Phạm Trí Viễn cười rộ lên, nhìn sang Hạ Đồng với Hạ Huyền, nói: "Bọn mày mới nghe con bé nói gì không? Tao nghe mà lùng bùng lỗ tai luôn."
Hạ Đồng nhếch khoé môi, trả lời: "Tao nghe gì mà không có đất dung thân ở miền Nam này."
Hạ Huyền cười tươi, nói: "Nhờ cô em nói anh mới biết ở miền Nam này có người có quyền có thế tới mức đó, đúng là mở mang tầm mắt."
Trương Thuỵ Yến liếc mắt sang họ, cười khinh miệt: "Hahaha.. Nhìn là thấy nghèo rớt mồng tơi mà bày đặt quyền thế, nói cho hay ho để mấy con đ* trong lòng mê muội chứ dụ dỗ được ai. Tụi bây biết ba tao là ai không? Ông tao là ai không? Bác tao là ai không?"
"Anh đây không rảnh đem dòng họ ba đời so với em, né ra để tụi anh còn đi ăn.", Phạm Trí Viễn lắc đầu ngao ngán với thể loại trẻ con thích thể hiện.
"Sợ rồi chứ gì? Sau này nên biết điều một chút, gặp chị đây thì cúi đầu im lặng mà đi, đừng có sồn sồn hết cả lên, nhức đầu.", Trương Thuỵ Yến ra vẻ đàn chị, ngón trỏ day day thái dương mình.
Trịnh My nhảy xuống khỏi vòng tay Hạ Huyền, bước đến tát thẳng vào mặt Trương Thuỵ Yến làm cô ta hoảng hồn ôm một bên mặt đỏ ửng.
"Mày... Mày dám đánh tao..", Trương Thuỵ Yến hét lên.
Trịnh My kênh mặt lên, hét lên theo: "Ừ.. Tao tán mày đó.. Mày làm gì tao? Mày ngon đánh lại tao đi."
Trương Thuỵ Yến nhào tới đánh nhưng bị các cô gái cản lại, Lê Cẩm Tiên còn tận dụng thời cơ mà túm tóc cô ta giật mạnh ra sau, Cao Thanh Nhi nắm váy kéo mạnh ra phía sau, Hồ Anh Thư cào mạnh vào tay làm cô ta uất ức la lên: "Bọn bây ỷ đông hiếp yếu, có ngon thì ra solo đi, một chút tao về méc ba mẹ tao thì bọn bây chọn nền đào huyệt đi là vừa... Ahhhh... Mấy con chó, thả tao ra..."
Phạm Trí Viễn ngoắc tay gọi 2 người vệ sĩ đang đi phía sau tới, phân phó: "Kéo cô ta ra ngoài, không cho vào trường nữa."
Vệ sĩ gật đầu, bước đến kéo Trương Thuỵ Yến dưới ánh nhìn tò mò của rất nhiều người và tiếng hét thất thanh của cô ta: "Ahhhhh... Thả tao ra... Chúng mày ăn cơm nhà bác tao mà lại nghe lời người ngoài, về nhà tao méc bác đuổi hết chúng mày... Thả ra... Ahhhh... Anh Công Nam ơi, cứu em..."
Lôi cô ta ra ngoài, không gian bình yên trở lại.
Hồ Anh Thư ngắm nghía bàn tay mình, hơi chau mày nói với Gia Huy: "Móng tay bị gãy rồi, da thịt dày vậy hả trời?"
"Mệt não.", Lê Cẩm Tiên phủi phủi tay đi thong thả đến bên cạnh Hạ Đồng lắc đầu mệt mỏi.
"Lần đầu thấy có đứa con gái đeo bám dai dẳng với hống hách vậy luôn... Haizzz.", Trịnh My nắm tay Hạ Huyền thở dài bước đi.
"Đi ra sau tìm Tuyết Nhi kìa, Công Nam ẳm cậu ấy tới phía sau rồi.", nhờ có Cao Thanh Nhi nhắc nhở, mọi người mới sực nhớ tới cặp đôi đã biệt tích phía sau dãy lớp học từ nãy đến giờ.
