Chiến tranh lạnh của họ diễn ra được một tháng thì một sự kiện chấn động xảy ra, đàn anh cô yêu thầm bị đánh phải nhập viện, người đánh không ai khác là trúc mã của cô_Lục Tử Sâm.
Tinh Tinh khi đó đã tức giận đi tìm Tử Sâm chất vấn:“ Lục Tử Sâm, đàn anh Lâm đã làm gì sai mà cậu lại đánh người ta nhập viện “
“ Tôi đây nhìn cậu ta ngứa mắt nên đánh có được không?”
“ Cậu đừng không nói lý lẽ như thế, mau theo tớ đi xin lỗi nhanh “
“ Xin lỗi hạng người đấy chỉ làm bẩn miệng tôi thôi, cậu thương xót thì đến bệnh viện mà thăm hắn, tiện ghé qua khoa mắt khám một chút luôn đi, tôi thấy mắt cậu dạo này kém lắm “
Nói rồi Tử Sâm quay người đi một mạch bỏ lại Tinh Tinh tức giận đứng đằng sau. Sáng hôm sau vừa hay là chủ nhật, Tinh Tinh được nghỉ nên mua ít trái cây đến bệnh viện thăm đàn anh Lâm.
Lâm Bách là đàn anh khoá trên của Tinh Tinh, phong thái giống một thư sinh, vẻ ngoài cũng đẹp mắt, lại hoà đồng với mọi người, ngoài Tinh Tinh rất nhiều nữ sinh cũng mến mộ, đều gọi hắn bằng cái tên đàn anh Lâm. Tinh Tinh hỏi được phòng Lâm Bách nằm, là khu vip tầng 2, cô xách giỏ trái cây, vừa đi vừa gửi tin nhắn thoại cho Tử Sâm, khuyên anh đến xin lỗi.
Đến trước phòng Lâm Bách, thấy cửa phòng mở, Tinh Tinh chưa vội vào ngay, cô muốn báo cho Tử Sâm biết mình đã đến phòng bệnh của Lâm Bách, bảo cậu ấy nhanh đến liền ấn mở mục tin nhắn thoại, nhấn ghi âm chuẩn bị nói thì bên trong phòng vang lên tiếng của ai đó, chắc là người đến thăm đàn anh Lâm:
“ Tên đó ra tay cũng nặng thật, cậu đắc tội gì với hắn à “
“ Không có, tôi đang nói chuyện cùng A Bân khoá dưới, hắn từ đâu nhảy ra đánh “
“ Các cậu nói chuyện gì “, Bạn học kia thắc mắc hỏi
Lâm Bách liền kể, thời gian quay ngược lại hôm xảy ra chuyện. Lâm Bách mới từ hội học sinh về thì gặp phải đàn em khoa dưới là A Bân, hai người họ vừa đi vừa nói chuyện về hội một hồi, đến khúc cua gần sân thể dục thì bỗng A Bân hỏi hắn:
“ Đàn anh, anh biết Lý Tinh Tinh chứ, cô ấy học cùng lớp em, hình như rất có cảm tình với anh đấy”
“ Lý Tinh Tinh, anh biết chứ, vẻ ngoài trông cũng dễ thương xinh xắn, rất ngây thơ, anh đây chỉ cần nói nhỏ nhẹ, nịnh vài câu là nhờ gì là cô ấy cũng làm “
“ Vậy anh có định quen cô ấy không vậy?”
“ Quen á, xung quanh anh biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp khác, chẳng qua cô ấy dễ sai bảo anh liền cho chút mặt mũi thôi, loại người như vậy chỉ nên vui chơi qua đường, anh đây chỉ thích những cô nàng quyến rũ “
A Bân đang định hỏi tiếp thì từ đâu một bóng dáng lao nhanh ra, cùng lúc đó đàn anh Lâm cũng ngã xuống đất.
“ Người của ông đây mà mày dám mở miệng đòi chơi qua đường, hôm nay mày tới số rồi “, mỗi một câu là một cú đấm kèm theo giáng xuống mặt Lâm Bách.
Mọi người vây lại kéo hai người họ ra, Lâm Bách đã bị đánh cho mặt mũi sưng bầm, cả người nhếch nhác, Tử Sâm vẫn còn giận, chỉ tay thẳng mặt hắn giọng mang theo tức giận:“ Mày tốt nhất tránh xa Lý Tinh Tinh ra, để ông đây thấy mày còn gần cô ấy thì ông đây sẽ phế mày “
Xoay người ôm lấy trái bóng, Tử Sâm từ trong đám người đi ra. Tinh Tinh thật không ngờ đàn anh mình yêu quý lại hạ lưu như vậy, cô đã hiểu lầm Tử Sâm rồi, nhìn xuống điện thoại, tay cô vẫn giữ nút thoại, cuộc trò chuyện vừa nãy đã được ghi hết lại. Tinh Tinh ôm một bụng tức ấn gửi cho Tử Sâm, sau đó lưu lại, cất điện thoại vào túi, Tinh Tinh đẩy cửa bước vào.
Hai người trong phòng giật mình bởi hành động của cô, thấy là Tinh Tinh, Lâm Bách thay đổi giọng điệu, giả bộ vui mừng nói:“ Tinh Tinh, em đến thăm anh à “
“ Đừng có giả bộ, tôi không ngờ anh là loại người hạ lưu đến vậy, vẻ ngoài đạo mạo cũng không che hết nổi nhân cách thối rữa của anh, Tinh Tinh tôi trước đây bị mù mới cảm mến anh, anh bị Tử Sâm đánh là đáng “, Tinh Tinh đem giỏ trái cây ném vào người Lâm Bách, chán ghét nói
Biết Tinh Tinh đã nghe hết mọi chuyện, Lâm Bách liền trở mặt, mang nụ cười đểu giả treo trên miệng, hắn nhìn Tinh Tinh nói:“ Tôi là vậy thì sao, Lý Tinh Tinh tôi nói cho cô biết, người bạn kia của cô đánh tôi, hắn cũng không có kết cục tốt đẹp đâu, tôi đã nhờ người đăng lên diễn đàn trường, sớm muộn gì hắn cũng bị đuổi học “
Tinh Tinh vội vào diễn đàn trường, vụ đánh nhau hôm đó đã có người đăng lên, tất cả bình luận đều bênh Lâm Bách, chửi Tử Sâm là đồ du côn, đề nghị nhà trường đuổi học cậu. Tinh Tinh lửa giận bừng bừng, cô nhìn Lâm Bách cười khinh thường:“ Lâm Bách, anh cũng đừng vội đắc ý, tôi đây sẽ tìm ra chứng cứ lật ngược tình thế, anh cứ đợi đấy “
“ Tôi đây rất mong chờ “
Tinh Tinh chạy ra khỏi bệnh viện, bắt xe về nhà. Nhà của hai người họ ở sát cạnh nhau, Tinh Tinh xuống xe liền đi thẳng qua nhà bên cạnh. Đến nhà Tử Sâm gõ cửa, mẹ của cậu, bà Thẩm Y Lan mở cửa.
“ Là cháu à Tinh Tinh, đến tìm Tử Sâm hả “
“ Dạ, cậu ấy có nhà không cô “
“ Có, nó ở trong phòng đấy, mà cô thấy nó lạ lắm, hỏi không nói gì, lên phòng đóng cửa từ qua đến giờ, cô lo quá, con lên xem nó có sao không “