thần Nhất nheo mắt nhìn cậu ta cả nửa ngày, tựa hồ như đang cố nhớ xem cậu ta là ai, sau cùng đành hỏi lại với vẻ không chắc lắm: “Tiểu Vũ?”
Thấy hai người bọn họ đã quen biết nhau, bác sĩ Chu quyết định không cần tốn thêm nước bọt nữa, vội vàng thu thập vật dụng, sau đó dặn dò Tiểu Vũ mấy câu, rồi đứng dậy nói ông còn có việc cần làm, phải đi gấp. Lý Huyền Lương tiễn ông ra tận cửa, khi quay trở lại thì nghe được Mã Thần Nhất và Tiểu Vũ đang nói chuyện.
Tiểu Vũ hỏi liền một hơi: “Mã ca, tại sao ngươi lại bị thương? Có phải do dính dáng đến chuyện anh em Trần gia mà báo chí đăng mấy hôm trước không? Ta thật không nghĩ tới ngươi cũng bị lôi vào cuộc. Lúc trước khi còn làm ở câu lạc bộ, ta đã nghĩ anh em Trần gia kia không phải là người tốt rồi mà…” Rồi lại nói thêm: “Mã ca, trước đây ngươi vẫn luôn chiếu cố ta, lần này chi phí ta không lấy, ta sẽ chăm sóc cho ngươi miễn phí.”
Mã Thần Nhất là người nào a? Đối với chuyện tiền bạc, hắn căn bản không để vào mắt, ít hay nhiều thì cũng chẳng hề quan trọng. Nhưng Tiểu Vũ đã nói thế, hắn cũng không từ chối. Hắn hỏi Tiểu Vũ vài chuyện, Tiểu Vũ đều ngoan ngoãn trả lời hết.
Lý Huyền Lương nghe xong cũng hiểu được đại khái. Tiểu Vũ trước đây hình như là ngưu lang trong câu lạc bộ, được Mã Thần Nhất một tay nâng đỡ. Sau này bởi vì xảy ra vài chuyện, Mã Thần Nhất đã cho hắn ít tiền rồi giúp hắn chuộc thân, cho nên hắn mới có thể làm công việc như hiện nay. Khi còn làm ở câu lạc bộ, Tiểu Vũ đã gặp rất nhiều kẻ có tiền, bản lĩnh quan sát người khác thông qua lời nói và sắc mặt cũng rất tốt, vì thế trong sự nghiệp hắn như cá gặp nước, nhờ cái miệng mà ngày càng thuận lợi.
Lý Huyền Lương thấy Mã Thần Nhất đã có người chiếu cố, đương nhiên là cầu còn không được. Mấy ngày nay y xin nghỉ làm, lãnh đạo công ty tùy ngoài miệng không nói gì nhưng sắc mặt rõ ràng không tốt. Vì vậy, y thử hỏi ý kiến Mã Thần Nhất, nói rằng y muốn đi làm.
Lý Huyền Lương thấy thời gian còn sớm liền nói y đến công ty rồi mới ăn, chắc cũng vừa kịp giờ ăn trưa tại căng-tin. Tiểu Vũ thấy y sắp đi, đứng dậy hỏi y xem nhà bếp ở đâu? Lập tức, y dẫn Tiểu Vũ vào nhà bếp vì Tiểu Vũ nói muốn xem một chút. Lý Huyền Lương do vội đến công ty nên đi trước, nhưng vừa đi tới cửa thì y đã nghe được thanh âm vừa lớn vừa kinh ngạc của Tiểu Vũ: “Mã ca, ngươi sao có thể ăn củ cải được? Trời ạ, trên người ngươi có thương tích, không thể ăn củ cải đâu, y muốn mưu sát ngươi hay sao?” Nói xong, liền nghe được tiếng đóng cửa tủ lạnh, sau đó là tiếng nồi canh bị đổ bỏ.