Ra đến khoảng sân trống giữa dãy 1 và 2, 3 chính là thiên đường ẩm thực hiện tại, mọi món ngon cùng mùi thơm bay phấp phới trong gió khiến người bước vào không muốn rời đi.
Trần Tuyết Nhi nằm vắt ngang trên tay anh, chân đá liên hồi.
Cô bừng bừng khí thế mà leo xuống, lúc lắc chen vào hàng người đông đúc.
"Tuyết Nhi, đừng chen vào, họ đạp trúng chân em rồi sao?", Huỳnh Công Nam đi sát sau lưng cô, lòng lo lắng không thôi nhìn cô ngóng tới ngóng lui xem bánh.
"Bên này, bên này nè anh...", cô vừa đi trước vừa nắm tay anh kéo theo.
Anh nhìn cô đi mà sốt sắng trong lòng, muốn nói nhưng không biết nên nói sao cô mới chịu nghe mà yên yên ổn ổn đi cùng: "Em ăn gì để anh mua cho, đừng chen."
"Đi trẩy hội mà không chen thì sao vui... Ahhhh...", đang nói thì cô bỗng hét lên làm mọi người hốt hoảng nhìn sang.
"Làm ơn tránh đường, làm ơn tránh đường...", sau tiếng hét làm mọi người đứng im thì cô nhanh chóng luồng lách, thành công xâm nhập vào bên trong mua bánh.
Huỳnh Công Nam cốc nhẹ vào đầu cô, mắng: "Làm anh tưởng em bị đạp trúng, chen đi đâu mà dữ vậy?"
Cô không quan tâm lời anh trách mắng, chỉ vào miếng bánh da lợn xanh xanh nhìn rất bắt mắt trên kệ: "Bánh này ngon nè, anh mua cho em đi."
"Món này em cũng đang thèm nữa, anh mua đi."
"Bánh này nữa nè."
"...."
Cô đi hết gian này đến gian kia, mua hết bánh này đến bánh nọ, tay xách tay cầm không đủ chỗ.
"Được rồi, lên ghế đá ngồi nghỉ chút, em đi nhiều lắm rồi.", Huỳnh Công Nam tay cầm bánh tay nắm eo cô kéo ra ngoài.
Mồ hôi ướt đẫm, tóc tai rối xù, mặt cô tươi cười hớn hở nhìn anh: "Mệt mà vui quá."
"Tuyết Nhi, chờ mình với."
Phía xa xa vọng lại tiếng Hồ Anh Thư gọi, mọi người đang sóng vai bước đến.
Cô vẫy tay ngoắc họ lại chỗ mình.
"Cậu mua gì nhiều quá vậy? Mới tách ra có chút xíu à.", Cao Thanh Nhi nhìn tay xách bọc tay cầm bánh của 2 người mà cười tươi hớn hở.
Lê Cẩm Tiên xoay một vòng, hỏi: "Lớp mình ở đâu? Không phải hẹn cuối buổi đi ăn tất niên sao?"
"Kìa, hình như là đứng bên kia..", Hồ Anh Thư nhón chân lên chỉ ra phía xa xa.
Trần Tuyết Nhi cười tươi, nói: "Đúng rồi, mình mới qua mua ủng hộ một phần luôn nè, ăn thử không?"
Lê Cẩm Tiên hỏi: "Ngon không?"
Cô gật gật đầu: "Ngon lắm, ai nêm nếm xuất sắc luôn á."
Lê Cẩm Tiên cười tít mắt, vênh mặt lên nói: "Mình nêm gia vị chứ ai, sáng ra đã tới sớm xử lý rồi, việc bày hàng với nướng là của bọn họ."
"Woaaaa... Lợi hại.", cả nhóm cùng gật đầu thán phục.
Lúc này, Huỳnh Công Nam chợt lên tiếng: "Hay chúng ta không đi ăn tiệc cuối năm, về nhà được không?"
Cô ngỡ ngàng nhìn anh, hỏi: "Sao vậy? Sao không đi ăn nữa?"
