Tầng hai không có nhiều người lắm, Kỷ Nịnh đi theo số 12 ngồi xuống một góc sô pha.
Không khí cực kỳ an tĩnh, Kỷ Nịnh cả người đều không được tự nhiên, số 12 ăn mặc quần áo chỉnh tề, còn cô lại mặc bộ Bikini hở hang lắc lư ở trước mặt anh ấy...
Tay Kỷ Nịnh theo bản năng định che chắn khe rảnh trước ngực.
Nhưng khi mới vừa nhấc lên được một nửa, số 12 bỗng nhiên giữ chặt tay cô, ôm Kỷ Nịnh ngồi lên đùi anh ta.
Số 12 ghé sát vào tai Kỷ Nịnh, trông giống như đang hôn vành tai cô, nhưng kỳ thật anh ta dùng giọng nói với âm lượng chỉ có hai người bọn cô mới có thể nghe thấy, thấp giọng nói: "Không muốn sống nữa hửm?"
Kỷ Nịnh lòng đầy cả kinh, giật mình nhớ ra thân phận của cô là cave, không nên hành động ngây thơ như vậy.
Bởi vì còn một chút nghi hoặc, Kỷ Nịnh chủ động đưa tay choàng lên vai số 12, ôm cổ, ghé sát vào tai anh ta nhỏ giọng hỏi: "Nói chuyện thì không bị sao à?"
"Không có, chỉ là cô nên hạn chế một chút, không bị NPC nghe thấy liền không tính vi phạm quy định."
Số 12 vì bảo đảm hành vi hợp lý với thân phận, tay phải vuốt ve phía sau lưng và vòng eo của Kỷ Nịnh. Bàn tay của người khác phái chạm vào cơ thể làm cô có chút ngứa, toàn thân Kỷ Nịnh run rẩy, nhưng cô phát hiện trong mắt số 12 như cũ vẫn là một mảnh bình tĩnh.
Du thuyền tầng hai được thiết kế ngắn hơn tầng một, từ vị trí của Kỷ Nịnh có thể nhìn thấy rõ có đôi nam nữ đang cởi đồ ở trước mặt mọi người làm chuyện ấy.
Quả nhiên là "Du thuyền dâm loạn".
Kỷ Nịnh suy đoán cô và số 12 có khả năng cũng phải lên giường, tuy rằng cô còn có chút không thể tiếp thu việc quan hệ tình dục với người không có tình cảm, nhưng so sánh với sinh mệnh, chỉ có thể tạm thời thuận theo.
Cô không muốn cứ thế mà ngây ngốc lên giường với đối tượng đến tên cũng không rõ, cô bám vào bên tai anh ta hỏi: "Tôi tên Kỷ Nịnh. Còn anh tên gì?"
Số 12 thấy Kỷ Nịnh tuy rằng đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, anh nhìn lướt qua bộ ngực trắng đến phát sáng đang bị bó buộc trong bộ Bikini xanh biển của cô, bộ ngực không tính là to nhưng săn chắc, khe ngực nhợt nhạt, có thể nhìn ra được đây là một thân thể chưa bị khai phá hoàn toàn.
"Hình Dạ." Ánh mắt không chút để ý dời lên nhìn về đôi mắt Kỷ Nịnh, anh ta ngắn gọn mà phun ra hai chữ.
Hình Dạ từng gặp qua người mới, có thể sống qua một ngày ở thế giới thứ nhất số lượng một nửa cũng không đến. Cô gái này tuy rằng năng lực thích ứng không tồi, nhưng bộ dáng thoạt nhìn thiên chân đơn thuần, cũng không biết có thể sống được bao lâu.
Trừ phi tất yếu, Hình Dạ không muốn thân cận cùng loại người mới kiểu này lắm.
Kỷ Nịnh đang muốn hỏi thêm câu nữa, du thuyền tầng một đột nhiên truyền đến thét chói tai của một cô gái, cô nhìn về phía thanh âm phát ra, thế nhưng là số 7! Cô ấy đã xảy ra chuyện!
Không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này số 7 bị hai bảo vệ mặc đồ đen một trái một phải khiêng lên, đi xuống chỗ cầu thang ở đầu thuyền, sau đó bị đẩy mạnh xuống biển một cách lưu loát.
Kỷ Nịnh nghe ra hai chữ "Gián điệp" từ đám người đang reo hò vây xem.
Sau khi người chơi nữ số 7 rơi xuống biển, không biết từ chỗ nào bơi tới hai con cá mập, tàn bạo mà cắn xé thân thể cô ấy.
