Tôn Nguyệt Tuyết chạy trong mưa, nàng đi đến một góc vắng vẻ, vô cùngvắng vẻ hiu quạnh, toàn thân không sức lực dựa vào bờ tường, Tiểu Hồnglo lắng giương đôi mắt nhìn chủ nhân mình. Chủ nhân làm sao vậy? Saobỗng dưng chạy ra mưa? Trong con ngươi màu ngọc bích trong suốt của Tiểu Hồng ánh lên vẻ đau lòng, nó tuyệt đối sẽ không để chủ nhân phải tựhành mình như vậy nữa, chủ nhân đã từng rất mệt mỏi rồi
Một giọng nói tà mị bá đạo bỗng vang lên trong tâm trí nàng "Nguyệt nhi,đừng đứng đây nữa" Giọng nói pha chút đau lòng khiến nàng giật mình ngóxung quanh, là ai đang nói? Bỗng nàng nhìn về Tiểu Hồng, không lẽ...Àthôi, chắc là do nàng tưởng tượng, làm sao mà Tiểu Hồng có thể nóichuyện được cơ chứ
Tiểu Hồng đem đầu nhỏxoa lên da thịt trơn mịn như muốn an ủi nàng, nàng cười nhạt, trong lòng ấm áp đem Tiểu Hồng đặt vào trong túi xách, như vậy sẽ không bị ướtnữa. Nàng mặc dù đang rất ở dưới mưa nhưng vẫn không muốn Tiểu Hồng bịdính mưa theo nàng, dù sao thì nàng không phải loại người thích kéongười khác thiệt chung với mình, nhưng nếu như đụng tới nàng, thì nàngkhông ngại làm người xấu một lần đâu.
Tiểu Hồng nhìn vào vết thương nơi lhủy tay đang rỉ máu của nàng, ánh mắtnóng rực nhìn chằm chằm nơi đó khiến nàng hơi hoang mang, cũng đưa mắtnhìn theo. Cư nhiên lại bị thương, tại sao nàng lại không biết? Chắc làkhi chạy vừa nãy vô tình va phải thứ gì đó.
Nàng đem Tiểu Hồng một hồi an ủi, lại di chuyển trong vô thức tìm cảm giácrằng nàng vẫn còn tồn tại, rốt cuộc nàng đã sống như vậy bao lâu rồi?Đến mức cảm giác đau đớn cũng không thể cảm nhận. Tôn Nguyệt Tuyết cườikhan hai tiếng, nàng từ khi nào lại thành một người đến cảm xúc cảm dathịt cũng không có, quả nhiên là nàng đã quá mệt mỏi và vô tâm tới mứcdây thần kinh cũng phế liệt rồi.
Bỗngnàng nhìn thấy một cửa tiệm thuốc nhỏ đơn sơ, mùi thuốc và thảo dượcthoang thoảng vô cùng thân thuộc, cư nhiên bây giờ vẫn còn tiệm thuốcđông y cổ truyền, nàng vô cùng kích động, lại rờ vào khuỷu tay đangkhông ngừng chảy máu, không nghĩ ngợi nhiều, nàng liền rảo bước nhanhtới cửa tiệm.
Đập vào mắt nàng là mộtcánh cửa kéo gỗ rất xưa, đã cũ kĩ nhưng đậm hương vị cổ xưa, không cócửa hiệu, không có bất cứ cái tên tiệm, nhưng mùi thảo dược lại khôngnhầm vào đâu được khiến nàng có chút ngạc nhiên, con hẻm nhỏ này quảnhiên chất chứa nhiều thứ kì lạ, từ quán cà phê kia tới cửa tiệm này.
