Edit by PhanTrên đường Triệu Tri Hành đưa Tiền Y về nhà, cô suy tư hồi lâu, vẫn hỏi ra thành lời: “Cậu muốn tôi làm bạn gái cậu sao?”
“Tôi còn tưởng cậu xếp tôi vào bạn giường đấy.” Triệu Tri hành lái xe nghiêm túc, cũng không nhìn cô.
“Cũng không phải không được, nhưng mà phải xem biểu hiện của cậu đã…” Triệu Tri Hành vừa dứt lời, Tiền Y liền buột miệng thốt lên, “Từ từ cậu nói gì cơ?”
Thực hiện được ý đồ, Triệu Tri Hành cười xấu xa: “Vậy thì để tôi theo đuổi cậu lần nữa, mười mấy năm như vậy rồi, thêm một chốc cũng không muộn. Tôi nhất định sẽ biểu, hiện, thật, tốt.”
… Người đàn ông này rốt cuộc còn có thể ấu trĩ đến mức nào đây.
Trong mười mấy năm của Triệu Tri Hành, thật sự là Tiền Y không có cảm giác gì. Bọn họ học cùng một lèo từ tiểu học cho đến cấp ba, tận đến đêm qua, cô mới biết được Triệu Tri Hành thích mình. Loại cảm giác này, thật quá viển vông. Rốt cuộc nên nói anh che giấu quá tốt, hay là cô chậm hiểu quá?
Năm lớp bốn, chủ nhiệm lớp thay đổi cách xếp chỗ, thực hiện một đợt đổi chỗ lớn. Quan hệ bàn trước bàn sau của bọn họ cũng biến mất, điều duy nhất còn lại, là đứng song song lúc xếp hàng.
Hồi tiểu học, những cuộc đi tham quan luôn diễn ra như một thông lệ, vì lo lắng vấn đề an toàn nên cũng không đi quá xa, cũng không có nhiều thứ thú vị.
Lần đó đi tham quan một vườn cây ăn quả, khoảng cách giữa các điểm tham quan không xa, nên mọi người xếp hàng đi.
Trong lúc đi đột nhiên Tiền Y rất muốn lấy bình nước của mình, đứng đằng sau cô bé là một cô bạn có thành tích tốt nhất lớp, cô bé liền nhờ cô bạn kia rút hộ bình nước bên cạnh ra, cô bạn kia không nói gì cũng không làm gì cả. Tiền Y tưởng cô bạn không nghe rõ, liền quay đầu sang bên cạnh lặp lại.
Đến tận lúc cô bé nói đến khô miệng, cô bạn kia vẫn y như cũ. Cuối cùng, Tiền Y từ bỏ, nhưng cô bé vừa quay đầu lại, liền đâm thẳng vào một cột điện, vang lên một tiếng “đùng”. Cô bé một tay che lại chỗ đầu bị đâm, “Au” một tiếng.
Triệu Tri Hành bên cạnh trông thấy toàn bộ sự việc, nhưng không làm gì cả, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Lúc đó Tiền Y cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng cô bé thấy biết ơn vì cậu bé không mượn chuyện này mà người nhạo sự ngu ngốc của mình.
Sau khi tới địa điểm, hướng dẫn viên du lịch thông báo mọi người bắt đầu thời gian hoạt động tự do, lúc này Tiền Y mới ngồi xuống cạnh bồn hoa rồi lấy bình nước của mình ra.
Uống nước xong Tiền Y định rời đi, lại bị một giọng nói quen thuộc giữ lại: “Còn đau không?”
Theo sau đó, một thứ lạnh lạnh áp lên trán cô bé, Tiền Y bắt lấy nhìn, là một chiếc khăn giấy được nhúng nước lạnh.
“Lúc đi đường phải để ý phía trước.” Triệu Tri Hành không chờ cô bé nói chuyện, “Đương nhiên tớ cũng hiểu được có lẽ cậu thật sự khát nước.”
Lời cảm ơn bị chặn lại trong miệng, Tiền Y băn khoăn không biết rốt cuộc có nên nói cho cậu bé biết thật ra lúc đó cô bé không khát, chỉ đơn thuần muốn cầm bình nước trong tay mà thôi.
Đúng vậy, khi đó cô bé thật khó nói trước mặt Triệu Tri Hành thông minh sớm.
Nhớ lại chuyện mất mặt như vậy, Tiền Y lấy tay che mặt, nghẹn ngào thở dài: “Trời ạ.”
Ánh mắt thoáng liếc nhìn động tác của cô, Triệu Tri Hành ngầm hiểu cô lại đang nghĩ đến gì đó, không khỏi tò mò: “Đang nhớ tới chuyện gì vậy?”
“Hồi tiểu học lúc tôi đâm đầu vào cột điện, xong lúc cậu chườm lạnh cho tôi, tôi đã nghĩ xem có nên nói cho cậu biết thật ra tôi không khát, chỉ là đột nhiên muốn cầm bình nước.” Tiền Y phun ra sự thật như đậu, “Còn đang nghĩ cậu thật tự cho mình là đúng.”
Nghe được câu trả lời như vậy, Triệu Tri Hành cũng không bất ngờ, khẽ cười một tiếng: “Y Y, cậu thật thú vị.”
“Hỏng rồi hỏng rồi, tôi với cậu là bạn học mười hai năm, còn có biết bao nhiêu những chuyện như này.” Tiền Y suy sụp túm tóc.
Tận đến lúc xuống xe tạm biệt Triệu Tri Hành, cô vẫn còn đang tự ghét bỏ mình.