Bạc Thừa cau mày ghét bỏ kéo người phụ nữ trước ngực ra: "Ai cho cô ôm tôi hả?"
"Người ta nhớ anh mà! Nửa năm rồi không được gặp anh em cô đơn chết mất!" Thiếu nữ tủi thân bĩu môi.
"Elly! Trở về Ý đi!" Bạc Thừa quát nhẹ.
Người phụ nữ trẻ này tên là Elly Martis, con út của gia tộc Martis bên Ý. Chỉ vô tình gặp Bạc Thừa trong lúc đang trao đổi với ba mình mà đem lòng thích người ta, theo đuổi đã 2 năm rồi, nhưng mà cái khúc gỗ trước mặt này chẳng có một chút rung động nào! Dù vậy cô cũng không bỏ cuộc đâu!
Elly chép miệng đi tới ôm cánh tay Bạc Thừa: "Còn lâu em mới về! Ba đã cho phép em đi chung với anh!"
"Tôi đi làm việc chứ không đi chơi! Đừng theo tôi cản trở!" Bạc Thừa vỗ trán, chẳng hiểu cô gái này bị làm sao bám anh như sên từ chối bao nhiêu lần vẫn vậy vẫn cứ theo đuổi, ý chí thì có đấy nhưng áp dụng vào anh ta thì sai rồi! Anh ta không có thời gian bận tâm tới mấy việc đó.
"Em sẽ không cản trở anh! Chỉ ngoan ngoãn đứng một bên!" Elly lập tức nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Bạc Thừa.
Bạc Thừa nhìn cô nàng với vẻ mặt tôi tin cô mới lạ!
Nghĩ tới mình đến đây bằng cách nào Elly quay người lại khẽ mỉm cười với Lãnh Ngụy Thần: "Cảm ơn Lãnh thiếu đã chiếu cố!"
Anh nghe xong chỉ khẽ nhếch môi chứ không đáp lại.
"Lãnh Ngụy Thần! Anh quá chiều chú rồi phải không?" Bạc Thừa hung hăng liếc Lãnh Ngụy Thần.
"Tôi cần anh chiều chắc? Giữ từ đó đi nói với người khác đi" Lãnh Ngụy Thần dứt lời liền rút một điếu thuốc ra bắt đầu châm lửa hút không thèm bận tâm tới vẻ mặt sống chết của ai kia, chẳng liên quan gì tới anh cả dù sao cũng là người quen người ta nhờ giúp một chút cũng tạm được.
Bạc Thừa: "..." Anh em ruột thừa! Chắc chắn là vậy!
Lục Nhất Nam hả hê nghiêng đầu cũng định hút thuốc nhưng Âu Thường Hi không cho đành thôi, anh nửa đùa nửa thật nói: "Phụ nữ ấy à? Không thoát được đâu, đừng kiêu ngạo quá không chừng sau này vả mặt! Rát lắm đấy!"
Bạc Thừa quát lớn: "Im miệng!"
Lục Nhất Nam lại được phen cười thoả mãn.
--------------
Diệp Sở Noãn bất đắc dĩ xách mấy túi đồ đứng trước cửa nhà tại Cảnh Nguyệt, phía sau cô còn có một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân rón rén đứng đó.
"Chị ơi đây là nhà chị sao?" Thiếu nữ nhìn Diệp Sở Noãn bấm mật khẩu nhà chốt cửa khẽ mở rồi tới cánh cửa lớn mở ra.
"Ừ vào đi!"
Thiếu nữ nhanh chóng đi theo cô vào còn biết điều đóng cửa lại nữa, rồi nhận lấy đôi dép trong nhà cô đưa tới sau đó ngoan ngoãn lại Sofa ngồi như trẻ nhỏ.
Nơi này mặc dù lâu rồi không có người ở nhưng vẫn được quét dọn hằng ngày nên trông rất sạch sẽ và gọn gàng.
Diệp Sở Noãn đi cất đồ vào bếp sau đó rót một ly nước đưa cho cô bé hỏi: "Bây giờ nói đi! Cô là ai?"
