Kể từ sau sự kiện vũ hội sóng gió đó, chẳng ai còn quan tâm đến nữ sinh nào trở thành "Queen", tâm điểm của sự chú ý đổ dồn lên Bạch tiểu thư, vị nổi tiếng là "bình hoa di động" nay hình tượng quay 180 độ trở thành tài nữ số một của trường quốc tế Skyhigh, nói quá hơn chút nữa thì là nhân vật nóng bỏng tay trên các trang diễn đàn mạng.
Dáng người thon dài tiêu chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm mỹ lệ, ngón đàn và giọng hát tuyệt vời cộng với gia thế tầm cỡ, Bạch Sênh trở thành nữ thần của vô số chàng trai thời điểm bấy giờ.
Ban đầu, Tiết Vũ Khiêm không khỏi tự hào, đi đâu cũng chỉ muốn khoe khoang rằng cô gái của mình tài giỏi, xinh đẹp như thế nào nhưng vẫn phải cố kiềm chế lại, không muốn gây thêm ảnh hưởng đến cho cô. Xét cho cùng, cô cũng chưa tốt nghiệp, việc có bạn trai ngay lúc này sẽ dẫn đến nhiều điều tiếng không tốt. Tiết Vũ Khiêm không lúc nào không như ngồi trên đống lửa, chỉ hận không biến cho thời gian trôi nhanh hơn đến ngày cô đủ tuổi để anh có thể hợp pháp công khai tình yêu của hai người.
Cô chỉ biết an ủi lão công nhà mình dù trong lòng cũng nóng nảy muốn điên. Phải nói là cô mệt mỏi lắm rồi, phóng viên thì lúc nào cũng gọi điện inh ỏi đòi phỏng vấn, đám nam sinh lúc trước thấy cô muốn tránh xa cả mét, giờ thì lúc nào cũng nhảy ra vài người không biết cao thấp chặn đường cô lại mà nhét thư tình, báo hại cô chuốc thêm thù hận của mấy cô bé nữ sinh khác.
Cô quả thật đủ oan uổng mà.
Cũng may còn Vân Tiếu Ngữ bảo hộ, Bạch Sênh trải qua những ngày tháng còn lại không có biến cố gì.
Cô công khai nguyện vọng thi đại học, bày tỏ muốn đi theo nghề nhiếp ảnh với cha mẹ. Mẹ cô thì luôn ủng hộ con gái làm điều mình thích, còn cha cô thì cứ mãi thở dài. Hai vợ chồng già tối muộn chưa ngủ, cha cô nghĩ ngợi cả buổi mới hỏi vợ mình:
"Bà thấy tiểu Sênh chọn như vậy liệu có ổn không? Tôi vẫn thấy lạ" Ông ngậm tẩu thuốc rồi thở ra một hơi dài. Đứa con gái bảo bối của ông lớn thì cũng lớn hẳn rồi nhưng ông vẫn cứ lo. Từ trước đến nay con bé học hành ra sao ông còn lạ gì. Từ lúc quen biết Tiết tiểu tử mới ra dáng tiểu thư khuê các, học tập cũng tiến bộ hơn hẳn. Nhưng thi vào ngành này có vẻ hơi quá sức, Bạch phu nhân dưỡng da xong mới nhàn nhã nói lại:
"Ông đừng lo quá như vậy. Trước giờ đã bao giờ em thấy con bé nó quyết tâm đến thế, phận làm cha mẹ như chúng ta phải ủng hộ nó. Huống chi, em thấy không phải là không có khả năng. Ông xem từ lúc quen biết cậu Tiết, tiểu Sênh cũng khác hẳn trước".
"Bà nói đúng. Lo nhiều mệt đầu, tự nó quyết định đường đi của nó thôi. Mai tôi sẽ gọi Tiết tiểu tử lên hỏi ý kiến thắng bé. Trước sau gì hai đứa cũng về chung nhà, chả mấy chốc tôi với bà lên chức sớm kia".
Cha Bạch lập tức vứt lo toan ra sau đầu, thần thanh khí sảng mà cười rổn rảng. Phu nhân chỉ biết thở hất ra với vẻ bất đắc dĩ. Ông chồng của bà vẫn như vậy, chưa bao giờ biết lo sợ cái gì, lúc nào cũng lạc quan. Nói thẳng ra là thần kinh thô. Mà có lẽ chính vì lẽ đó mà lợi nhuận của Bạch thị vẫn cứ tăng tiến
đều đều chưa khi nào sụt giảm.
Nói đi nói lại, thằng cả nhà bà cũng thế. Hai cha con giống hệt nhau, nguyên một đám đàn ông nhà họ Bạch đầu bằng thép không biết sợ hãi.
Hai vợ chồng già ôm nhau lên giường ngủ, chả mấy chốc quên luôn chuyện con cái phiền não, ân ân ái ái như đôi vợ chồng trẻ.
Hôm sau tại trụ sở chính Bạch thị.
"Cốc! Cốc! Cốc!".
"Mời vào!"
Nhận lệnh của Bạch tổng, lúc này thư ký Nhan mới mở cửa bước vào, cung kính cúi chào và nói:
"Thưa Bạch tổng! Có Tôn phó tổng của Tôn thị xin gặp ngài."
"Tôn phó tổng? Tôn thị".
Là Tôn Chu Minh của lão cáo già Tôn Bằng sao? Cha Bạch giật giật mí mắt, vẫn vẻ nghĩ ngợi. Dạo gần đây ông cũng ít lui tới chỗ Tôn Bằng, mấy dự án với Tôn thị cũng đã kết thúc. Không biết là có chuyện gì mà lại gặp không hẹn trước thế này?
