Edit by PhanÁnh nắng ban mai ấm áp mà vui thích, chỉ là nếu cách tỉnh dậy không phải do đồng hồ báo thức đánh tỉnh thì càng tốt hơn.
Tối hôm qua ngủ vội quá, Tiền Y quên mất mình vẫn để đồng hồ báo thức, thậm chí còn để sớm hơn thời gian thức dậy của Triệu Tri Hành.
Cô giấu đầu mình trong chăn, muốn trốn tránh lời dạy dỗ của Triệu Tri Hành. Bỗng nhiên chú ý tới lều nhỏ đang dựng lên của anh, Tiền Y nảy ra ý tưởng hay.
Cô sờ soạng vòng eo Triệu Tri Hành, vươn đầu lưỡi liếm láp cơ bụng anh, lều nhỏ lập tức cao thêm mấy phần.
“Tiền Y!” Giọng nói bực bội của Triệu Tri Hành từ ngoài chăn truyền đến, anh một tay bắt Tiền Y ra ngoài, anh ôm trán bình tĩnh lại, “Chuyện đồng hồ báo thức… Anh không nói nữa.”
“Thật sao?” Tiền Y hớn hở, “Vậy chúng ta tranh thủ ngủ tiếp đi.”
Triệu Tri Hành phớt lờ cô, anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Một lát sau, tiếng nước chảy róc rách truyền ra.
Tiền Y vội vàng gọi Siri điều chỉnh thời gian đồng hồ báo thức, sau một trận giằng co, cô cũng không buồn ngủ nữa.
Tuy tính Triệu Tri Hành kiểu nói là làm, nhưng mới sáng sớm đã bị cô quậy như vậy khó tránh khỏi bực mình. Tiền Y định vào bếp xem có nguyên liệu nấu ăn gì, trước tiên làm chút đồ ăn sáng xin anh bớt giận.
Trong tủ lạnh còn sót lại chút rau dưa hoa quả, Tiền Y nhìn ổ bánh mì trên kệ bếp, quyết định làm hai cái sandwich.
Cô bỏ lát bánh vào máy nướng bánh mỳ, bật bếp điện ốp trứng và rán thịt xông khói, tiện tay cắt vài quả cà chua bi, xé hai lá xà lách. Trong lúc đổi nướng hai lát bánh mì khác, cô dùng máy pha cà phê làm một tách cà phê, xong tự rót cho mình một cốc latte nóng.
Đến khi Triệu Tri Hành lau tóc bước vào phòng bếp, anh thấy bóng dáng Tiền Y đã làm bữa sáng đâu vào đấy.
Lúc bị Triệu Tri Hành ôm chặt từ phía sau, cô đang bóp mayonaise lên sandwich.
Mùi hương bạc hà mát mẻ truyền đến từ cổ, giọng nói từ tính mang theo hơi thở khiến cô ngứa ngáy: “Hóa ra Y Y đảm đang như vậy.”
“Nhưng mà anh chỉ uống cà phê đen, cà phê của Y Y, chắc chắn sẽ ngọt.” Giọng nói dễ nghe của Triệu Tri Hành lại nói ra những lời làm người ta ghét bỏ.
Tiền Y lấy bả vai hẩy đầu anh ra: “Thế anh uống latte nóng của em đi.” Rồi lại lầu bầu: “Thảo nào em tìm mãi không thấy đường đâu…”
Triệu Tri Hành bưng tách cà phê lên nhấm một ngụm cà phê hơi ngọt: “Không sao, lần sau nhớ kỹ là được, anh biết em không thích cà phê.”
Tiền Y đúng là không thích vị đắng, nhưng cô ngạc nhiên khi Triệu Tri Hành biết rõ điều này.
Trông vẻ mặt kinh ngạc của cô, Triệu Tri Hành cũng không giải thích, khóe miệng hơi nhếch lên: “Xem ra phải nhớ lại một quãng thời gian.”
Tiền Y ngồi trước cửa sổ quầy còn đang suy nghĩ lại chuyện lúc sáng, rốt cuộc là điều gì làm cho Triệu Tri Hành biết được cái cô thích.
Nghỉ trưa, cô bé cách vách mời Tiền Y cùng ăn trưa, để cảm ơn sự giúp đỡ của cô mấy tháng qua.
“Chúng ta vẫn nên AA đi, chị giúp em là việc nên làm, nói gì mà cảm ơn với không cảm ơn.” Đối mặt với việc cô bé một hai muốn mời khách, Tiền Y đành lui một bước.
Sau khi ăn xong, cô bé nằng nặc nhét gói đồ ăn vặt cho cô: “Chị Y Y, nhóm chị em bọn em đều bảo rằng thật may măn khi gặp được người chỉ dạy tỉ mỉ và kiên nhẫn như chị, các cô ấy nói hiện tại không có người thầy nào tiếp tay… Cơm chị không chịu ăn, nhưng cái này chị nhất định phải nhận.”
Không thể lay chuyển được tấm lòng của cô bé, Tiền Y đành phải nhận lấy.
Đó là một gói bánh quy bơ nhỏ có thể thấy bán ở khắp nơi, làm cô nhớ tới hồi cấp hai hình như cô cũng từng nhận được một gói như này, nhưng mà là vị cà phê.
Mọi người hay dễ thấy đói vào tầm ba bốn giờ chiều, bình thường Tiền Y luôn nhét một ít bánh quy trong cặp, snickers hay thứ gì đó để thỏa mãn cơn đói, nhưng kết quả bài kiểm tra tuần trước của cô không đạt yêu cầu, nên mẹ cô liền tước quyền mua đồ ăn vặt của cô, lượng đồ dự trữ đã hết vào ngày hôm qua.
Cô đành phải nói chuyện với bàn bên trái để dời sự chú ý đi, xong bỗng nhiên cảm thấy cánh tay mình bị chọc chọc.
Tiền Y quay đầu, lại phát hiện phía sau mình không có ai, chỉ là trên góc bàn có một gói bánh quy nhỏ. Tuy rằng rất đói, nhưng cô không dám ăn đồ không rõ nguồn gốc.
Cô dịch tới dịch lui tìm kiếm mục tiêu khả nghi, nhưng ai đều bận làm việc người nấy, đương nhiên Tiền Y không thu hoạch được gì cả.
Cuối cùng cô không chịu nổi bụng vang lên tiếng “òng ọc òng ọc”, cô ăn gói bánh quy nhỏ kia, vị đắng của cà phê tràn ngập trong miệng, Tiền Y không nhịn được mà nhíu mày.