Hôm nay Tinh Tinh cùng Tử Sâm vẫn ở lại thư viện học thêm, từ vụ dội nước đàn em lần trước để lại bóng ma tâm lý, nên hiện tại cũng ít người dám tỏ tình với Tử Sâm, họ cùng lắm chỉ dám nhìn từ xa.
“ Cậu định thi vào trường nào vậy Tiểu Tinh? “
“ Tớ muốn vào Bắc Đại, cậu thì sao? “
“ Trùng hợp vậy, tôi cũng muốn vào Bắc Đại “
“ Vậy chúng ta lại chung trường rồi “, Tinh Tinh cười vui vẻ, cô vẫn sợ lên đại học sẽ không làm quen được bạn mới, nhưng nếu có cậu thì tốt rồi. Nghĩ đến đây bỗng Tinh Tinh giật mình, cô nhớ lại lời của Yên Tử, người bạn duy nhất ngoài Tử Sâm mà cô thân. Vào buổi học ngoại khoá hai hôm trước, Yên Tử thấy cô đi cùng Tử Sâm liền hỏi có phải họ đang quen nhau không, Tinh Tinh bảo không phải, chỉ là bạn bè thôi.
“ Nhưng tớ thấy ánh mắt Tử Sâm nhìn cậu khác lắm, nó mang theo sự cưng chiều, không giống với khi nhìn người khác “
“ Có à, sao tớ không thấy vậy nhỉ “
“ Có đấy, tớ hỏi này, hai cậu là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, bên nhau lâu như vậy không lẽ cậu không có nảy sinh tình cảm gì với Tử Sâm à “
“ Tớ...tớ không biết nữa “, Tinh Tinh ấp úng, cô cũng không rõ mình đối với Tử Sâm là cảm giác gì
“ Vậy nếu Tử Sâm quen người khác, ngày ngày vui cười với người khác không phải cậu, cậu cảm thấy sao? “
Cậu ấy sẽ quen người khác ứ, nghĩ đến thôi Tinh Tinh đã cảm thấy khó chịu, cô không muốn như vậy, lẽ nào cô thích Tử Sâm, nhưng cậu ấy thì sao “
“ Cậu im lặng như vậy chắc là có đáp án rồi, cho cậu một lời khuyên, tận dụng thời cơ lừa cậu ta về tay đi, có những thứ mất đi rồi mới biết nó đáng quý “, nói xong Yên Tử thu đồ chuẩn bị ra về.
Quay lại hiện tại, Tinh Tinh nhìn người con trai đang ngồi cạnh mình đọc sách, cô đối với Tử Sâm hình như là thích, cô có tình cảm với cậu sợ cậu bị người khác cướp đi, ma xui quỷ khiến thế nào Tinh Tinh lại mở miệng hỏi:“ Tử Sâm, cậu không có ý định yêu đương à “
“ Tớ thấy nhiều người tỏ tình vậy mà cậu chưa chấp nhận một ai “
“ Cũng không hẳn, chẳng qua họ toàn những người không phải kiểu tôi thích “
“ Vậy kiểu cậu thích là như nào?”, Tinh Tinh nóng lòng muốn biết câu trả lời nên không để ý từ bao giờ cô đã ngồi sát lại Tử Sâm.
“ Không phải chứ, tự nhiên quan tâm chuyện tình cảm của tôi vậy, không lẽ cậu thích tôi rồi “, Tử Sâm thích thú nhìn Tinh Tinh, thấy cô bỗng chốc cúi đầu, nghĩ là cô không thích đùa như vậy, Tử Sâm liền xoa đầu cô, thở dài nói:
“ Không chọc cậu nữa, học tiếp đi “, nói rồi lại cầm sách, đến khi Tử Sâm chuẩn bị đọc lại nghe được giọng nói nhỏ nhẹ phía bên cạnh:“ Nếu đúng thì sao “
“ Cậu nói cái gì “, quyển sách trên tay Tử Sâm rơi xuống bàn, cậu có nghe nhầm không, có phải Tinh Tinh đang thừa nhận thích cậu.
“ Tớ nói nếu đúng là tớ thích cậu thì sao, Tử Sâm cậu có thích tớ không?”
Nói xong câu này mặt Tinh Tinh đã đỏ bừng, cảm thấy bên cạnh không có động tĩnh gì, một cảm giác hụt hẫng xen lẫn buồn rầu trào lên trong lòng Tinh Tinh, có lẽ tình cảm này chỉ từ phía cô mà thôi, giờ phải làm sao đây, Tinh Tinh khó xử vội vàng thu sách vở, không kịp bỏ lại cặp mà ôm bằng một tay đứng dậy, tay còn lại vơ lấy cặp lắp bắp nói:“ Tớ..tớ xin lỗi..cậu coi..coi như chưa nghe gì nha, tớ về trước đây “
Tinh Tinh xoay người vừa bước ra khỏi ghế thì một lực mạnh nắm lấy cánh tay cô kéo lại khiến Tinh Tinh loạng choạng té ngồi lại ghế, hông cũng không cẩn thận quẹt qua cạnh bàn đau điếng. Chưa kịp hoàn hồn thì trước mặt đã tối, cùng lúc đó một cảm giác ấm nóng xuất hiện trên môi Tinh Tinh, cô bất ngờ đến quên cả đau, Tử Sâm đang hôn cô sao.
Rất lâu sau này khi nhắc lại buổi tối ngày hôm nay, Tinh Tinh mới biết khi đó Tử Sâm im lặng là do niềm vui đến quá bất ngờ khiến cậu quên mất phản ứng, cho đến khi nghe tiếng kéo ghế của Tinh Tinh cậu mới giật mình vội vàng kéo cô lại.
Tinh Tinh bị hôn mở to mắt, quyển sách trên tay bị cô bấu đến biến dạng cho đến khi được Tử Sâm giải cứu đem bỏ trên bàn, tiếp đó cậu cầm tay Tinh Tinh vòng qua eo để cô ôm lấy mình, nụ hôn vẫn triền miên, Tử Sâm đưa tay giữ lấy gáy Tinh Tinh, không để cô có cơ hội nào từ chối.
Kết thúc nụ hôn, cả hai hơi thở hỗn loạn nhìn nhau cười, Tử Sâm ôm lấy Tinh Tinh nói nhỏ bên tai cô:“ Có biết tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không Tiểu Tinh, từ giờ cậu là bạn gái của tôi rồi đấy, không cho hối hận “
“ Vậy là cậu cũng thích tớ, sao cậu không nói “, Tinh Tinh ngại ngùng trách móc
“ Tôi sợ tỏ tình rồi hoạ may cậu không thích tôi lại không thèm để ý đến tôi nữa “
“ Vậy nếu tớ không tỏ tình thì sao “
“ Thì đợi lên đại học kiểu gì tôi cũng sẽ tỏ tình với cậu “
Từ trường về đến nhà trái tim của Tinh Tinh vẫn đang rung lên liên hồi, hoá ra cảm giác rung động là như vậy. Tử Sâm cũng không kém nằm trên giường cười ngây ngô. Đêm nay hẳn là có cặp đôi nào đấy mất ngủ vì vui mừng.