Lý Huyền Lương dưới chân bủn rủn, vội vàng chột dạ mở cửa bỏ chạy trối chết. Lúc trước, y thật sự không biết bệnh nhân không được ăn củ cải. Rất may Mã Thần Nhất chưa có ăn, nếu không thì y khó thoát khỏi tội danh mưu sát rồi.
Ra đến cửa, Lý Huyền Lương thầm nghĩ thật con mẹ nó bực bội. Y vốn cho rằng nồi canh kia nếu Mã Thần Nhất không thể ăn thì cứ giữ lại, đến tối y về sẽ hâm nóng lên rồi ăn một mình. Không ngờ lại bị tên Tiểu Vũ kia trực tiếp đổ bỏ, tốt xấu gì cũng là thức ăn buổi tối của y mà, hầm lâu như vậy rồi, thật đáng tiếc quá…
……
Chớp mắt đã qua hơn nửa tháng, cái tên Tiểu Vũ kia xác thực làm việc rất chu đáo, nhanh tay lẹ mắt, trong khoảng thời gian này đã chiếu cố Mã Thần Nhất hết sức tận tình, cẩn thận từng ly từng tý. Mỗi ngày đều đặn lau rửa thân thể cho hắn, mỗi bữa ăn đều thay đổi thực đơn khác nhau, vừa hợp với khẩu vị của hắn vừa chứa nhiều dinh dưỡng, khiến hắn chẳng những ăn uống vui vẻ lại còn được bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Mỗi khi không có việc gì, Tiểu Vũ lại đấm bóp cho hắn, thủ pháp thành thạo chuyên nghiệp.
Tuy rằng thái độ làm việc là không thể chê trách, thế nhưng Lý Huyền Lương vẫn cảm thấy tên Tiểu Vũ kia có điểm không ổn. Không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ biết Tiểu Vũ có điểm kì dị cổ quái, lại còn giống như có chút mê luyến đặc thù khác lạ, thực sự khiến cho y không cách nào đoán ra…
Có lần Lý Huyền Lương khi vào WC phải đi ngang qua phòng khách thì vô tình nhìn thấy Tiểu Vũ đang cầm cái ly uống nước của Mã Thần Nhất đứng trong nhà bếp. Hắn cứ không ngừng liếm lên miệng ly, làm cho y có chút khó hiểu, tự hỏi phải chăng hắn khát nước quá nên mới lấy cái ly của Mã Thần Nhất mà uống nước? Nhưng khi y ra khỏi WC thì đã thấy hắn dùng chính cái ly kia pha trà đưa cho Mã Thần Nhất. Nhất thời, Lý Huyền Lương thấy đầu óc của mình hết sức mơ hồ, chuyện này là sao đây hả? Lẽ nào nước bọt của tên Tiểu Vũ kia có khả năng giảm nhiệt?
Lại có một lần khác, Lý Huyền Lương tan sở về nhà sớm, vừa đi ngang qua hành lang định giặt quần áo thì y đã vô cùng kinh hoảng khi phát hiện Tiểu Vũ đang đứng trước đống quần áo bẩn, vẻ mặt mê đắm đem nội y của Mã Thần Nhất đặt trên mũi, ra sức hít vào liên tục.
Lúc đó, Lý Huyền Lương cứ đỏ bừng bừng cả mặt. Y hoàn toàn không hiểu tên Tiểu Vũ kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng là một người bình thường, làm sao có thể làm ra một chuyện biến thái như thế?
Ngay khi Lý Huyền Lương còn đang ngây ngốc, Tiểu Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn y, biểu tình không có chút nào là xấu hổ vì bị người khác phát hiện bí mật, tựa như người vừa cầm nội y của Mã Thần Nhất hôn hít không phải là hắn. Trái lại, hắn còn mỉm cười với Lý Huyền Lương, thốt ra một câu nói với mười phần tự tin: “Ngươi cứ chống mắt lên mà xem, sớm muộn gì ta cũng cướp được Mã ca từ trong tay ngươi về.”