Nhất Thiên vuốt nhẹ hai má đang ửng hồng của Tinh Tuyết. Anh không để ý đến việc cô đang tổn thương vì lời nói của mình.
Tinh Tuyết thì khác, nếu như anh đã không yêu cô thì cô cũng nên từ bỏ cái thứ tình cảm hư ảo này sớm vì để cô không còn ảo tưởng nữa.
Nghĩ liền làm ngay, Tinh Tuyết xoay người né tránh bàn tay đang vuốt má mình. Cô không muốn mình có thêm sự ảo tưởng nào nữa, như này đã là quá đủ rồi.
Thấy Tinh Tuyết có sự xa cách như vậy làm Nhất Thiên không hài lòng. Anh lật người Tinh Tuyết lại, trừng mắt nhìn cô.
- Đừng thách thức sức chịu đựng của tôi.
- Anh... Ba mẹ em sẽ tìm ra em, chúng ta sẽ ly hôn. Em nhất định sẽ ly hôn với anh.
Tinh Tuyết nhắm mắt mà nói lớn. Cô đã lấy hết can đảm để nói. Tuy vậy thì tay cô vẫn run, cả hai bả vai cũng run lên cho thấy cô đang sợ.
Nhất Thiên nghe vậy thì tức giận. Anh đưa tay bóp cằm cô. Ánh mắt anh như đang muốn bốc hỏa lên.
- Đừng có tư tưởng về chuyện đó, tôi sẽ cho họ biến mát khỏi thế giới này, em sẽ chỉ có mình tôi để nương tựa. Sẽ không có bất kỳ người thân nào của em trên đời này nữa.
Lời nói của Nhất Thiên làm Tinh Tuyết rợn người. Cô có thể biết đây là một lời cảnh cáo nhưng nó sẽ trở thành hiện thực chỉ cần cô làm trái ý của anh.
- Tại sao?... Tại sao lại đối xử với em như vậy? - Tinh Tuyết run rẩy nắm lấy cánh tay của Nhất Thiên để hỏi.
- Đơn giản vì người tôi ngắm đến là em. Đừng có thách thức giới hạn của tôi thêm bất cứ lần nào nữa.
- Đồ tồi!
Tinh Tuyết tức giận thẳng tay tát anh một cái thật mạnh. Nhưng nó chỉ là mạnh với cô, thậm chí đánh xong tay cô cũng đỏ lên nhưng mặt Nhất Thiên giống như chả có chuyện gì xảy ra. Dù vậy cái tát cũng khiến Nhất Thiên tức giận. Thái dương anh hiện rõ đường gân còn cả đôi mắt đầy tơ máu. Có lẽ đây là lần thứ hai anh tức giận đến vậy. Lần đầu tiên là khi cô đi du học, còn bây giờ là vì cô đánh anh.
Nhất Thiên thẳng tay xé rách váy của Tinh Tuyết. Anh lấy mảnh vải bị xé ở áo trói hai tay Tinh Tuyết vào đầu giường. Cúi xuống cắn mút ngực cô mà không cần biết cô có đau hay không.
Ngực Tinh Tuyết bị anh dày vò đến tê dại. Thậm chí còn chảy máu nhưng anh vẫn không quan tâm.
Không có khỏi đầu, Nhất Thiên trực tiếp đâm sâu vào cơ thể của Tinh Tuyết. Bên trong của Tinh Tuyết bị Nhất Thiên luân động đâm mạnh rồi rút ra. Cô đau đớn không thể làm được gì.
Cả căn phòng là tiếng "giao hợp" giữa hai người và cả tiếng nức nở của Tinh Tuyết. Dù cô có van xin đến thế nào Nhất Thiên cũng không để tâm. Nhất Thiên làm cô mà không hề để ý đến sức khỏe của cô.
Tinh Tuyết bị đau đến ngất đi, bên dưới cô bị chảy máu nhưng anh không hề quan tâm. Cơn tức giận đã khiến anh mất kiểm soát. Đến tận khi trời sáng, Nhất Thiên cảm thấy cơ thể Tinh Tuyết lạnh dần đi thì anh mới dừng lại. Để ý bên dưới cô bị anh làm đến mức chảy máu. Khuôn mặt cô cũng trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Nhất Thiên đỡ Tinh Tuyết dậy, ôm cô vào lòng. Anh nhanh chóng gọi người đến để khám cho cô.
Người phụ nữ trung niên khám cho Tinh Tuyết xong thì lắc đầu. Bà cũng không hiểu nổi giới trẻ ngày nay nghĩ cái gì. Có sức khỏe liền làm mà không nghĩ đến hậu quả.
- Cô ấy thế nào? - Nhất Thiên thấy người phụ nữ trung niên đi ra liền hỏi.
- Dương thiếu gia, cậu làm cũng có vẻ hăng say quá rồi. Cô gái này sức khỏe không tốt, vận động đến mức như vậy thì thật sự không hay. Nếu không dừng lại kịp có khi bị Dương thiếu gia đây làm đến chết cũng nên. Vùng kín của cô gái đó bị tổn thương đến nhiễm khuẩn. Cần được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Cũng phải vệ sinh thật sạch nữa.
Nhất Thiên nghe vậy thì chỉ gật đầu. Anh cũng không nghĩ là Tinh Tuyết yếu đến vậy. Chỉ là lúc quan hệ với Tinh Tuyết thì anh giống như bị cô mê hoặc. Làm không biết mệt, hơn nữa còn muốn làm mãi không buông.
- Không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước.
Người phụ nữ trung niên cầm hộp đồ chuyên dụng bước đi xuống sảnh.
Còn chưa đi lâu thì Nhất Thiên mới đi xuống chặn bà lại.
- Còn chuyện gì nữa sao? - Bà Điểm thắc mắc hỏi.
- Phải. Bà biết rõ về con gái đúng chứ? Cái chuyện quan hệ đó, tại sao... chạm vào có cảm giác vẫn còn màng trinh, tại sao không có dấu hiệu chảy máu?
- Dương thiếu gia là đang muốn hỏi chuyện quan hệ với cô gái đó?
- Phải.
- Dương thiếu gia nghĩ cô gái đó từng quan hệ với người khác hay sao?
- Chính xác là cô ấy đã từng làm.
- Tôi không hiểu chuyện của hai người, nhưng kinh nghiệm lâu năm khám bệnh cho nhiều người thì tôi có thể thấy cô gái đó chưa từng có quan hệ với ai. Nếu như có chuyện đó thì khi Dương thiếu gia làm cô ấy mạnh cỡ nào cũng không đến mức muốn mất mạng. Hơn nữa không phải Dương thiếu gia cũng cảm nhận được cô gái đó còn màng trinh tiết sao. Có rất nhiều trường hợp con gái có màng trinh quá dày nên việc quan hệ lần đầu tiên sẽ không có dấu hiệu gì, có những người thì lớp màng quá mỏng nên chỉ cần va chạm với vật nào đó cũng khiến nó rách mất mà mình không hay biết. Dương thiếu gia vẫn nên tìm hiểu kỹ thì hơn. Chuyện của hai người có lẽ nên hỏi cô ấy để biết rõ hơn.
Bà Điểm nói một hồi lâu rồi mới chào Nhất Thiên rời đi.