Nhận lấy ly nước cô đưa thiếu nữ khẽ nói: "Em là Trương Mẫn"
Tiếp đó hàng loạt cuộc đối thoại diễn ra Diệp Sở Noãn hỏi Trương Mẫn trả lời.
"Sao lại trốn viện?"
"Ở đó chán quá"
"Vì sao lại khăng khăng đi theo tôi?"
"Vì chị là người tốt..."
"Người tốt? Mới gặp lần đầu đã cho rằng tôi là người tốt?"
"Đúng..."
"Đọc số điện thoại người nhà lên"
"Em không muốn về!"
Diệp Sở Noãn im lặng nhìn cô ấy như muốn hỏi lý do.
"Ba em quản rất nghiêm! Không khỏi bệnh không được rời khỏi bệnh viện, hơn nữa em đâu có bị gì nghiêm trọng chỉ là cảm mạo một chút liền bắt em tới viện nằm một tuần, em chịu không được mới trốn đi!"
Điệu bộ của Trương Mẫn không giống nói dối cho lắm nhưng Diệp Sở Noãn vẫn nghiêm túc nói: "Trương Mẫn! Dù sao cô cũng không nên tự ý rời đi như vậy, ba cô sẽ rất lo lắng nếu như không thấy cô, đọc số điện thoại đi tôi gọi ba cô tới đón"
Nét mặt Trương Mẫn xịu xuống: "Ba em không nhận điện thoại của người lạ đâu"
"Vậy mẹ thì sao?"
"...Không có"
Diệp Sở Noãn sửng sốt nhìn cô ấy, không có...
"Mẹ mất lúc sinh em..." Đôi mắt Trương Mẫn đượm buồn thậm trí còn hơi ướt.
"Xin lỗi, tôi không biết chuyện đó" Diệp Sở Noãn có chút áy náy nhắc tới chuyện buồn của người ta như vậy.
"Không sao, em không để ý"
Diệp Sở Noãn nhìn đồng hồ cũng hơi muộn rồi bèn mở miệng: "Hay là cô ở lại ăn tối nhé? Sau đó phải liên lạc với người thân"
Hai mắt Trương Mẫn sáng lên lập tức gật đầu liên tục: "Em nhớ số của vệ sĩ!"
Diệp Sở Noãn không để ý lắm nên gật đầu đang định đứng lên thì điện thoại đổ chuông người gọi tới là Lãnh Tử Thiên.
Lãnh Tử Thiên: Chị dâu! Em tới đón chị nhé chúng ta ăn tối rồi tới thẳng triển lãm!
"Chú cứ ăn tối đi, chị đang chuẩn bị nấu ăn rồi"
Lãnh Tử Thiên: Dạ? Đầu bếp đâu sao chị lại phải đích thân xuống bếp?
"Chị không ở Tân Cảnh, đang ở nhà cũ trước đây"
Lãnh Tử Thiên: Trùng hợp quá em cũng chưa ăn tối! Hay là bây giờ em tới đó phụ chị nhé?
Diệp Sở Noãn suy nghĩ một chút định từ chối nhưng lại đồng ý còn nói thêm: "Vậy chú tới ghé siêu thị mua chút thêm đồ ăn nhé, chị chụp gửi danh sách cho"
Lãnh Tử Thiên: Vâng! Không thành vấn đề! Sau khi kết thúc cuộc gọi Trương Mẫn ngồi trên sofa hỏi: "Chị ơi em không cố ý nghe lén nhưng mà người đó gọi chị là chị dâu vậy là chị đã kết hôn rồi hả?"
Diệp Sở Noãn gật đầu: "Ừ kết hôn được vài tháng rồi"
Trương Mẫn à một tiếng rồi không nói gì thêm nữa, bây giờ cô nàng mới để ý chiếc nhẫn cưới nhỏ xinh nằm trên ngón áp út của cô. Có chút tiếc nuối anh trai cô ở nhà 30 rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai haizz.