Nàng mở giọng chào một tiếng theo thói quen "Xin chào ạ, làm phiền mọi người"
Thật ra đây chính là điều căn bản mà thầy của nàng, người đã dạy dỗnàng rất lâu dặn dò, nàng đã giữ thói quen luôn chào hỏi người khác từrất lâu rồi. Nàng cũng không cần biết có ai đáp lại không, riết rồicũng không sửa được
"Vào đi" Một giọngnam khàn đục đã lớn tuổi nhưng vẫn khiến người nghe có cảm tình, nó vừahiền hòa lại vừa ấm áp khiến nàng trong vài giây lại lầm tưởng đó làgiọng của thầy nàng, người mà nàng tôn kính và quý trọng nhất. Nhưngnàng bỗng chốc tỉnh ngộ, thầy nàng làm gì mà có thể ở đây cơ chứ, thầyấy đã bị bọn họ giết hại rồi cơ mà, haha, làm gì có thể còn mà cười xoađầu nàng, khen nàng rất tiến bộ cơ chứ.
Nàng kéo cửa, một mùi hương thanh mát dễ chịu ập vào khiến nàng khẽ rên mộttiếng vô cùng thoải mái, ài, lâu rồi nàng mới ngửi được một mùi dễ chịunhư vậy sau khi thầy nàng mất đấy. Nàng bước vào, đóng cửa lại, nhìn vào bên trong.
Bên trong là một căn phòngsắc thuốc rất phổ biến, xung quanh lấy tông màu là nâu ấm áp, sàn làmbằng gỗ. Nàng nhìn lại mình, cả người ướt đẫm, bước vào thì không đượctiện cho lắm, vì thế nàng đã đứng như trời trồng, đợi có khẩu lệnh mớidám bước lên bục.
Một nam nhân tuổitầm 35 đến 40 bước đến, dù đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt hiền hậu, vẫn còn vương cái nét anh tuấn như thời còn trẻ, khiến người khác tin tưởngngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng thấy chú ấy tiến lại, cầm theo một cáikhăn trắng tẩm mùi thảo dược. Đến cả người chú ấy cũng toát lên mộthương vị thoải mái đến lạ.
"Đây, cháu lên đây, lau người đi" Giọng nói khi nãy nàng nghe được là của nam nhânnày, vô cùng giống thầy nàng, chỉ là nếu thầy nàng còn sống, chắc cũngbằng tuổi của nam nhân trung niên này
Nàng gật đầu, cầm lấy khăn, khẽ nói hai chữ cảm ơn rồi bước lên cái bục ngăn cách nhỏ. Nàng thấy chú ấy chỉ tay vào cái nệm đệm để ngồi, nàng ngồixuống, ngước đôi mắt to nhìn chú ấy đang pha một ấm trà.
"Cháu đến đây là có việc gì?" Nam nhân trung niên khẽ hỏi
"Cháu bị thương ở khuỷu tay, cháu tên thật là Nguyệt Tuyết, nhưng chú có thểgọi cháu là Nguyệt nhi" Tôn Nguyệt Tuyết thành thật đáp, tiện thể nói ra tên mình, nàng rất muốn chú gọi nàng hai chữ "Nguyệt nhi" vì thầy nàngtoàn gọi nàng như vậy, dù hiện giờ nàng tên Tôn Nguyệt Tuyết. Chắc cũngbởi vì chú ấy rất giống thầy nàng từ khí chất tới giọng nói...
"Nguyệt nhi, cháu có thể gọi ta là Chu dược sĩ hoặc Chu thúc tùy cháu. Cháu đợi chút, để ta đi lấy chút thảo dược đáp lên vết thương cho cháu" Chu thúc cười hiền, đợi khi bóng dáng Chu thúc khuất xa, mắt nàng bỗng ươn ướt,sao đến tên cũng giống thầy quá. Thầy họ tên chỉ có một chữ Chu, tínhcách cũng hiền và dịu dàng như vậy, đối xử với ai cũng rất tử tế và hòanhã. Không lẽ ông trời thương nàng, cho nàng lần nữa được gặp một ngườigiống thầy, là đền bù cho nàng sao? Dù thầy không biết nàng nhưng chắcchắn Chu thúc là thầy tái sinh.
