Hầu kết lăn lộn lên xuống, trong lòng Khổng Hoa Đình vô cùng kinh hoàng. Hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của Cam Nhu, nhưng lại có chút không thể tin nổi, ngơ ngẩn hỏi: "Nhu Nhi muốn ta giúp nàng thế nào?"
Cam Nhu đã nhịn không nổi, tiểu huyệt và núm vú đều được người khác yêu thương, nhưng hậu huyệt lại ngứa ngáy không dứt. Nàng cưỡi ở trên người Diệp Tư Nguyên, cố gắng ổn định cơ thể, ỷ vào lá gan lớn mà nắm lấy cự vật ở giữa háng Khổng Hoa Đình.
Thứ đồ chơi to lớn có thể thao nàng dục tiên dục tử đã sớm căng phồng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang dán ở trong lòng bàn tay. Dục vọng bồng bột cách một tầng quần áo mỏng mãnh liệt mà đến, Cam Nhu cũng vứt đi hết tất cả ngượng ngùng, khoé mắt nàng phiếm nước lớn tiếng kêu lên: "Cắm vào đi... muốn dương vật của Đình ca ca cắm vào... mông của ta... A a a... ca ca tốt... ta muốn chàng.."
Có thể được Nhu Nhi xin thao, Khổng Hoa Đình vẫn là người đầu tiên. Trong lòng hắn dâng lên niềm vui sướng lớn lao, đang định ôm nàng vào trong lòng ngực thì nghe thấy có tiếng cười truyền đến từ phía sau.
"Ha hả."
Tuy đang cười, nhưng không giấu được khí lạnh dày đặc, Khổng Hoa Đình không cần quay đầu cũng biết đó là Từ Trấn Bình. Hắn khẽ hắng giọng, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Đường Nguyên Thanh nói một câu chua lè: "Nhu Nhi thật khiến người ta không thể bớt lo, chúng ta sợ nàng chịu không nổi, thà rằng bản thân nhẫn nhịn cũng không dám nổi lên tâm tư khác. Cuối cùng, chính nàng lại là người nhịn không được, khóc la xin người khác thao cúc huyệt của nàng."
Đáng giận hơn nữa, người mà nàng kêu lại không phải hắn, hừ!
Diệp Tư Nguyên dùng sức đâm vào bên trong, đại dương vật nháy mắt đã đi vào nơi sâu nhất, hắn đưa Cam Nhu bay thẳng trên trời rồi thật nhanh rơi xuống, "Nhu Nhi thật là bất công, tiểu âm hộ còn đang kẹp dương vật của ta, ấy vậy mà còn đi tìm phó tướng, nàng chê ta dốc sức chưa đủ có đúng hay không?"
Diệp Tư Nguyên không hổ là binh sĩ đạt quân công hạng nhất, cơ thể hắn chứa đựng mười phần kình khí, mỗi lần đâm vào đều vô cùng tàn nhẫn. Cam Nhu giống như đang cưỡi một con ngựa hoang, đáng chết hơn nữa chính là trên chiếc yên ngựa lại có một cây gậy vừa nóng lại vừa thô. Nàng bị làm đến mức thần trí mất hồn, nhưng hậu huyệt lại ngứa tận xương tuỷ, có nhịn như thế nào cũng không thể hết ngứa.
Cũng không biết nàng lấy sức lực từ đâu, đột nhiên lôi kéo vạt áo trước ngực Khổng Hoa Đình, vội vàng hôn lên môi hắn, "Ta mặc kệ... Ta chỉ muốn Đình ca ca... A... ca ca tốt mau đến thao ta... Nơi đó ngứa muốn chết..."
"Được, vậy nàng chịu đựng chút!"
Đến lúc này mà còn nhịn, vậy hắn không phải nam nhân! Hai mắt Khổng Hoa Đình nổi lên ánh sáng xanh dày đặc, hắn đè Cam Nhu ở trên người Diệp Tư Nguyên, còn bản thân thì đứng đằng sau nàng, hai tay tách hai cánh mông đầy đặn ra, sau đó đặt khoai thịt đã sưng to trước cửa cúc huyệt, "Ta sẽ đi vào chậm một chút, nếu nàng chịu không nổi thì phải nói ngay cho ta biết!"
Cũng do nước xuân của nàng quá nhiều, cho nên cúc huyệt đã sớm bị dâm thuỷ làm cho mềm ướt, Khổng Hoa Đình sợ làm nàng bị thương, cho nên không dám dùng hết sức, chỉ có thể chậm rãi tiến vào. Hắn chăm chú nhìn quy đầu từng chút từng chút đi vào cúc huyệt. Huyệt khẩu siết chặt một một chỗ, nếp uốn mềm mại bị cự vật cắm vào mà căng ra, kích thích cơ thể dâng lên sướng khoái.
Cam Nhu cũng kiềm lòng không đậu ngẩng đầu lên, run run dâm kêu: "A a... căng quá..."
Tiếng rên rỉ uyển chuyển lọt vào tai, Khổng Hoa Đình chịu không nổi nữa đâm hết quy đầu vào trong, cảm giác căng chặt xưa nay chưa từng có khiến gậy thịt càng thêm cứng rắn.
Hắn trầm giọng hỏi: "Còn chịu nổi chứ?"
"Chịu nổi... A... Đại dương vật của Đình ca ca cắm vào rồi... Ưm... Thật thoải mái." Vẻ mặt Cam Nhu mê loạn, cơn ngứa thoáng được xoa dịu lập tức bị hắn khơi lại, nàng bất chấp tiểu huyệt vẫn còn đang ngậm côn thịt, dẩu mông về sau truy đuổi cự vật của Khổng Hoa Đình: "Đình ca ca... A a... Mau.. A a... mau cắm hết vào trong..."
Eo ếch hướng về trước một cái, gậy thịt hồng tím thô dài đã đâm vào lút cán, quy đầu to như trứng vịt lướt qua tràng đạo đi vào nơi sâu nhất, cách một lớp màng mỏng đụng vào hoa tâm, khoái cảm như huỷ thiên diệt địa bất chợt ập đến.
"A a... Sâu quá... Đừng có ngừng... A a... Thao ta... ca ca thao ta..."
Hai tiểu huyệt trước sau đều bị lấp đầy, hoa môi lẫn cúc huyệt đều căng ra đến cực hạn, mấy điểm mẫn cảm giấu bên trong nếp uốn nháy mắt bại lộ.
Hai cây gậy thô tráng dị thường không ngừng tới lui bên trong huyệt thịt, chỉ cần động đậy một chút thôi đã khiến nàng sướng đến mức toàn thân run rẩy không ngừng. Nhưng bọn họ không một ai dịu dàng cả, cho dù là ai rút ra, thì người còn lại sẽ dùng lực đạo kinh người đâm vào, phảng phất như muốn thao nát tiểu huyệt của nàng.