- Các người có thấy Lục phu nhân thần thái thật giống một vị nữ vương không? Bộ lễ phục này quả thực quá phô trương rồi!_ Phóng viên A.
- Người ta là Lục phu nhân, còn là con gái của Thị trưởng, chút phô trương này đã là gì so với thân phận bạc tỉ kia chứ!_ Phóng viên B.
- Nhưng mà nghe nói… danh tiếng của Lục phu nhân này không tốt đâu a. Là tiểu tam đó!_ Phóng viên C.
- Mau chụp, mau chụp cô ta đi. Chưa biết chừng sau này sẽ phải tốn nhiều giấy mực cho cô ta lắm đó!_ Phóng viên A.
Bên ngoài bố trí hoành tráng như thảm đỏ của siêu sao thế giới vậy mà bên trong vẫn chỉ là mấy thể loại tiệc rượu giao lưu nhạt nhẽo. Hà Tiết Âu nhanh chóng tìm cơ hội lên tầng nghỉ ngơi. Đi bên cạnh Lục Vỹ Thần, bị đám thương nhân vây quanh khiến Hà Tiết Âu không thể thở nổi.
- Hà Dực, nhà tôi mà có đứa con trai nhất định sẽ chạy sang nhà ông làm rể, Hà gia bây giờ đã là danh gia vọng tộc rồi a. Có được con rể quiý như Lục tổng quả là không dễ gì.
- Hà hà, nói quá, nói quá rồi. Danh gia vọng tộc gì chứ ha ha ha.
Hà Dực đã ngà ngà say. Lục Vỹ Thần thấy vậy cũng không đi tiếp rượu cùng nữa. Sauk hi gọi người đưa Hà Dực đi nghỉ ngơi cũng tự mình tìm một góc hưởng thụ chút bình yên. Bỗng nhiên nhớ tới yêu nữ ranh mãnh Hà Tiết Âu, đi nghỉ ngơi lâu như vậy rồi không biết có giở trò gì hay không. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.
- Bé con, em gả cho anh đi. Anh tuy có chút tuổi nhưng chắc chắn khiến em được thỏa mãn. Anh cho em tiền, muốn bao nhiêu cũng có.
Hà Chỉ Nghi đang bị một tên vừa già, vừa béo, vừa say xỉn chặn đường quấy rối. Nhìn thấy dáng vẻ ngọc nữ yếu đuối của Hà Chỉ Nghi, Lục Vỹ Thần bên này không cầm được lòng liền phá lệ đi làm người nhiều chuyện. Bảo vệ phụ nữ yếu đuối là bản năng của đàn ông.
- Chị vợ của tôi mà lại gả cho ông, ông xứng sao?
Lục Vỹ Thần cởi áo vest khoác lên đôi vai trần của Hà Chỉ Nghi, Hà Chỉ Nghi theo phản xạ liền nép sau lưng để hắn bảo vệ.
- Tiểu tử, mày là thằng nào? Mau trả lại vợ cho ông!
- Lục Thị, Lục Vỹ Thần. Có biết không?
- Xin Lục tổng thứ lỗi. Ông chủ Bạch của tôi không còn tỉnh táo nên mới dám đắc tội với Lục tổng, mong Lục tổng cao cao tại thượng rộng lòng bỏ qua!
Tên họ Bạch kia la to, người phụ nữ ăn mặc cắt xẻ không ít này mới chạy tới, quyến rũ nhưng không lỗ mãn, chắc hẳn là thư ký riêng.
- Đừng để tôi nhìn thấy mặt ông ta lần nữa. Chỉ Nghi, tôi đưa em đi nghỉ ngơi!
Lục Vỹ Thần gầm nghiến mấy câu với lão già háo sắc kia xong liền quay lại dịu dàng với Hà Chỉ Nghi. Khoảnh khắc kỳ diệu đó, trái tim thuần khiến của Hà Chỉ Nghi đập nhanh vô cùng, rộn ràng không nguôi. Cô chưa từng phải lòng bất kì nam nhân nào vậy mà hôm nay lại tự khắc tên Lục Vỹ Thần vào trong tim, biết rằng Lục Vỹ Thần chắc chắn là người đàn ông mà cô mong muốn gửi gắm cả cuộc đời.