https://truyensachay.net

Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi

Chương 127 - Chương 127

Trước Sau

đầu dòng
Cái gì, đến đồn cảnh sát đón người? ? ?

Thành Trạm Vũ hỏi đi hỏi lại hai lần, sau khi cả hai lần đều nghe được đáp án chính xác, mới tin lời người ở đầu dây bên kia, nghiêm túc ghi nhớ địa chỉ và số điện thoại của đồn công an, vừa cúp điện thoại còn chửi thề một câu. Chú Mạc quả nhiên có năng lực, vừa xuống xe, chỉ vài bước nữa là đến cửa khách sạn thế mà còn người ta mang tới đồn công an.

Lúc nhìn thấy Mạc Băng, người này hiển nhiên không còn chút phong lưu tiêu sái nào, sợ hãi rụt rè, dùng cặp công văn che đi bộ phận dưới thân, cúi đầu, nhìn chung quanh, ánh mắt như kẻ trộm, nếu bị ai liếc một cái, liền lập tức cúi đầu, không dám đối diện với người ta.

Đúng vậy, hiện tại càng giống ăn trộm hơn rồi. Người chung quanh liền vội vàng tránh ra, sợ trên người lại mất đi gì đó thì chết.

Chú Mạc, có thể nhanh hơn chút được không? Với tốc độ này của chú, cháu đến khách sạn từ lâu rồi mà chú thì lại mới từ đồn công an ra ngoài! . Tâm tình Thành Trạm Vũ không tốt, lại còn bị gọi đến đây lại càng thêm nóng nảy, giọng nói cũng khó chịu hơn bình thường.

Nếu là trước kia, Thành Trạm Vũ mà nói chuyện với Mạc Băng như vậy, thì đã sớm bị giáo huấn từ lâu. Nhưng hôm nay bác sĩ Mạc Băng chỉ xấu hổ ngẩng đầu nhìn Thành Trạm Vũ một cái, càng rảo bước nhanh hơn, chậm rãi vượt qua. Nhưng hai tay ôm cặp công văn, thủy chung vẫn chưa rời khỏi vị trí cũ.

Có điều ——

Khẽ kéo cặp công văn ra một chút xíu, ánh mắt theo khe hở kia nhìn xuống, hơ, khóa quần còn chưa kéo, đúng là quá bất hạnh.

Mẹ nó chứ, đời này từ lúc bắt đầu đi học mẫu giáo đến giờ ông chưa từng bị mất mặt như vậy! Ngượng chết người! Đường đường là một bác sĩ ngoại khoa, lại bị người ta xem như một tên biến thái, thả chim đi dạo trước mặt mọi người! Lại còn ở trước mặt thế hệ con cháu như Thành Trạm Vũ mới càng xấu hổ!

Có điều, bác sĩ Mạc Băng của chũng ta đã hết căng thẳng, thằng nhóc Thành Trạm Vũ thật là quá đáng. Phải nói ông bị lộ hàng ở trước mặt mọi người, khả năng duy nhất là trong lúc đi vệ sinh ở nhà Thành Trạm Vũ mình đã quên kéo khóa quần.

Từ nhà Thành Trạm Vũ ra ngoài, một đường lái xe đến khách sạn, chí ít phải hơn nửa tiếng, đừng nói là thằng nhóc này không nhìn thấy gì hết. Thế mà nó lại cứ thế trơ mắt nhìn không thèm nhắc nhở mình một tiếng?

Bác sĩ Mạc Băng quả thật hận đến ngứa răng, nếu có thể lột da rút gân thì ông đã sớm làm từ lâu rồi!

Ồ ồ ồ, Thành Trạm Vũ lại nhìn qua đây! ! ! Mạc Băng vội vàng cúi đầu , không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc nào đó, quả nhiên chột dạ mà, ông sợ phải nhìn thấy sự khinh bỉ trần trụi bắn ra từ đó!

Cho nên mới nói, bác sĩ Mạc tuy nói muốn trả thù, nhưng tuyệt đối chỉ dám nghĩ mà không dám làm. Bản thân ông là người coi trọng thể diện, chẳng lẽ còn không sợ Thành Trạm Vũ tố cáo việc này cho những người khác sao?

Bạn học của chúng ta mới vừa tốt nghiệp trung học, cũng vừa tròn mười tám tuổi, đã trở thành một người trưởng thành rồi. Vì sao bác sĩ Mạc gọi điện cho cậu đến đồn công an đón người, mà không gọi cho trợ lý của mình ở phòng khám tới đón chứ? Còn không phải là vì sợ mất mặt, sợ bị người thứ ba biết chuyện? Một đồn mười, mười đồn trăm, sau này ông sao có thể làm người đây? Đủ các thể loại con giáp nhảy vào, nào là gà, nghĩ như thế nào? Vịt, nghĩ như thế nào? Con ngỗng nghĩ như thế nào?

Biết bao nhiêu hậu quả khó có thể dự liệu, cho nên hắn mới thà mặt dày gọi cho Thành Trạm Vũ tới đón. Bạn học nào đó chỉ cần nắm bí mật này, về sau xem như đã được bác sĩ Mạc Băng ở trong tay, muốn nắn thế nào thì nắn thế ấy.

Nếu chuyện này bị những người khác biết, ông thà tìm đường quyên sinh còn hơn.

Bác sĩ Mạc xấu hổ muốn chết, trong đầu ảo tưởng đủ các trường hợp mất mặt thì Thành Trạm Vũ lại chưa từng nhìn

alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc