"Nói gì đi cô em, sao cô em im lặng rồi, ban nãy còn mạnh mồm lắm mà.", hắn cởi đến nút áo thứ 3 trước váy của cô thì ngừng lại, đưa miệng sát tai cô mà thì thào, bàn tay cũng mò mẫm từ trên gương mặt cô xuống cổ.
"Tao chợt nhận ra, mắng thứ rác rưỡi như mày chỉ làm miệng tao dơ thêm thôi.", Trần Tuyết Nhi nói xong còn phun một ngụm nước bọt có lẫn máu vào mặt hắn khiến hắn tức giận, giơ tay lên định tát cô thêm cái nữa.
"Mày buông cô ấy ra.", Huỳnh Công Nam vừa chạy tới, hét lên làm cả đám phải nhìn sang.
Anh bật mạnh đá vào mấy tên tép rêu đang chắn đường rồi đi thẳng tới tên đầu xỏ, đạp mạnh vào ngực hắn khiến hắn không kịp trở tay ngã ra đất chửi thề: "Đ* mẹ mày, mày là thằng chó nào mà dám đánh tao."
Anh mặc kệ lời hắn, ôm cô vào lòng khẽ thì thào: "Tuyết Nhi, em có sao không? Anh xin lỗi, anh không nên để em lại đây.", tay anh run run vuốt ve gương mặt đang sưng lên của cô, lau đi vệt máu trên môi cô, lòng đau như ai đó dùng dao mà cứa từ chút từ chút một, cô gái bé nhỏ của anh, cô gái anh luôn giấu bên mình vì sợ cô tổn thương vậy mà bây giờ lại bị sỉ nhục còn bị đánh đến máu chảy nước mắt rơi.
Liếc nhìn sang tên đầu xỏ, lớn tiếng quát: "Tao là ông nội mày, hôm nay dù ba mày có tới cũng không cứu nổi mày đâu.", nói xong anh ôm cô vào lòng, lấy áo khoác che cho cô rồi nhìn hắn với ánh mắt chết chóc, lửa giận trong lòng anh bốc lên ngút trời.
Tên đầu xỏ đứng dậy, nói: "Mày tưởng mày là ai? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Con đ* đó nhìn cũng ngon lắm đó, mày đưa nó cho ông đây chơi một đêm thì ông đây xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tha cho mày một mạng."
Trần Tuyết Nhi gục mặt vào ngực anh ôm anh thật chặt, nước mắt tuông trào như suối, giờ có anh ở đây cô không còn muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa, nức nở nói: "Hắn ta nói lời tục tĩu, đánh bọn em còn muốn cởi đồ em ra, còn nói muốn chơi em đến mức quỳ xuống khóc lóc cầu xin hắn, Công Nam.. hic hic.. Là bọn chúng kiếm chuyện trước, không phải bọn em.. Công Nam.. Hức hức.."
Anh xót xa ôm cô chặt hơn, tay vuốt ve lưng cô dỗ dành: "Ngoan.. Tuyết Nhi ngoan.. Không sao, có anh đây, anh đòi lại công bằng cho em!"
Anh ngước lên nhìn đám người trước mặt, tay móc điện thoại ra gọi: "Alo.. Tới phía bên hong nhà thờ Chánh Toà... Dẫn thêm vài người đến đây càng nhanh càng tốt.", cúp máy anh ngước lên nói với tên đầu xỏ: "Để tao xem ai mới là người nên quỳ xuống cầu xin tha thứ."
Phạm Trí Viễn cùng 3 người kia tới sau Huỳnh Công Nam một chút, thấy cảnh trước mặt thì lòng ngập tràn lửa giận, mắt hằn lên tia máu đỏ rực, vừa đánh vừa đạp mấy tên đang cản đường chạy đến bên cô gái bé nhỏ của mình.
"Thanh Nhi, Thanh Nhi, em sao rồi, em sao rồi.", Phạm Trí Viễn ôm Cao Thanh Nhi vào lòng, vuốt nhẹ gương mặt đang sưng tấy của cô, lau nhẹ máu trên môi và mũi cô, mắt đỏ hoe không biết vì giận hay quá đau lòng.
Cao Thanh Nhi nhìn rõ người trước mắt, ôm anh thật chặt khóc ròng nói: "Trí Viễn... hức.. hức... Trí Viễn.. Bọn chúng sàm sỡ em còn đánh em nữa... Trí Viễn.. Hic hic.. Em đau."
Phạm Trí Viễn lòng đau như cắt ôm chặt cô hơn, cô gái anh phải giành giật với bao nhiêu người, cô gái anh nâng niu trên tay cũng sợ vỡ, vậy mà bọn chúng dám làm vậy với cô, anh cố kiềm lòng khẽ nói: "Ngoan, có anh ở đây, chúng không dám làm gì em đâu, đừng sợ, Thanh Nhi ngoan.", tay vuốt nhẹ lưng cô an ủi, lấy áo khoác bị rơi choàng lên người cô che chắn lại.
Hạ Đồng cũng đi tới chỗ Lê Cẩm Tiên, nhìn cô gái mủm mỉm hằng ngày cười nói rồi đánh anh mắng anh bây giờ lại đang nằm vật ra đất máu me đầy mặt, anh hận không thể đem bọn kia ra rút xương chúng rồi vứt cho hùm beo ăn thịt. Anh đỡ cô dậy ôm vào lòng, mắt ngấn nước nói: "Cẩm Tiên, anh tới rồi, anh xin lỗi, anh tới muộn... Cẩm Tiên, em mắng anh đi."
Lê Cẩm Tiên cười trong nước mắt, cô khẽ thì thào: "Hạ Đồng, anh tới rồi, nãy giờ em chờ anh tới.. Hức hức.. Em chờ anh quay lại, bọn chúng muốn hãm hiếp em, bọn chúng sờ mó người em.. Hạ Đồng.. Em.. Em.. Huhuhu.", nói đến đây cô bỗng bật khóc, bao nhiêu ấm ức đều xả ra hết.
Hạ Đồng vẫn ôm cô, gật đầu nói: "Ừm.. Anh biết, anh biết em sợ... Ngoan.. Có anh đây rồi, đừng sợ nữa."
Lớp trưởng-Gia Huy đi tới bên cạnh Hồ Anh Thư, cô chính là người may mắn nhất trong nhóm, chỉ bị Hương Mai tát một cái vào mặt rồi hai người giằng co qua lại khiến tóc tai rối bù xù, không thương tích nặng nề như bạn mình, anh khẽ chỉnh tóc cô lại, sờ nhẹ vào gương mặt cô hỏi: "Đau không? Chúng có làm gì em nữa không?"
Hồ Anh Thư lắc đầu, tay vuốt tóc rồi phủi bụi dính trên người mình, chỉnh ngay ngắn chiếc váy lại, nói: "Em không sao, chỉ đánh tay đôi với cô ta thôi.", vừa nói tay vừa chỉ về hướng của Hương Mai.
Nhìn tới nhìn lui, Trịnh My là người bị thương nặng nhất trong đám, cô bị vây quanh rồi đánh đá giật tóc túi bụi, chiếc váy cũng bị xé cho rách rưới đủ chỗ, Hạ Huyền đi tới đánh cho các cô gái kia sợ hãi tránh ra, anh nắm chặt nắm đấm đi tới bên cạnh cô, lấy áo khoác che người cô lại rồi ôm vào lòng, thì thào: "My.. My.. Em nghe anh nói không?"
Trịnh My bị đánh đến sợ hãi, nghe giọng nói quen thuộc vang lên thì giật mình nhìn anh, một nỗi chua xót trào dâng trong lòng, cô ôm anh khóc thiết tha làm tim anh như bị ai lấy kim đâm vào từng mũi từng mũi, đau điếng từng chút lan toả khắp người.
"Anh đây, anh đây, My ngoan, anh tới trễ rồi, anh xin lỗi.", Hạ Huyền gục mặt lên mái tóc cô hôn nhẹ lên đó, nước mắt bất chợt trào ra lăn dài trên gương mặt.
"Em đau.. Bọn chúng đánh em.. Huhu.. Đau quá anh ơi.. Huhu..", cô nức nở nói với anh.
Hạ Huyền liên tục gật đầu nói: "Anh biết rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không nên bỏ em lại, anh xin lỗi.", nước mắt vô thức trào ra nhiều hơn.
Băng nhóm đó tụ lại một chỗ đứng đối diện với Huỳnh Công Nam, người bị đánh thì xuýt xoa chỗ đau khẽ liếc về bên này, tên cầm đầu hét lên: "Bọn mày đang đóng phim hả? Diễn cho ai coi? Bữa nay không đánh tụi mày cho biết mặt thì tụi mày không biết ai cao ai thấp.", nói xong phất tay cho đàn em tiến lên.
Lúc này bỗng có một tràng xe ô tô phân khối lớn chạy đến, tiếng bô nổ vang trời, tiếng kèn bóp inh ỏi làm người đi đường phải dạt sang hai bên.
Xe dừng lại chắn trước mặt đám người đó, vòng quanh họ thành một vòng tròn, tổng cộng có 10 chiếc xe và 20 người tới, vây đám người kia trong vòng không cho bước ra.
Một người thân hình cao to, gương mặt thanh tú đối lập hoàn toàn với vóc dáng của mình đi tới trước mặt Huỳnh Công Nam cúi đầu: "Chào cậu."
Huỳnh Công Nam nhìn anh rồi nói: "Anh Dũng cho người chăm sóc bạn em một chút, chuyện này em chỉ muốn nhờ vài người bên anh thôi, không cần nhúng tay nhiều quá đâu."
Người đàn ông tên Dũng gật đầu, huýt sáo gọi 10 người tới, trong đó có 4 nữ và 6 ***, *** dặn: "Chăm sóc kỹ các cô gái này, chở họ đi xử lý vết thương đi, khi nào lo xong thì anh gọi tìm."
Huỳnh Công Nam dặn dò Trần Tuyết Nhi: "Ngoan đi theo họ xử lý vết thương trước đi, chút nữa anh tìm em rồi xách cổ bọn chúng theo quỳ xuống xin lỗi em.", nói xong còn âu yếm vuốt nhẹ tóc cô, hôn lên đỉnh đầu cô một cái.
Trần Tuyết Nhi giương mắt nhìn anh, nói: "Em ở đây với anh không được sao?"
Anh ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm: "Anh không muốn em thấy cảnh máu me, cũng không muốn em nhìn thấy lúc anh mất bình tĩnh nên em tạm lánh đi một chút, được không?", ngừng giây lát anh bổ sung thêm: "Lần này tuyệt đối an toàn, anh cũng sẽ nhanh chóng đến tìm em, nghe lời anh!"
Cô khẽ gật đầu đồng ý, tay ôm chặt áo khoác mà anh khoác cho cô, nhỏ giọng nói: "Anh cẩn thận, nhanh tới tìm em nha."
Anh buông cô ra, mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô một nụ hôn, nói: "Ừm.. Anh biết rồi."
Bốn cặp còn lại cũng nói vài câu với nhau rồi tạm chia tay, đợi các cô lên xe rời đi hết, Huỳnh Công Nam hỏi lớp trưởng: "Gia Huy, cậu đánh nhau được không?"
Lớp trưởng- Gia Huy trả lời: "Lúc trước có từng học võ vài tháng, bây giờ không đánh được mười thì 2 3 tên có thể cân nổi."
Anh gật đầu: "Vậy được, hôm nay đánh cho thoả thích đi các cậu, lâu lắm rồi chưa hoạt động gân cốt nên có chút nhớ rồi."
Phạm Trí Viễn mặt hầm hầm nhìn anh, hỏi: "Con gái thì sao?"
Hạ Huyền nghiến răng nghiến lợi nói: "Gái hả? Để tao gánh, ai nói không quân tử thì tao nhận hết cho, mấy đứa này mà gọi là con gái gì chứ, con quỷ thì có."
Đám bên kia tính luôn bọn con gái thì khoảng 20 người, Huỳnh Công Nam thầm tính toán, nói lớn với đám bên kia: "Bọn tao 5 người cân hết tụi bây, những người khác ở đây không nhúng tay vào dù chỉ là một ngón tay, nên trước khi khóc lóc cầu xin thì có gì cần nói không?"
Tên đầu xỏ cùng cô gái tên Trâm khinh khỉnh ra mặt, cô ả lên tiếng: "Người phải cầu xin là bọn bây đó, sao không dám để bọn đi~ chó kia lại đây xem tụi bây thua thảm hại ra sao, sợ mất mặt hả?", nói xong cười lớn, kéo theo tiếng cười của cả bọn nhóc nhen.
Phạm Trí Viễn lắc đầu nhìn Trâm tóc vàng nói: "Mới tí tuổi đầu không lo ở nhà học hành hay phụ giúp ba mẹ, bày đặt ra đường làm đàn chị giang hồ, nhìn cách thể hiện không giống ai trên cõi đời này hết."
"Kệ mẹ bọn tao, mày quản được chắc.", Hương Mai tóc nâu cũng bày đặt lên giọng hùa theo.