Ngơ ngác mà nhìn Lộ Ảnh Niên, một lúc lâu lại xoay đầu nhìn Tiếu Tĩnh Vi, Mộc Vũ khoé môi co giật, thần trí giống như mê hoặc, lại thêm vài khắc thì ngẩn đầu lên nhìn trần phòng, như đang tự hỏi gì đó.
"Cậu...... không nhận ra tôi hả?" Trợn to mắt, Lộ Ảnh Niên gần như bị đả kích, âm giọng lập tức ngân cao: "Họ Mộc!"
Giật mình, nghiêng đầu quan sát Lộ Ảnh Niên, ánh mắt vẫn lâm vào mông lung, còn hàm chứa sợ hãi, vương tay về phía Tiếu Tĩnh Vi, há miệng thở dốc: "Tiếu..... tỷ tỷ?"
Này thì không chỉ Lộ Ảnh Niên khiếp sợ, mà Tiếu Tĩnh Vi vẻ mặt cũng như dại ra, nửa ngày cũng vô pháp hoàn hồn.
Phòng bệnh bỗng chốc an tĩnh đến lạ lùng, khiến tiếng hít thở là thứ âm thanh duy nhất còn sót lại.
Tào Thanh Thiển vẫn là người khôi phục tâm trạng đầu tiên: "Tiểu Vũ không biết ta cùng Niên Niên?"
Ngẩn ngơ dời lực chú ý dành cho Tào Thanh Thiển, nét mặt tự hỏi, rồi lại e dè run sợ, Mộc Vũ câu giật khoé môi, không nói gì chỉ đơn giản lắc đầu.
Nhướng mày, xem xét biểu tình vô thố lại không biết vì cái gì luôn sợ hãi, Mộc Vũ liếc nhìn Tiếu Tĩnh Vi đang đứng đấy suy tư, Lộ Ảnh Niên thì sụ mặt, còn thút thít cái mũi, rất ư là tội nghiệp mà nhìn Tào Thanh Thiển: "Thanh Thiển! Dì xem cậu ấy, mất trí nhớ mà chỉ nhớ mỗi Tĩnh Vi tỷ, còn chúng ta thì quên sạch...... Trọng sắc khinh bạn, thấy sắc quên nghĩa....... ô ô...... Không lương tâm......"
Nói rồi còn trực tiếp ôm lấy Tào Thanh Thiển, đem mặt chôn trên vai nàng cọ cọ vài cái.
Đối với loại tính khi trẻ con này thực là thua, Tào Thanh Thiển giơ tay vỗ vỗ sau gáy Lộ Ảnh Niên, nhu thanh nhẹ hống: "Niên cứ thích làm bậy."
Gương mặt hồng đến nơi, Tiếu Tĩnh Vi liếc mắt nhìn Lộ Ảnh Niên, muốn nói lại thôi.
"Các người rốt cuộc là ai......." Từ lúc Lộ Ảnh Niên nhận thức Mộc Vũ đến nay, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến bản mặt than phô ra đủ loại cảm xúc như vậy, hơn nữa thoạt nhìn chúng có chút ngây ngốc, Mộc Vũ thời khắc này tổng vô cùng nhu nhược, tay từ trong chăn vương ra, muốn kéo lấy tay Tiếu Tĩnh Vi, Tiếu Tĩnh Vi chần chừ một lúc thì nắm tay cô, nghe thấy cô dừng một chút lại nói: "Còn có, em...... em muốn tìm ba... mẹ....."
Ngắn ngủn có vài giây, Lộ Ảnh Niên thoáng chốc thay đổi sắc mặt, hơn nữa trở nên cực kỳ nghiêm túc, không còn dáng vẻ không đứng đắn vừa rồi.
Ba mẹ của Mộc Vũ mấy năm trước đã mất rồi, hơn nữa là người bọn hắc bang giết chết, chuyện này cả Lộ gia lẫn Tào gia đều biết, cũng đã từng lo lắng Mộc Vũ sẽ bị chuyện này ảnh hưởng, giờ thì......
Mím môi, Lộ Ảnh Niên bất giác xoay người, không nhìn Mộc Vũ nữa, giọng nói cũng không nửa điểm cảm xúc: "Con đi gọi Bác sĩ."
Lộ Ảnh Niên vừa đi, Mộc Vũ tâm tình thoảng thả lỏng chút ít, nhưng ánh mắt lúc nhìn tới Tào Thanh Thiển cũng vẫn còn thấp thỏm không yên, chỉ khi đối mặt với Tiếu Tĩnh Vi, cô mới có thể yên tâm, thậm chí nhếch miệng lộ ra nụ cười ngây ngốc.
Không lâu lắm Bác sĩ bước vào phòng bệnh, dò hỏi Mộc Vũ một phen rồi thì đứng dậy, thở dài: "Hẳn là bị chứng mất trí nhớ tạm thời...... Hỡn nữa, chỉ nhớ rõ những việc từng xảy ra trước năm mười sáu tuổi."
Nói cách khác, mười sáu tuổi năm đó, trước khi ba mẹ Mộc Vũ mất, cô vẫn còn chưa được Lộ gia nhận làm dưỡng nữ, những việc sau đó cùng Lộ Ảnh Niên vào quân đội, Mộc Vũ hoàn toàn không nhớ gì.
"Tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn, hắn là có thể giúp khôi phục lại trí nhớ." Y học phát triển, nhưng tới đâu thì vẫn không trị được căn bệnh mất trí này, lại thở dài, Bác sĩ nhìn ba người thập phần rất nghiêm nghị: "Bất quá không nên quá miễn cưỡng, bệnh nhân vừa mới tỉnh, nếu cố chấp ngược lại rất dễ xảy ra chuyện không hay."
Đợi Bác sĩ rời đi, phòng bệnh lại chìm vào tĩnh lặng, mọi người ngươi liếc ta lom, ai cũng không mở miệng nói chuyện.
"Tôi..... Tôi mất trí?" Cẩn thận lặp lại những lời Bác sĩ vừa nói, không dám nhìn đến Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển, Mộc Vũ vẫn chăm chú nhận câu trả lời từ Tiếu Tĩnh Vi, phản phất ở nơi này chỉ có Tiếu Tĩnh Vi mới là chỗ dựa cho mình.
"Ân." Gật đầu, không nhớ nỗi là đến tột cùng thì trước năm Mộc Vũ mười sáu tuổi mình đã từng gặp cô như thế nào, nhưng lại có thể nhớ rõ đã từng có ai đó gọi mình là Tiếu tỷ tỷ, Tiếu Tĩnh Vi cắn môi, nhìn người trên giường bệnh trông hoảng loạn, lòng một trận trừu đau.
Nếu không phải vì nàng, Mộc Vũ sẽ không bị thương, cũng sẽ không mắc phải tình huống oái ăm thế này.
"Cậu rất sợ tôi sao?" Ngay lúc Tiếu Tĩnh Vi tâm tình bất định tự trách, Lộ Ảnh Niên chợt mở miệng nói chuyện, là là rất bình thản, nhưng Tào Thanh Thiển vẫn có thể nhận ra được cô lúc này có chút khổ sở.
Sáu năm. Mộc Vũ cùng Lộ Ảnh Niên như hình với bóng, điểm này khiến nàng mỗi khi nhớ đến đều sẽ có chút ganh tị, mặc dù biết rõ là hai người các nàng chỉ là khuê mật.
Cứ nghĩ đến việc bốn năm qua không ở bên cạnh Lộ Ảnh Niên, Mộc Vũ vẫn bồi bên người cô, cùng Lộ Ảnh Niên trãi qua bao nhiêu gian khổ nguy hiểm, trong lòng không khỏi tiếc nuối, bởi vì khoảng trống bốn năm qua, bản thân nàng trước sau đều không hay biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng hiện giờ, Mộc Vũ mất trí, đã quên mất Lộ Ảnh Niên, thậm chí đối mặt với cô lại tỏ ra vẻ sợ hãi......