Số 7 không ngừng giãy giụa muốn bơi lên mặt nước, rồi lại bị cá mập gắt gao tóm lấy mà cắn, kéo cô ấy vào trong biển sâu, tiếng gào thét thê lương vang vọng...
Khoảng chừng chưa đầy một phút, trên mặt nước nổi lên mớ huyết nhục, mơ hồ có vẻ là phần còn lại của chân tay đã bị cụt, trong nước biển loang ra một vùng màu đỏ chói. Cảnh tượng này cơ hồ giống y hệt trong phim điện ảnh máu me giết chóc, thế mà giờ đang chân thật xảy ra ở trước mắt mọi người.
Sự kiện xảy ra quá nhanh, không cho người ta cầu xin lưu lại tí đường sống nào, Kỷ Nịnh còn chưa kịp phản ứng, số 7 cũng đã chết trong miệng cá mập.
Đám người vây xem xác chết đã nhìn đủ, lục tục tản ra khôi phục trạng thái bình thường.
Kỷ Nịnh đang dựa vào vào vai Hình Dạ, cô sợ tới mức cả người vô lực.
"Phạm quy, bị tiêu diệt."
Âm thanh rất nhỏ vang lên bên tai cô, Kỷ Nịnh cứng đờ hoảng hốt, cô hơi hơi há hốc mồm nhìn về phía Hình Dạ.
Hình Dạ ấn đầu Kỷ Nịnh làm ra vẻ giống như muốn thân mật, cùng chóp mũi cô chạm nhau, giải thích: "Người chơi một khi bị NPC phát hiện OOC, liền sẽ bị xem là 'gián điệp', dùng phương thức cực kỳ tàn nhẫn tra tấn đến chết. Lúc này mà chết, chính là chết thật sự, hệ thống gọi đó là ——'tiêu diệt'."
Dựa vào những lời Hình Dạ nói, Kỷ Nịnh mới biết được cô đang ở trong một trò chơi đáng sợ như thế nào.
Người chơi bọn cô tựa như công cụ hình người mặc cho hệ thống bài trí, một khi không thuận theo ý hệ thống, liền sẽ lại trải qua một lần bị giết chết đầy thống khổ.
Bất quá, trò chơi này thật ra cũng cho cô sinh mạng thứ hai.
Kỷ Nịnh nhỏ giọng hỏi Hình Dạ: "Trò chơi thông quan sẽ thế nào?"
Hình Dạ để ý thấy Kỷ Nịnh đã bình tĩnh lại rất nhiều, không còn biểu tình hoảng loạn như vừa rồi, có chút kinh ngạc, nghiêm túc nói với cô: "Cố mà sống sót, chờ cô thông quan thế giới này về sau sẽ biết."
Người quen chết, số phận mờ mịt, làm Kỷ Nịnh ý thức rõ ràng đây không phải là một trò chơi đơn giản. Tựa như theo lời Hình Dạ nói, trước tiên cần phải sống sót, chỉ có sống sót, mới có thể có càng nhiều kỳ ngộ.
Kỷ Nịnh bình tĩnh lại, cúi người hôn lên cằm Hình Dạ, lại nắm lấy tay hắn đặt lên bộ ngực của cô.
Hình Dạ biết cô đây là nghĩ thông suốt rồi, đang sắm vai nhân vật mà thôi.
Nhân vật của hắn là "Phú nhị đại khách làng chơi", muốn không OOC, chỉ cần hưởng thụ cô gái trước mắt này là được.
Làn đàn Internet phát sóng trực tiếp:
"Số 6 không thuộc dạng ngu ngốc, thích ứng thật nhanh nha."
"Trò chơi này gây khó khăn nhất chính là cho người mới, bởi vì họ hoàn toàn không biết gì cả, cho nên rất nhiều người mới chúng ta từng xem đều ngu ngốc không chịu được."
"Sắp đến phân đoạn làm tình kích thích, mọi người còn có tâm tình nói linh tinh thế à?"
"Kkk phân đoạn sắm vai nhân vật tới rồi, hóng quá moahahaha."
Trên sô pha, Hình Dạ vẫn ngồi đoan đoan chính chính như cũ, Kỷ Nịnh ngồi trên đùi anh ta, hai chân mảnh khảnh cứ liên tục nhẹ nhàng va chạm, che giấu sự hoảng loạn trong cô.
Kỷ Nịnh chỉ từng cùng bạn trai cũ kiêm mối tình đầu trải qua hai lần, lần đầu tiên cũng không thể tính là thành công hoàn toàn được, lúc ấy cả hai đều khẩn trương, không có kinh nghiệm, cũng chưa lưu lại cho Kỷ Nịnh ấn tượng sâu sắc nào.
