Gần đây Cố Văn Sanh phát hiện ra Lưu Triêu rất không bình thường, lúc trước đến giờ nghỉ trưa cậu hay nghịch phá Lưu Triêu, khi đó Lưu Triêu sẽ đè cậu lên giường bảo cậu yên, nhưng mà giờ thì ——
Lưu Triêu sẽ đè cậu dưới người hắn, rồi đơ người đó luôn.
“Lưu Triêu?” Cố Văn Sanh gọi hắn.
Lưu Triêu phản ứng lại, buông tay ra ngồi xuống, “Đừng làm rộn nữa, cậu không ngủ thì để người khác ngủ.”
Cố Văn Sanh cũng chỉ dám làm phiền mình Lưu Triêu mà thôi, vừa nghe thấy Lưu Triêu bảo là quấy rầy đến giấc ngủ của người khác, cậu lập tức cấm khẩu.
Cố Dương đang nằm trên giường trên chơi điện thoại liếc một cái xuống dưới, không khỏi giật giật khóe miệng.
Giờ này mà đi ngủ trưa chỉ có mấy người thôi biết không? Thời đại này ai còn đi ngủ trưa như thời ông bà nữa đâu…
Cố Văn Sanh vẫn ngồi trên giường Lưu Triêu không chịu đi lên, lúc Lưu Triêu nằm xuống, cậu không nhịn được ghé sát vào Lưu Triêu nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu đang tránh tớ không?” Dạo gần đây cũng không kéo tớ đi ngủ trưa.
Hơi thở của tiểu thiếu gia phả vào bên tai Lưu Triêu, làm hắn muốn không tỉnh cũng không được. Lưu Triêu kéo chăn lại đắp lên người, rồi ôm chầm lấy Cố Văn Sanh, “Ngủ đi.”
Cố Văn Sanh kéo kéo chăn, “Cậu không nóng hả?”
Trời đã dần dần nóng lên, phòng 307 lại là ngay chỗ hứng nắng. Chăn của Lưu Triêu không tính quá dày, nhưng sao đi nữa cũng không thích hợp để đắp khi ngủ trưa.
“Không nóng.” Lưu Triêu giữ tay Cố Văn Sanh không cho cậu lật chăn lên lung tung, “Ngủ.”
Đợi khi Cố Dương từ giường trên leo xuống, thì nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngủ, không nhịn được hỏi người anh em giường đối diện: “Đã muốn nói từ sớm, hai đứa tụi nó như vậy… có phải là có gì đó sai sai không?”
Người anh em ở đối diện cười lắc đầu một cái: “Ha ha ha, có sao? Tao thấy quen rồi.”
Cố Dương há miệng còn định nói gì đó, nhưng cứ bị kẹt trong cổ họng, sau một hồi suy nghĩ kỹ lại cảm thấy không có gì để nói, thở dài, quay đầu định lấy điện thoại xuống, kết quả phát hiện Lưu Triêu vẫn chưa ngủ, đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Cố Dương: Mẹ kiếp, đừng có hù người ta chớ?!
Sao Lưu Triêu có thể ngủ được? Từ khi hắn phát hiện ra mình thích Cố Văn Sanh, ngọn lửa dưới thân chưa từng tắt bao giờ.
Cố Văn Sanh ngồi bên cạnh hắn, kêu hắn một tiếng thôi hắn còn cứng được. Lưu Triêu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một người có khả năng tự chủ kém như vậy, thế nhưng là chuyện liên quan đến Cố Văn Sanh, bảo hắn tỉnh táo kiểu nào được?
Chăn đắp trên người vô cùng khó chịu, và hơi thở nhẹ nhàng của tiểu thiếu gia thì rơi vào trên cổ hắn để lại nhiệt độ nóng bỏng. Làm sao Lưu Triêu không muốn ôm Cố Văn Sanh thật chặt? Nhưng bây giờ vẫn chưa được. Hắn biết, bây giờ vẫn chưa được.
Khát vọng của hắn dành cho Cố Vân Sanh đãmãnh liệt đến như vậy, đến cả chính bản thân hắn còn trở tay không kịp.
Cố Dương vẻ mặt hoảng sợ kéo bạn cùng phòng đi ra ngoài, Lưu Triêu không nhịn được ôm Cố Văn Sanh sát vào lòng mình, cách lớp vải quần áo, cách tấm chăn, hạ thân cọ cọ lên mông Cố Văn Sanh.
#
Cơm tối ăn trong căn tin, bình thường Lưu Triêu không cho Cố Văn Sanh ăn mì gói, hôm nay lại đặc biệt cho phép.
Về phần lí do, thì một con người có tật giật mình nào đó vẫn mặt không biến sắc nhắc nhở Cố Văn Sanh: “Chỉ cho một lần này thôi.”
Lúc ăn gần hết mì, Cố Văn Sanh hỏi Lưu Triêu: “Cậu không ăn trứng chần hả?”
“Muốn ăn sao?” Động tác của Lưu Triêu như muốn gắp cho Cố Văn Sanh.
Cố Văn Sanh gật đầu, “Cậu không ăn thì cho tớ đi, cậu không thích ăn thật sao?”
Lưu Triêu gắp qua cho Cố Văn Sanh, “Không ăn lòng đỏ trứng.”
“Sao vậy?”
Trên mặt Lưu Triêu lộ ra một biểu cảm khó có thể diễn tả, “Không ăn.”
Cố Văn Sanh dùng đũa khứa một vòng tròn trên trứng chần, tách lòng trắng lòng đỏ ra.
“Vậy là ăn lòng trắng hả?” Nói xong Cố Văn Sanh gắp lòng trắng trứng gắp cho Lưu Triêu.
Thật ra Cố Văn Sanh cũng không thích ăn lòng đỏ lắm, lòng trắng còn được, chỉ ăn lòng đỏ không thì ngán quá.
Nhưng mà nếu Lưu Triêu không thích ăn, thì cậu chấp nhận ăn thay hắn.
Lưu Triêu vẫn luôn đối xử với cậu vô cùng tốt, nên đương nhiên cậu cũng muốn đối xử với Lưu Triêu tốt hơn nữa.
#
Lưu Triêu nhịn một lần này, là nhịn tận hai, ba tháng, nhưng hắn đang tuổi ngựa non háu đá, dễ bị kích động là chuyện rất bình thường, ngày nào cũng kích động… thì khó mà đảm bảo được không có một ngày bị dồn nén đến bứt rứt.
Lễ 1 tháng 5 được nghỉ nhiều ngày, Lưu Triêu sang nhà Cố Văn Sanh.
Chuyện mà hai người làm nhiều nhất chính là làm bài tập, nên An Tuệ Nhàn vô cùng hài lòng với Lưu Triêu, lần này nói gì cũng phải giữ người ở lại qua đêm cho bằng được.
“Cậu cứ ở lại đi, trong nhà có sẵn đồ rửa mặt, áo ngủ cũng có.” Lần này Cố Văn Sanh đứng về phía An Tuệ Nhàn.
Lưu Triêu chịu không nổi Cố Văn Sanh làm nũng lấy lòng với hắn, tiểu thiếu gia chỉ cần mềm giọng năn nỉ hắn, thì cái gì hắn cũng đồng ý hết.
Lưu Triêu cảm thấy tiểu thiếu gia là đang tự đẩy mình vào hố lửa, ở phòng khách còn đỡ, lỡ mà để hai người ngủ chung…
Sau khi ăn cơm tối, cuối cùng Lưu Triêu cũng không nhịn được hỏi: “Nhà cậu có phòng cho khách đúng không?” Cố gia lớn như vậy, đương nhiên không thể không có.
Cố Văn Sanh kỳ lạ nói: “Ở phòng khách làm gì? Cậu ngủ với tớ.”
Chuyện đến nước này, thì ván cũng đã đóng thuyền.
Cố Văn Sanh không tiện mặc bộ áo ngủ gấu trúc kia, đành phải mặc một bộ đồ ngủ màu trắng giống y như của Lưu Triêu. Mà cái gọi là giống y như chính là cả cỡ quần áo cũng giống nốt.
“Cậu mặc bị rộng rồi.” Lưu Triêu thấy Cố Văn Sanh mặc bộ đồ ngủ đó rộng thùng thình.
“Bây giờ tìm người để đổi thì phiền quá, đành như vậy thôi.” Cố Văn Sanh mới vừa tắm xong, kéo ống quần lên giường ngồi, “Cậu đi tắm đi, đồ ngủ để trong cái giỏ bên trái trong phòng tắm.”
Lưu Triêu nhìn thoáng qua xương quai xanh đang bị lộ ra hết ra ngoài của Cố Văn Sanh, cổ áo rộng như vậy, chỉ cần Cố Văn Sanh khom lưng một cái, là có thể thấy hết toàn cảnh bên trong, không sót cái gì.
Đợi Lưu Triêu đi rồi, Cố Văn Sanh mới thở ra một hơi, cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy khẩn trương một cách khó giải thích.
Đúng thật là có một căn phòng dành cho khách, cha của Cố Văn Sanh ít khi bàn công việc ở nhà, mặc dù người đến Cố gia không ít, nhưng hầu như chẳng ở lại bao giờ. Loại thân thích quan hệ nhạt nhẽo kia thì khỏi cần nói, tất cả là vì mưu lợi mới chịu sum tụ với nhau, đến cả anh họ của Cố Văn Sanh còn chưa ở qua đêm bao giờ. Cho nên cái phòng khách cơ bản là trưng cho có, mặc dù có người giúp việc trông coi, nhưng cũng chẳng có hơi người mấy.
Đương nhiên là An Tuệ Nhàn không thể để cho Lưu Triêu ở trong cái phòng như thế được.
Cho nên trước khi Lưu Triêu tới, An Tuệ Nhàn đã đánh tiếng với Cố Văn Sanh: “Nếu con thấy không quen, thì có thể xuống đất ngủ.”
Vẻ mặt Văn Sanh có hơi mất tự nhiên, trả lời: “Không cần, ngủ chung được… dù sao cũng không phải là chưa từng ngủ chung.”
Đương nhiên không phải là cậu giận dỗi vì lời mẹ nói hay gì cả, mà cậu chỉ là…
Chỉ là gì nhỉ? Cố Văn Sanh mờ mịt ngẩng đầu lên, đến bây giờ cậu vẫn không hiểu rõ.
Lưu Triêu đi lần này…là một tiếng đồng hồ, Cố Văn Sanh có hơi đứng ngồi không yên, cậu cuộn tròn người nằm trên giường, tay ôm hờ lấy ngón chân. Chân của cậu rất trắng, sau khi tắm xong ngón chân ửng lên một màu hồng nhạt, thoạt nhìn vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, hơn nữa so với bạn cùng lứa, cỡ chân cậu nhỏ hơn hẳn một số, trông như một đứa nhóc không lớn nổi…
#
Trong phòng tắm tràn ngập sương mù, tiếng nước chảy ào ào rơi xuống sàn nhà vang lên âm thanh lạch cạch, giấu đi tiếng thở hổn hển của người đang đứng dưới vòi sen kia.
Tay phải của Lưu Triêu đặt trên hạ thể không ngừng lên xuống, hắn thở gấp làm hình dáng cơ bụng càng trở nên rõ ràng hơn.
Ý thức dần mơ hồ, Lưu Triêu loáng thoáng nhớ lại biểu cảm và phản ứng kinh ngạc của Cố Văn Sanh hồi đầu học kỳ khi nhìn thấy cơ bắp trên người mình.
“Bình thường đâu có thấy cậu vận động gì đâu.” Giọng nói của Cố Văn Sanh tái hiện lại trong đầu của Lưu Triêu mang một sức hấp dẫn hơn hẳn so với bình thường, như đang cách một tầng sa, tấm sa mịn màng và thô ráp ấy lướt qua linh khẩu của hắn, lưu lại một luồng khoái cảm chết người.