Đau lòng nhìn Lộ Ảnh Niên trước sao vẫn cố trụ dáng vẻ bình tĩnh, Tào Thanh Thiển chủ động nắm tay cô.
Nghiêng đầu, nhìn Thanh Thiển vài giây, tỏ tường cảm xúc trong ánh mắt, Lộ Ảnh Niên cười cười, ý muốn nói mình không có việc gì, lại xoay đầu nhìn Mộc Vũ, cậy ấy vẫn trước sao không dám đối diện với mình, liền tính là có lén lút xem trộm, nhưng đó là sự rụt rè sợ hãi, Lộ Ảnh Niên thở dài buồn bã: "Vậy phiền Tĩnh Vi tỷ ở lại bồi cậu, tôi cùng Thanh Thiển đi trước."
"Ảnh Niên......." Người sắc bén như Tiếu Tĩnh Vi, tự nhiên minh bạch suy nghĩ Lộ Ảnh Niên lúc này, hơi chút lo lắng mà gọi cô lại, chỉ thấy cô cười cười trấn an mình rồi thì kéo lấy Tào Thanh Thiển rời đi.
Cứ như vậy mà thẳng tắp sóng lưng, nhìn hai người rời khỏi phòng bệnh, cũng có thể nhìn ra được lúc Tào Thanh Thiển khep cửa lại, cơ hồ nàng quay đầu lộ ra vẻ mặt như là hối lỗi, Tiếu Tĩnh Vi lần nữa cúi đầu nhìn xem Mộc Vũ gương mặt ngây ngốc ngồi trên giường bệnh, đầu bât giác hơi nhói lên.
Mọi chuyện tại sao lại phức tạp thế này?
Keo chiêc ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn Mộc Vũ chớp mắt tò mò mà nhìn mình, không hề có chút phòng bị nào giống như lúc đối diện với Lộ Ảnh Niên, Tiếu Tĩnh Vi nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ xem nên giải thích thế nào với Lộ gia cùng mối quan hệ trước đó giữa mình cùng Mộc Vũ, trong đầu chợt xoẹt qua một tia thanh minh, lệnh nàng bỗng chốc vực dậy thân mình.
Vừa rồi, Lộ Ảnh Niên luôn trực tiếp gọi thẳng tên Tào Thanh Thiển, nhưng..... nhưng..... không phải là Tiểu Di?
Đủ loại hình ảnh trừ trong đầu dần giống như thước phim chiếu chậm, Tiếu Tĩnh Vi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, rốt cuộc mỗi lần chạm mặt Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển, cái loại vô pháp biện giải sự ám muội mờ ám kia là từ đâu mà có.
"Tiếu tỷ tỷ?" Miễn cưỡng vương người, Mộc Vũ cực kỳ vô tội, còn mang theo điểm tò mò, hươ hươ tay trước mặt Tiếu Tĩnh Vi: "Làm sao vậy?"
Bình tĩnh lại, nhìn thấy Mộc Vũ ngồi đấy, hơi nhíu mày, nàng vội đứng dậy đỡ cô nằm xuống, Tiếu Tĩnh Vi tiếng nói rất nhu hoà: "Đừng động."
"Nga....." Mộc Vũ thành thật đáp lời, không thấy bóng dáng mặt than trước kia đâu cả, càng không thấy sự xa cách vốn có dành cho mình, Tiếu Tĩnh Vi lúc nhìn cô càng thêm ôn nhu vài phần, nhìn người nào đó cứ ngơ ngơ ngốc ngốc, nhẹ giọng cười.
"Niên Niên." Trở lại phòng bệnh, khép lại cửa phòng, Tào Thanh Thiển xoay người ôm lấy Lộ Ảnh Niên, thanh âm tràn đầy thương tiếc: "Tiểu Vũ sẽ mau chóng khoẻ lại, đừng đau lòng."
