Hồi học cao trung, Trì Thừa cùng Giang Diễm không học cùng một lớp.
Giang Diễm là học sinh lớp trọng điểm. Ngày thường Trì Thừa rất hiếm khi chạm mặt hắn, hai người quen biết là vì từng chơi bóng rổ chung với nhau.
Ấn tượng lớn nhất của Trì Thừa đối với hắn chính là kỹ thuật đánh bóng không tồi, thành tích học tập khá, lớn lên cũng rất ưa nhìn. Trừ cái này ra, Trì Thừa còn có chút thành kiến với Giang Diễm.
Hồi đi học, Trì Thừa từng thích một nữ sinh, kết quả cô gái kia nói hắn học tập không tốt, có tán kiểu gì cũng không đồng ý làm bạn gái hắn. Trì Thừa mới hỏi cô ấy thích người như thế nào. Cô gái không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói tên Giang Diễm, nói xong sợ hắn không biết là ai, còn bổ sung thêm tên lớp, nói rõ là cô cố ý tìm hiểu về người đó.
Trì Thừa từ nhỏ đã được quen được khen ngợi, nghe xong câu nói lúc đó tuy không đến mức tức giận nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, quay đầu liền nhờ người tìm hiểu về Giang Diễm.
Sau đó mới biết ngoài việc học tập, Giang Diễm gần như chẳng có hứng thú với chuyện khác. Hắn vừa buồn cười vừa tức giận, cái cảm giác giống như đánh một quyền vào bông, chỉ có thể thầm than hắn cùng tên kia không phải người có chung chí hướng. Từ đó về sau, Trì Thừa không tiếp tục dò hỏi về Giang Diễm nữa.
Mãi sau này có dịp chơi bóng cùng nhau, Trì Thừa mới phát hiện Giang Diễm không khô khan như người khác nói. Ngược lại hắn còn rất hào phóng, tuy không nói nhiều nhưng chơi chung cũng khá vui, đâu giống mấy con mọt sách chỉ biết ngày ngày cắm đầu vào học, khinh thường kết giao cùng đám lưu manh như Trì Thừa. Chẳng qua do bề ngoài đẹp trai, khó tránh khỏi được nhiều người quý mến mà thôi.
Nhưng một núi không thể chứa hai hổ, từ trường của Trì Thừa với Giang Diễm vốn rất khó dung hợp. Ngoại trừ lúc chơi bóng, những lúc khác hai người hầu như không tiếp xúc với nhau.
Nào đâu biết rằng gặp lại sau ba năm xa cách, thằng nhãi này thế mà lại có quan hệ mờ ám với Trì Dao.
Thật là mất hứng mà!
Trì Thừa nhớ lại lời dặn dò của Trì phu nhân trước khi hắn tới động Ngọc Sơn lại càng thêm đau đầu.
Lần này hắn lôi kéo Trì Dao tới động Ngọc Sơn, hoàn toàn là do Trì phu nhân ở đằng sau âm thầm hối lộ. Nếu không hắn cùng Tiểu Dã vừa mới yêu đương, hưởng thụ thế giới hai người còn không kịp, sao có thể dẫn thêm hai cái bóng đèn đi chơi cùng làm gì?
Tính toán của Trì phu nhân với Trì Dao đã quá rõ ràng, chọn cho cô thì cô chướng mắt, vậy thì đành để cô tự mình chọn. Người có thể được Trì Dao chủ động đưa tới, chắc chắn là có cơ hội phát triển tình cảm cùng cô.
Lúc ấy Trì Thừa tay nhận tiền, miệng cam đoan, chắc chắn sẽ tận lực đẩy thuyền cho Trì Dao cùng anh rể tương lai……
Nhưng chẳng ai nói cho hắn biết anh rể tương lai thế mà lại là Giang Diễm!
Tiền cũng đã nhận, không còn cách nào khác, Trì Thừa cảm thấy mình cần hỏi xem Trì Dao quen biết với Giang Diễm như thế nào.
Lúc này bốn người đã đến khách sạn ven rừng dưới chân động Ngọc Sơn.
Khách sạn lưng dựa động Ngọc Sơn, gió đông thổi qua mang theo hơi ấm, đường vào quanh co, dưới cây cầu nhỏ là dòng nước chảy êm dịu*, từ bên ngoài đi vào còn thấy suối nước nóng lộ thiên.
Trì Dao với Giang Diễm đi phía trước, Trì Thừa âm thầm quan sát đằng sau. Hai người nói chuyện không nhiều lắm, lúc xã giao cũng luôn giữ khoảng cách khéo léo, nhìn qua không giống có điều gì mờ ám cả, hắn liền an tâm hơn chút.
Bây giờ đúng vào mùa du lịch, động Ngọc Sơn lại là địa danh nổi danh trên mạng, không ít người vì vậy mà đặt phòng từ trước Tết Nguyên Đán. Cũng may Trì Thừa hẹn cô sớm, Trì Dao vừa may kịp đặt ba gian phòng, những căn nhà biệt lập đã được đặt trước, bọn họ chỉ có thể vào ở trong khách sạn.
Trì Dao lấy thẻ phòng, đến lúc phân phát, Trì Thừa dứt khoát cầm lấy tất cả, hỏi cô: “Hai người không ở cùng tầng với bọn em à?”
Tiểu Dã nhìn thấy liền nói: “Chắc là phòng đơn cùng phòng đôi không ở gần nhau.”
“Đây là do hệ thống sắp xếp.” Trì Dao lạnh lùng lấy lại thẻ của mình với Giang Diễm: “Phòng của chị cùng Giang Diễm cũng đâu có gần nhau, không thì em đến chỗ khách sạn mà hỏi. Lớn vậy rồi còn muốn dính lấy chị à?”
Trì Thừa nghẹn họng, tự thấy phản ứng của mình hơi quá đà. Hơn nữa, cho dù hắn muốn đổi phòng thì cũng không còn kịp rồi.
Tính tình của Trì Thừa không tốt, Trì Dao cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu muốn chỉ tay năm ngón* với cô e rằng Trì Dao không nói một lời, lập tức đưa Giang Diễm trở về nội thành.
(* Chỉ tay năm ngón: sai bảo ai đó làm gì.)
Ngày mai mới leo núi, hôm nay chỉ ở dưới chân núi hoạt động tự do.
Trì Dao đã đặt một chuyến du lịch nông thôn. Vẫn chưa tới giờ ăn cơm chiều, cô ở trong phòng sắp xếp hành lý.
Không bao lâu sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cô biết là ai, mở cửa ra quả nhiên nhìn thấy Giang Diễm.
“Vẫn còn tức giận à?”
Trì Dao không nói tiếng nào, xoay người lên giường chơi di động.
Giang Diễm đóng cửa lại, hắn ngồi xổm xuống cũng không thấp hơn bao nhiêu, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy gương mặt Trì Dao.
“Không phải em cố ý không nói cho chị.”
Từ sau khi nhận ra Trì Thừa có quen biết hắn, Trì Dao vẫn luôn lạnh mặt. Chẳng cần làm bộ, người ngoài không biết nhìn vào đều sẽ cho rằng bọn họ không có quan hệ gì, thậm chí là không hợp.
Trì Dao rời mắt khỏi màn hình di động, “Em đã sớm biết Trì Thừa là em trai chị.”
Trái với phản ứng của Trì Thừa khi thấy hắn, Giang Diễm lại quá bình tĩnh đến mức làm người ta hoài nghi.
Giang Diễm cam chịu.
“Em làm sao mà biết được? Là bởi vì cuộc điện thoại lần đó à?”
Giang Diễm cúi đầu, nắm lấy tay cô: “Trước kia em đã từng gặp chị.”
Trì Dao nhíu mày: “Khi nào?”
“Lúc Trì Thừa gây hoạ, nhà trường yêu cầu mời phụ huynh, là chị đã đến.”
Trì Dao nhăn chặt hai hàng lông mày: “Trì Thừa chọc hoạ nhiều lắm, em đang muốn nói tới lần nào?”