"Có việc này vui hơn đi ăn nhiều, em muốn xem không?', anh hỏi xong vẫn còn nhìn cô chăm chú, chờ cái gật đầu.
"Thiệt là vui hơn không?", cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi lại.
Anh mỉm cười gật đầu.
"Được, đi thôi.", cô nói xong, tay giơ khẩu hiệu xuất phát, đi bằng gót chân cũng quen đôi chút nên có thể chạy bước nhỏ thật nhanh thật nhanh luồn lách qua hàng người đông đúc.
Huỳnh Công Nam chạy tới trước đi song song với cô, tay nắm eo cô kéo sát người mình để bảo vệ.
****
Biệt thự riêng ở ngoại ô thành phố.
"Thả ra, mấy người là ai? Sao bắt cóc tôi."
"Thả tao ra, nếu không tụi bây sẽ hối hận đó."
"Không biết tao là ai hả? Sao tụi bây dám bắt tao?"
"Tao báo công an là tụi bây ở tù mọt gông, thả ra... Nhanh lên..."
"....."
Trong căn biệt thự bỗng có tiếng gào thét của 3 cô gái, vang vọng khắp đất trời.
"Im đi, om sòm quá.", vệ sĩ dùng gậy sắt đập mạnh vào lồng làm 3 cô ả giật mình im lặng.
"Ban đầu không phải tự nguyện lên xe hả? Giờ nói gì mà bắt cóc rồi báo công an, có cần anh đây tìm camera cho em xem lại không?", một tên vệ sĩ khác dùng roi điện nâng mặt cô gái lên, cười khinh bỉ.
Cô gái phun nước bọt vào tên vệ sĩ, hất mặt nói: "Ban đầu bọn bây nói là Công Nam cho người tới rước bọn tao? Rồi anh ấy đâu? Tụi bây giả danh anh ấy để bắt cóc mà còn lớn gan."
Một tên vệ sĩ khác từ ngoài cửa bước vào, nghiêm giọng nói: "Không cần nói nhiều với cô ta, cậu chủ đã dặn không được động tới, mặc kệ đi.", nói xong bước ra ngoài tiếp tục canh giữ.
Hai tên vệ sĩ nghe vậy cũng chỉnh trang quần áo rời đi.
"Nè.. Thả tao ra... Bọn bây nghe không hả..."
"Thả ra... Thả ra... Ba mẹ ơi cứu con.."
"Bọn khốn nạn... Quân lừa đảo.."
"...."
Lúc này, đoàn xe của Huỳnh Công Nam cũng đến nơi.
Trần Tuyết Nhi nhìn ra ngoài cửa kính, ở đây là một ngọn đồi hoang, phía trên còn có một căn biệt thự, xa thật xa mới tìm thấy một căn nhà.
"Ở đây là đâu?", cô xoay sang hỏi anh.
Huỳnh Công Nam mỉm cười, nói: "Biệt thự riêng của anh."
Cô trợn tròn mắt: "Anh có biệt thự riêng nữa hả?"
Anh gật đầu.
Trần Tuyết Nhi có hơi sốc nghĩ thầm "Giàu vậy hả? Mà sao mua ở đây, vắng vẻ quá."
"Xuống xe thôi.", anh nhẹ lay vai cho cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, bước xuống xe rồi cúi người ẳm cô xuống cùng.
"Sao anh đưa em tới đây? Nói có chuyện vui mà.", cô ôm cổ anh thắc mắc.
Anh nhướng mắt chỉ về biệt thự, nói: "Ở bên trong."
"Ahhh....."
Trần Tuyết Nhi định mở miệng hỏi thêm thì bỗng có tiếng hét doạ người phát ra từ bên trong biệt thự làm cô giật mình, các cô gái khác cũng hết hồn ôm tay người kế bên.
Căn biệt thự màu trắng toát mọc đơn lẻ giữa ngọn đồi, cây xanh che phủ làm không khí có chút âm u lại kèm thêm tiếng rên la như oan hồn chết thảm kia làm các cô gái sợ run run.
"Định thám hiểm nhà ma hả anh?", các cô gái đồng loạt hỏi người yêu của mình, chính xác là 1 câu hỏi duy nhất.