Trong ngoài Lộ gia sớm đã không xem Mộc Vũ như người ngoài, là Tiểu Di của Mộc Vũ, Tào Thanh Thiển tự nhiện cũng sẽ vì cô mất trí nhớ mà khổ sở, nhưng tuyệt không nghiêm trọng bằng Lộ Ảnh Niên.
"Con biết." Mi run rẩy, Lộ Ảnh Niên thấp giọng đáp: "Nhưng con cùng cậu ấy, cùng nhau tham gia huấn luyện, cùng nhau thực thi nhiệm vụ...... Nhiều năm như vậy qua đi, bỗng dưng..... tự dưng lại......"
Nói đến đây, lại không cách nào nói ra hết được, chỉ cần nghĩ đến Mộc Vũ nhìn mình với ánh mắt tràn đầy sợ hãi, Lộ Ảnh Niên ngực cứ như bị ai khứa một nhát dao, hận không thể đấm thật mạnh đánh tan xúc cảm dồn nén.
"Ta hiểu, ta hiểu mà." Nhẹ giọng an ủi cô, Tào Thanh Thiển vương tay xoa lấy gương mặt Lộ Ảnh Niên, ngắm nhìn đôi mắt nhoè đi vì thống khổ, hơi ngẩn đầu, hôn lên hai phiến môi đang run rẩy.
Thân mình đờ ra, ngay sau đó liền nhũn xuống, môi lúc đầu khẽ chạm sau thì chủ động nhẹ mút lên thứ đồng dạng mềm mại, rồi thì hoàn toàn tham nhập hoàn toàn vào trong miệng mình, phảng phất có thể cảm nhận được người yêu nóng lòng muốn trấn an tâm trí mình, Lộ Ảnh Niên vòng tay siết chặt thắt lưng Tào Thanh Thiển, nụ hôn mỗi lúc một sâu, còn tâm tình, dần dần yên ổn xuống đáy cốc.
Hơi di chuyển thân người lần đến bên giường, hôn trên môi bắt đầu từng chút một dời xuống, xâm lược chiếc cằm thon gọn, đến vùng cổ trắng nõn triền miên một trận nhưng không dám lưu lại dấu vết. Lộ Ảnh Niên tiếp tục dời xuống, tay lặng lẽ cở bỏ nút áo sơ mi, Lộ Ảnh Niên đi một đường xoẹt qua bả vai nàng, nơi đó thì có thể dễ dàng lưu lại dấu mà không ai hay biết, đôi mắt dần nóng rực lên.
Ngửa đầu, khép hờ đôi mắt, muốn ngăn cản đứa nhỏ này thôi chóng càn rỡ, rồi lại nghĩ nếu như thân mật có thể giúp cô vui vẻ hơn một tí, thì Tào Thanh Thiển lúc này ở dưới thân cô, cũng vô pháp chống cự.
"Thanh Thiển......" Khàn giọng gọi tên Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên ngẩng đầu, nhìn nàng cắn môi nhắm nghiềng hai mắt, căn bản không cần nghĩ cũng hiểu rõ ý tứ nàng hiện tại, tim run rẩy, một lần nữa hôn lên môi nàng, đôi tay tính là ở nơi mềm mại đầy đặn kia xoa nắn chợt dừng lại.
Thân thể sắp trào nhiệt, lại bởi vì Lộ Ảnh Niên khắc chế, đang đắm chìm trong vô hạn ôn nhu, Tào Thanh Thiển đôi mắt mông lung mở ra đã thấm tầng ướt át, nàng nhìn Lộ Ảnh Niên vài giây, lại chủ động hôn lên.
Nhưng là, trải qua một ngày kích động như vậy, thế nên không mảy may chú ý cảnh giác mà phát hiện cánh cửa phòng bệnh bị mở ra một khe rất nhỏ. Đứng bên ngoài, một đôi phu thê trung niên đứng trân không hé một lời, nam nhân gương mặt trầm sắc, tái xanh, còn người phụ nữ, vẻ mặt chính là không thể tin được.