Lưu Triêu lại nhớ tới lúc tiểu thiếu gia nhờ hắn giúp cậu giữ chân để gập bụng, cổ áo của đồng phục mùa thu không tính là thấp, nhưng Cố Văn Sanh tập được một lúc thì cởi hai cúc áo trên cùng. Hắn nhớ khi Cố Văn Sanh đứng lên để lộ xương quai xanh lồi lõm rõ ràng, nhớ tiếng hít thở nhẹ nhàng của Cố Văn Sanh, nhớ tay mình từng phủ lên đôi bàn chân trắng nõn của Cố Văn Sanh…
Động tác trên tay Lưu Triêu càng lúc càng nhanh, nước thuận theo sợi tóc nhỏ xuống, nhỏ lên dương v*t đang cương cứng của hắn. Lưu Triêu không ngờ là mình có thể khát vọng một người một cách điên cuồng như thế này.
Nếu như người đó là Cố Văn Sanh…
Nếu như người đó là Cố Văn Sanh!
Vậy thì hắn cam tâm tình nguyện phát điên vì cậu.
Chất lỏng óng ánh trên đỉnh theo giọt nước chạm xuống nền nhà, Lưu Triêu tưởng tượng trên mặt Cố Văn Sanh mang theo ửng hồng, tưởng tượng cậu nằm dưới thân mình bị mình làm đến bật lên tiêng rên rỉ, tưởng tượng cậu bị mình đâm đến bắn, mềm nhũn gọi tên mình…
Tiếng thở dốc của Lưu Triêu, động tác trên tay càng nhanh hơn, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng bắn ra.
#
Nửa tiếng sau.
Cố Văn Sanh ngồi dậy, quyết định đi nhìn xem có chuyện gì.
Cậu mang dép lê vào, vừa mới chuẩn bị mở cửa phòng, Lưu Triêu đã đẩy cửa đi vào trước.
“Cậu làm gì đó?” Cố Văn Sanh chờ cho Lưu Triêu đi vào, rồi khóa kỹ cửa.
“Tăm.”
“Ý tớ muốn hỏi là sao tắm lâu như vậy.” Cố Văn Sanh thừa dịp Lưu Triêu đưa lưng về phía cậu, lén lút lườm một cái.
Lưu Triêu xoay người.
Sao thế? Cố Văn Sanh còn chưa kịp nói hết câu, Lưu Triêu đã đưa tay kéo áo ngủ cậu lại.
“Lộ vai rồi.” Lưu Triêu dời tầm mắt đi, lơ đãng nhớ lại lần trước Cố Văn Sanh thay quần áo làm lộ ra cái bụng bằng phẳng.
Đúng là trên người tiểu thiếu gia không có chút cơ bắp nào, nhưng đường nét cơ thể rất đẹp, da dẻ lại trắng nõn, cho dù không có cơ bắp cũng là loại hình rất dễ nhìn.
Chặc. Lại có xu thế muốn cương lên nữa.
Ban đầu Lưu Triêu tưởng là sau khi giải quyết trong phòng tắm xong, thì có thể bình an vượt qua buổi tối hôm nay. Xem ra hắn đã đánh giá bản thân quá cao rồi.
“Đừng hòng đánh trốn lảng.” Cố Văn Sanh kéo kéo quần áo lại, kết quả càng kéo càng lộ nhiều hơn, “Có phải là cậu xuống bếp ăn vụng không?” Đương nhiên là câu nói đùa vui. Vì Cố Văn Sanh muốn tìm chủ đề để hai người có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn. Trước giờ cậu ăn nói vụng về, có thể khơi được chuyện để nói đã là tốt lắm rồi —— mặc dù câu chuyện cười vô cùng tẻ nhạt lại ấu trĩ.
Đồ ngủ vốn là rộng rãi, từ góc độ này của Lưu Triêu nhìn qua, vừa vặn có thể trông thấy hai điểm trước ngực của Cố Văn Sanh. Ma xui quỷ khiến, Lưu Triêu đáp lại hai chữ.
“Thủ dâm.”
“Hả?” Cố Văn Sanh không thể phản ứng lại ngay lập tức.
“Không phải cậu hỏi tôi làm gì sao?” Lưu Triêu đè người xuống thấp, lặp lại một lần nữa.