Sau khi tan làm, Kiều Kiều đi theo mấy người đồng nghiệp đến quán thịt nướng mới mở.
Trên đường đi, mấy người đồng nghiệp đi phía trước nói cười vui vẻ, mà cô vốn là chủ nhân chính của tiệc tối hôm nay, vậy mà lại giống như người ngoài cuộc đi theo phía sau.
Hạ bí thư lúc nói đùa còn không quên quay đầu lại liếc Kiều Kiều vài cái, sau đó liền dùng âm thanh Kiều Kiều có thể nghe được mà 'lặng lẽ nói':
- Này, chị Lâm rõ ràng tốt như vậy, sao đột nhiên lại bị sa thải vậy? Chẳng lẽ có người chen vào vị trí của chị Lâm... đi cửa sau vào công ty hả?
- Đại tiểu thư của nhà họ Lâm thì thiếu gì tiền mà phải đến đây làm bí thư chứ... chắc chắn chị Lâm đến đây để theo đuổi Diệp tổng!
- Cũng đúng, với tướng mạo và gia thế của chị Lâm thì vốn chẳng cần phải làm công việc này.
Mấy người bàn tán rôm rả chẳng ai thèm để ý cảm nhận của Kiều Kiều.
Vẫn là chị Ngô xử lý chu đáo, quay đầu lại nói với Kiều Kiều:
- Tiểu Kiều, đi nhanh lên một chút, cùng mọi người tâm sự nè~
Kiều Kiều cố gắng nở nụ cười, bước nhanh đi lên.
Nhưng mấy người kia cũng không thèm nói chuyện với cô, tới khi đến quán thịt nướng, mấy người lần lượt ngồi vào ghế, từng người chọn đồ ăn rồi mới bắt đầu nói chuyện phiếm.
Kiều Kiều an tĩnh uống nước trà, cô cũng không muốn nói chen vào chuyện người khác.
Đồng nghiệp nam đáng giá Kiều Kiều vài lần, đột nhiên dựa gần vào cô, cười hỏi:
- Kiều bí thư có bạn trai chưa?
Lời vừa nói ra, Kiều Kiều còn chưa kịp trả lời thì những người khác liền cười vang lên.
- Cậu còn có trò gì mới hơn không hả? Cứ hễ là người hơi xinh đẹp thì cậu đều dò hỏi như vậy không chán à?
Đồng nghiệp nam gãi gãi đầu, nói:
- Cứ nghĩ rằng công việc này nữ nhiều nam ít có thể dễ dàng tìm được bạn gái. Ai ngờ các cô đều giống nhau, mắt cao hơn đầu làm tôi đến bây giờ vẫn độc thân, tôi sao có thể không sốt ruột cơ chứ!
Chị Ngô nhìn đánh giá hai người vài lần, đột nhiên nói:
- Nhìn kỹ mới thấy Tiểu Tôn và Tiểu Kiều khá xứng đôi đó. Tiểu Tôn điều kiện cũng khá tốt, có xe có nhà không phải lo lắng việc ăn uống, tính cách cũng đứng đắn, đúng rồi Tiểu Kiều, em có bạn trai chưa?
Cô không có, nhưng nhìn tình huống trước mắt cô chỉ đành căng da mặt nói dối:
- Có... có rồi ạ, có từ khi còn ở đại học.
Vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Kiều Kiều đưa lưng về phía cửa nên nghĩ rằng là phục vụ đưa đến đồ ăn.
Ai ngờ mấy người đồng nghiệp đột nhiên sợ hãi đứng lên, cung kính gật đầu nói:
- Diệp tổng, ngài sao lại đến đây vậy?
Kiều Kiều thấy thế cũng vội đứng lên. Mới vừa quay đầu lại thì hô hấp liền cứng lại, sắc mặt biến đổi.
Đứng trước mặt cô... không phải là Diệp Mặc Hàn đã biến mất bốn năm trước đây sao?!
Giờ phút này hăn diện tây trang sang trọng, mặt mày nhìn hiền hơn rất nhiều, hơn nữa còn nở nụ cười ôn nhu, mang theo lễ nghĩa.
Dù hình tượng khác hẳn so bốn năm trước, nhưng đột nhiên gặp lại vẫn làm Kiều Kiều sợ sởn cả tóc gáy, sắc mặc trắng bệch đi.
Diệp Mặc Hàn gật đầu chào mọi người, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Kiều Kiều, ôn nhu nói:
- Vị này chắc là bí thư mới nhận chức đúng không?
- Đúng vậy! Cô ấy tên Kiều Kiều, ngày mai sẽ đảm nhận bí thư phụ trách sinh hoạt của ngài, mong phó tổng chiếu cố thêm.
Chị Ngô vội thân thiện giới thiệu.
Ngoại trừ chị Ngô thường xuyên nhìn thấy Diệp Mặc Hàn thì mấy người đồng nghiệp khác đều rất hoảng loạn, tất cả đều kinh sợ trước sự xuất hiện đột ngột của vị Diệp tổng này.
Kiểu Kiều đờ ra tại chỗ một lúc lâu vẫn chưa tỉnh táo lại, cho đến khi Diệp Mặc Hàn ngồi xuống, chị Ngô túm tay cô thì Kiều Kiều mới hoàn hồn.
Hắn chẳng phải là Diệp Mặc Hàn đó sao? Sao hắn lại giả bộ không quen biết cô?
Kiều Kiều không thể hiểu nổi tình huống hiện tại là như nào. Nhưng trái tim "thình thịch" nhảy loạn đã nhắc nhở cô vẫn còn rất sợ Diệp Mặc Hàn.
Nói là sợ Diệp Mặc Hàn... kỳ thật Kiều Kiều càng sợ chính là mình sẽ lại trở thành tính nô, trở thành cấm luyến của hắn!!!