Len lénrơi một giọt nước mắt, nàng lại làm như nước mưa, nở nụ cười tỏ vẻ không sao, Chu thúc, con sẽ quan tâm chú, không cần biết chú có phải thầy con hay không, con hứa đấy!
"Đưa tay đây cho ta, để ta xem vết thương một chút" Nàng ngoan ngoãn đưa tay, nhìn Chuthúc vẻ mặt nghiêm túc xem vết thương mà nàng cho là vô cùng nhỏ bé kia, trong lòng một mảnh ấm áp, cuối cùng nàng cũng tìm được lí do để yêucuộc sống ở đây rồi
Chu thúc lấy ra mộtcái lọ sứ, đem chất lỏng thanh lãnh mát rượi đổ lên vết thương trênkhuỷu tay nàng, cơ thể này vốn rất nhạy cảm, thảo dược mát lạnh lạikhiến nàng thoải mái, nàng không khỏi nhắm mắt, rên nhẹ thỏa mãn, Chuthúc nhìn nàng hơi mỉm cười.
Tôn Nguyệt Tuyết đỏ vành tai, khuôn mặt vẫn trấn tĩnh nhưng bên trong đang xấu hổ đến muốn độn thổ.
"Được rồi, cháu có thể vào bên trong tắm nước ấm, cả người đều đã lạnh lắmrồi. Ta có vài bộ đồ của nữ nhân, đã để ở trong, không biết vừa với cháu không" Chu thúc cười mỉm, hiền hoa nói
Tôn Nguyệt Tuyết sau một hồi mày mò, đã tìm ra được căn phòng tắm. Bất ngờnàng đi nàng qua một căn phòng, tiếng rên rỉ dâm mỹ của nữ nhân truyềnvào tai khiến nàng toàn thân cứng lại, cái này...
Tôn Nguyệt Tuyết mặt đỏ lên, chạy nhanh vào nhà tắm, đóng cửa lại. Ặc, saonơi này lại có cảnh xuân? À không, chính xác hơn là âm thanh của mùaxuân...Lắc mạnh đầu mấy cái, quên đi, người ta làm chuyện riêng tư, quan tâm làm gì cơ chứ.
Sau khi đã xử lí xong âm khí trên người, nàng nhìn sang bộ yukata màu hồngnhạt thêu hoa anh đào, nhìn một chút rồi mặc vào. Không nên kén chọn, có gì mặc đó đi. Nàng đem đồ ướt bỏ vào không gian, bước ra ngoài, tiếngrên rỉ của nữ nhân vẫn còn vang vọng bên tai. Ặc, nam nhân này cũng quácường hãn rồi.
Nàng xấu hổ chạy ra ngoài, thấy Chu thúc đang bày ra một bộ cờ vây, nàng tiến lại, Chu thúc ngẩngđầu thì thấy nàng, mỉm cười, nhưng khi mắt chạm tới mái tóc vẫn còn ướtvà khuôn mặt đang ửng hồng thì hơi nhíu mày. Ra lệnh cho nàng ngồixuống, nàng ngoan ngoãn làm theo
Một bàntay nhẹ nhàng lấy khăn, lau mái tóc dài mềm mượt của nàng, nàng nhắm mắt hưởng thụ, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào, dại gì không hưởng cơchứ. Bỗng giọng nói khàn đục vang bên tai rất gần
"Nguyệt nhi, khi nãy nếu có nghe thấy tiếng động lạ, cũng đừng để ý" Chu thúccười, khiến nàng cảm giác như mình là kẻ nghe lén vậy
"Dạ, con không để ý đâu" Nàng hơi quay đầu cười, tử mâu sáng ngời trong veo nhìn vào đôi mắt đen trầm tĩnh kia.
Chu thúc lắc đầu khẽ cười, lại tiếp tục dịu dàng lau tóc cho nàng. Nàng lại càng thêm nhận định đây là do thầy nàng tái sinh thành, nếu như nàng đã có thể xuyên qua thì việc thầy nàng tái sinh cũng chẳng có gì lạ!