Làm cô cho rằng nam nữ làm tình thật ra không có gì đặc biệt. . Truyện Sủng
Thẳng đến lúc này, Kỷ Nịnh mới biết được rằng cô đã hiểu lầm.
Tay Hình Dạ cách lớp áo ngực Bikini xoa nhẹ ngưc cô, thế mà làm Kỷ Nịnh cả người xụi lơ, hô hấp cũng dồn dập lên.
Vóc dáng anh ta cao, bàn tay to, mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lúc xoa ngực cô không hề xuất ra chút lực nào nhưng lại có kỹ thuật, làm Kỷ Nịnh thoải mái đến không chịu được.
Ngón tay cái của Hình Dạ tìm đến vị trí đầu v* cô, vê tròn xoa nhẹ xung quanh hai vòng, Kỷ Nịnh không nhịn được rên lên, động tác ôm hôn cổ Hình Dạ bỗng ngừng lại.
Làn hơi từ miệng cô thổi ra quét lên cổ anh ta, Hình Dạ cảm thấy có chút ngưa ngứa, hắn không nhịn được đưa tay nâng cằm cô lên, sau đó một bàn tay khác đỡ cái ót sau đầu cô, đôi môi hắn nhắm ngay đôi môi đỏ của cô mà sáp vào.
Bị Hình Dạ liếm mút răng môi kịch liệt, Kỷ Nịnh đầu óc ong ong, cảm giác trước kia hôn môi đều chỉ là 'hôn trong sáng'.
- -----------------
Editor: ? ℒ????? ????? ? (Chỉ đăng tại wattpad: https://bom.so/yVxjYh)
- -----------------
Trong miệng hắn có mùi bạc hà ngọt, đôi môi lạnh lẽo nhưng mềm mại, hôn đến khi cô động tình, âm thanh dính nhớp khe khẽ cũng đủ kích thích Kỷ Nịnh không thể không rên lên.
Lúc này môi cô không tự giác được mà hơi hơi tách ra, Hình Dạ tìm đúng khe hở, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt tiến vào, quấn lấy cái lưỡi đinh hương của Kỷ Nịnh hòng cùng hắn dây dưa, lại đặc biệt chọn vị trí mẫn cảm trong khoang miệng cô mà liếm láp.
Khoái cảm một đợt tiếp một đợt làm da đầu cô tê dại, Kỷ Nịnh đỏ mặt đến cả hai bên tai, cả người cô cơ hồ nằm nhũn trên người Hình Dạ.
Tư thế này của cô khiến Hình Dạ không thể sờ được ngực, hắn dứt khoát ôm cô lên, tách hai chân ra, đặt cô quỳ gối giữa hai chân hắn.
Kỷ Nịnh nửa người trên áp vào lồng ngực Hình Dạ, mông bị lộ ra ngoài, cô thấy hơi lành lạnh, bàn tay ấm áp của Hình Dạ liền bao phủ lên.
Ngực cô không được xem là to, chỉ là cúp B, thế nhưng bờ mông cô no tròn cong vút, xúc cảm thập phần không tồi.
Hình Dạ sờ soạng cánh mông cô, có chút ngoài ý muốn thế nhưng là một bộ mông hoàn mỹ, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Kỷ Nịnh cũng nhìn theo ánh mắt hắn, xoay đầu cúi xuống nhìn về phía mông cô, cô thu hồi ánh mắt ngay khi chỉ mới liếc nhìn qua, đồng thời khuôn mặt cũng đột nhiên càng thêm ửng đỏ.
Bởi vì chỉ cần nhìn xuyên qua quần bơi, liền thấy 'cô bé' của cô bị ướt một mảng lớn...
Kỷ Nịnh lén lút nhìn về phía Hình Dạ, hi vọng anh ta không phát hiện ra, kết quả anh ta mang theo khuôn mặt đầy ý cười thâm thúy nhìn cô. Theo bản năng bảo vệ cho mặt mũi của mình, cô nhẹ giọng nói: "Anh cái gì cũng chưa nhìn thấy."
Hình Dạ nhướng mày: "Tôi không nhìn thấy, tôi chỉ sờ qua."
- ------------------------------
Đôi lời của editor: Hello mọi người. Vì mình vừa edit kiêm luôn beta nên khó tránh khỏi có sai sót. Chị em đọc thấy hay hoặc thấy lỗi sai hãy vui lòng comment giúp mình nhé! Comments và votes của các bạn sẽ là động lực cho ? đăng chương mỗi ngày <3