Tuy còn nghi hoặc nhưng cha cô vẫn gật đầu ra hiệu cho thư ký dẫn khách vào. Sau một phút chờ đợi, Tôn Chu Minh đã xuất hiện trước cửa, phong thái đường hoàng thân sỹ và nở nụ cười không thể không hòa nhã sáng sủa hơn. Gã niềm nở cúi chào ông và nói:
"Chu Minh đó hả cháu? Từ hôm đính hôn thằng cả nhà chú đến giờ mới có cơ hội gặp lại cháu. Mau ngồi đi."
Tay bắt mặt mừng xong xuôi, gã đường hoàng ngồi xuống ghế sô pha, bên cạnh đặt một túi quà khá to thu hút ánh mắt của cha cô. Ra hiệu cho thư ký rót trà xong xuôi, ông mới lên tiếng khách sáo:
"Lão Tôn dạo này sao rồi cháu? Vẫn phong độ như xưa đúng không?".
"Cha cháu vẫn khỏe, nhưng sánh về phong độ thi đâu thể bằng chú được. Đến bọn cháu còn phải chạy theo dài."
Tôn Chu Minh vuốt mông ngựa đến thành thục, miệng cười nịnh nọt không chút phản cảm. Cha cô chỉ cười cười không bình luận, thầm đánh giá người thanh niên trước mặt mình. Vóc dáng cao ráo, gương mặt đẹp trai ưu tú phong nhã, sự nghiệp ổn định, gia
thế thì không phải bàn cãi. Có điều, cảm giác vẫn không thật như cách ông đối diện với Tiết tiểu tử. Tôn thiếu gia này đem lại cảm giác quá hoàn hảo, mà thứ gì quá thì đều không tốt.
Cha cô quyết định vào thẳng vấn đề.
"Hôm nay sao cháu lại có hứng thú đến thăm lão già này vậy? Đừng bảo là lão Tôn thiếu một chân câu cá nên bảo cháu đến truyền tin ấy chứ?"
"Dạ không, hôm nay cháu đến là có món quà muốn tặng chú. Tuần trước cháu có đi công tác, mua được món đồ cổ khá độc đáo. Cha cháu thường nói chú thích sưu tập đồ cổ, nhìn thấy vật này là cháu nghĩ đến chú liền. Hi vọng chú sẽ thích."
Tôn Chu Minh cười lấy lòng, lấy chiếc bình sứ cổ ra khỏi túi quà và trịnh trọng đặt trước mặt cha cô.
Ông không khỏi ngạc nhiên, bỏ cặp mắt kính ra và nhìn chiếc bình chăm chăm. Đây quả là món quà vô giá, ông vốn đã có tiếng trong giới sưu tầm đồ cổ nay nhìn thấy bảo vật trước mắt không khỏi động tâm tư. Theo đánh giá của ông, giá trị của bình cổ này không hề nhỏ, chưa kể giá trị lịch sử của nó. Ý của Tôn Chu Minh là sao?
Ông thu hồi nụ cười khách sáo nãy giờ, nghiêm mặt hỏi gã:
"Tôn phó tổng đây là sao?"
Gã không hề nao núng trước giọng điệu nghiêm lại của cha cô, cười vô cùng phong độ và nói tiếp:
"Cháu không có ý gì khác, chỉ muốn thể hiện tấm lòng với chú mà thôi. Đối với cháu, chiếc bình này không có giá trị trưng bày, nhưng chắc hẳn nó sẽ vui mừng khi được một người am hiểu như chú sở hữu".
Cha cô nhíu mày, tâm không khỏi xúc động, trầm ngâm không nói. Đúng là món quà rất hợp ý ông. Nhưng ông là ai? Đừng tưởng ông không biết đằng sau món quà này là âm mưu gì. Không có bữa ăn nào miễn phí, huống chi Tôn Chu Minh vốn giống y hệt cha cậu ta, đều là cáo già mang bộ mặt thân sỹ.
Cha cô cười nhạt, nói thẳng với gã:
"Cháu có vấn đề gì cứ nói thẳng với chú, nếu được chú sẽ giúp. Còn món đồ này, xin lỗi, cháu đã mất công rồi".
Gã cứng mặt, nụ cười trở nên gượng gạo. Người này khó đối phó hơn gã nghĩ. Gã đã cất công tìm hiểu sở thích của cha cô và mẹ cô, không có lý gì món quà này lại không lay động được ông ta. Tôn Chu Minh khống chế cảm xúc, nhẹ giọng thuyết phục.
"Chú đừng vội từ chối cháu. Cháu thật lòng muốn tặng chú ạ. Dù sao cháu có giữ cũng bỏ phí, chi bằng.."
"Chú bằng này tuổi rồi, có gì mà chưa từng trải qua. Cháu cứ nói thẳng mục đích chú nghe xem nào".
Ánh mắt của cha cô xoáy sâu vào gã, sắc bén như chim ưng khiến gã lúng túng. Tuổi đời và khí thế của gã vẫn chưa đủ để sánh với kẻ lão luyện như ông. Trước bá khí của ông, gã quyết định vào thẳng vấn đề. Tôn Chu Minh thẳng lưng, trịnh trọng lên tiếng:
"Nếu chú đã có lời, cháu xin được nói thẳng. Hôm nay cháu tới, trước là thăm chú, sau là xin phép chú cho cháu được theo đuổi Bạch tiểu thư - Bạch Sênh!"