https://truyensachay.net

Trầm Mê

Chương 22 - Đây chẳng phải là dáng vẻ sau khi bị làm mà trong truyện thường miêu tả hay sao?

Trước Sau

đầu dòng
Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, người đàn ông đã vùi đầu vào hõm cổ cô, nhẹ nhàng hôn lên nơi đó, để mà so với một thứ khác trên cơ thể của anh thì thật sự rất mềm mại.

"A... Cố Vân Dực..."

Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang bối rối của cô.

Cánh cửa sổ đung đưa phát ra mấy tiếng "kẽo kẹt", làn gió đêm ẩm ướt mang theo khí lạnh lùa vào phả lên phần da thịt đang để hở. Dây áo ngủ vốn dĩ đang nằm trên vai của Khương Thanh Vũ lại bị kéo xuống tới cánh tay, chỗ bị lòng bàn tay anh chạm vào thì nóng rực như lửa, còn chỗ không được chạm vào thì lại lạnh như sương.

Đôi mắt rực lửa của người đàn ông nứt ra như vết băng nứt vỡ. Anh nhìn cô gái nhỏ dưới thân đang hé miệng thở hổn hển, đầu tóc thì tán loạn, khóe mắt chứa đầy nước sáng lấp lánh.

Cố Vân Dực mím môi, ngồi thẳng dậy trong cái nhìn có hơi ngỡ ngàng và nghi hoặc của Khương Thanh Vũ. Anh ôm cô ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, thở dài tỏ vẻ bất lực với chính mình.

Thực ra tối nay anh qua đây là vì anh thấy rất vui cho nên muốn ở bên cô một lát, ngoài ra anh không hề có ý định làm gì khác.

Nhưng cô lại vừa ngoan vừa mềm, khiến cho anh rất dễ mất kiểm soát.

"Ngủ sớm đi nhé."

Một lúc lâu sau, Cố Vân Dực lại đứng bên mép giường, nhiệt độ cơ thể anh đã hạ xuống hơn phân nửa.

Khương Thanh Vũ đáp lại anh, nhân lúc anh đang chỉnh lại nếp nhăn trên áo sơ mi cô còn len lén nhìn thoáng qua đồ vật giữa hai chân anh.

Ở chỗ kia có thứ gì đó đang phồng lên, hình như vẫn chưa hoàn toàn ‘hạ nhiệt’... Mặc dù cô xấu hổ không dám nói ra, nhưng thấy anh đang không chú ý đến mình, cô vẫn mạnh dạn nhướn mi lên.

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của chuyện vừa nãy. Ánh mắt của anh lại trở về vẻ lạnh lùng và nhạt nhẽo như thường ngày, dường như không có bất kỳ thứ gì có thể tạo ra gợn sóng.

Lúc cô và anh cùng đi dạo ở thành cổ, khung cảnh xung quanh giống như một bức tranh sơn thủy được họa vô cùng tỉ mỉ, còn khí chất của anh lại là thứ tô điểm cho vẻ đẹp kiều diễm ở nơi đó.

Nhưng mà sự dịu dàng và ham muốn bất thình lình khi nãy của anh cũng đều là thật.

Khương Thanh Vũ vội vàng nhìn sang chỗ khác trước khi anh quay mặt lại, giống như một tên trộm vậy.

Cô còn tưởng rằng đêm nay anh muốn chứ...



Trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ vô cùng, không thể nói là cô cảm thấy thoải mái được, cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mà.

"Em làm sao thế, thất vọng à?"

Cố Vân Dực nheo mắt lại, giọng nói đột nhiên giương cao mang theo đầy sự uy hiếp, Khương Thanh Vũ lập tức lắc đầu.

"Không phải."

Cô gái trong ngoài bất nhất này.

"Hôn lễ đã được định vào đầu tháng 5."

Tháng 5? Vậy chẳng phải chưa đến hai tháng nữa sao?

Khương Thanh Vũ nhẩm tính từng ngày trong đầu, ánh mắt của Cố Vân Dực vẫn dõi theo hàng mi đang run run của cô một hồi, sau đó đưa tay ra bật đèn ngủ ở trên bàn đầu giường.

"Ngủ sớm đi, điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt, nếu không thì ngày mốt em sẽ buồn ngủ đấy."

Nói xong anh đi đến cửa, bỗng một luồng ánh sáng vàng trong phạm vi tầm mắt hấp dẫn sự chú ý của anh. Cố Vân Dực ngước mắt lên, chợt thấy một ngọn đèn ngủ nhỏ trên vách tường ở góc phòng đang được bật, ánh sáng le lói chỉ đủ để soi sáng mặt sàn dưới chân anh, cho nên lúc nãy anh mới không để ý đến sự tồn tại của chiếc đèn này.

Cố Vân Dực mím môi, đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Sau khi anh rời đi, Khương Thanh Vũ ngây ra đó một hồi lâu. Từ sáng sớm thức dậy cho đến bây giờ, cô cứ có cảm giác tất cả mọi chuyện xảy ra tựa như một giấc mơ, không có một chuyện nào nằm trong tầm kiểm soát của cô cả.

Cô sờ lên khuôn mặt của mình, cảm giác thất bại dâng trào.

Không cần phải nghĩ nữa, chắc chắn là đỏ hết cả lên rồi.

Mặc dù anh đã rời đi, nhưng cảm giác mập mờ vẫn còn lởn vởn trong không khí. Khương Thanh Vũ khẽ liếm môi, những nơi bị anh chạm qua bây giờ nóng như lửa đốt, ngọn lửa đã tắt nhưng dấu vết vẫn còn ở đó, in sâu vào tận trong tim. Mỗi lần cô chạm vào ngực trái sẽ có cảm giác lạ thường, ngứa ngáy vô cùng khó chịu.

Trên chiếc giường này tràn ngập mùi hương của anh.

Khương Thanh Vũ cảm thấy mùi hương đầy mê hoặc khó cưỡng này dường như không chỉ có ở trên giường mà đang ngập tràn khắp căn phòng.



Cô bước xuống giường với đôi chân vẫn còn hơi run rẩy, khi tay sắp chạm tới khung cửa sổ thì bất chợt tấm gương trên cánh cửa tủ vô tình phản chiếu toàn bộ cơ thể của cô.

Khương Thanh Vũ sửng sốt, cô chưa từng thấy bản thân trông như vậy bao giờ.

Cô gái ở trong gương có một thân hình mảnh mai, ánh đèn hắt lên một nửa thân hình của cô gái ấy, làn da vốn trắng trẻo nõn nà của cô xuất hiện những mảng ửng hồng dị thường, đặc biệt là ở gò má, vết đỏ lan đến tận đuôi mắt. Trên hai hàng mi cong cong đọng lại vài giọt nước mắt, chỉ cần chớp nhẹ là rơi xuống ngay, như thể vừa mới khóc xong, nhưng lại càng giống như vừa say rượu.

Trên người cô là váy ngủ, tuy hai dây váy đã được chỉnh về vị trí cũ nhưng làn váy vẫn không che được hai cẳng chân in đậm vết ngón tay ở bên trên.

Cái này... Cô chợt nhớ đến quyển tiểu thuyết ngôn tình mà cô lén đọc khi vừa mới vào năm nhất đại học.

Đây chẳng phải là dáng vẻ sau khi bị làm mà trong truyện thường miêu tả hay sao?



Những tia lửa đỏ lập lòe trên mái hiên liên tục nhấp nháy, mùi của tro tàn và cây cỏ hòa vào nhau thoang thoảng trong bầu không khí ẩm ướt, mặt mày sâu thẳm nhuốm vẻ cô đơn và u ám.

Khương Hoa đẩy cửa ra, Cố Vân Dực nghe thấy tiếng khóa vang lên lách cách nên đã đi mở cửa.

Trên một số phương diện nào đó anh quả thực đã kế thừa được tác phong gia truyền của nhà họ Cố. Hôm nay thấy Cố Giang và Khương Hoa cười nói vui vẻ như vậy, anh cũng đi về hướng Khương Hoa vừa bước vào sân, lớn tiếng gọi: "Mẹ, mẹ về rồi ạ."

Khương Hoa vô cùng hài lòng, cười đáp lại anh.

"Sao con vẫn chưa đi ngủ đi?"

Bà đi vào trong nhà, khi vào đến phòng khách thì dừng lại.

Cửa phòng Khương Thanh Vũ đã đóng chặt, chỗ khe cửa cũng không thấy có ánh sáng nữa, chứng tỏ đã tắt hết đèn. Còn cửa phòng của Cố Vân Dực vẫn đang mở, đèn bàn vẫn còn bật, ánh sáng từ laptop vẫn còn đang nhấp nháy, chăn gối trên giường được xếp rất ngay ngắn.

Con gái của bà từ nhỏ đã hết sức xinh đẹp, lúc còn đi nhà trẻ đã có rất nhiều bé trai khóc nháo đòi làm con rể của bà, vậy mà thật không ngờ, Cố Vân Dực lại không vì nhan sắc của cô mà lay động.

Bà còn tưởng rằng hai người họ sẽ ngủ chung với nhau.

Có điều, chuyện này lại càng khiến bà cảm thấy yên tâm hơn, cảm thấy rằng bản thân mình đã không nhìn lầm người.
alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc