Đầu óc Thẩm Nguyệt An ong ong cả lên. Tống Thanh Phong vừa nói cái gì vậy? Cưới hắn để hai nhà Tống – Thẩm liên minh sao?
Tống Thanh Phong và Tống Minh Thành. Hai cái tên này quả thật có điểm chung…
Mẹ nó! Còn không phải đều là người nhà họ Tống?
Trở thành cô nhỏ của Tống Minh Thành, vậy có nghĩa Tống Thanh Phong là chú của anh ta? Nhưng sao cô chưa bao giờ nghe Tống gia nhắc về người chú này? Kiếp trước, cuộc hôn nhân giữa Thẩm Nguyệt An và Tống Minh Thành kéo dài tận ba năm, nếu như Tống Thanh Phong là chú của anh ta, làm sao cô không biết được?
“Này, thầy đừng có nhận vơ. Thấy sang bắt quàng làm họ.”
Tống Thanh Phong nhướng mày. Hắn còn phải nhận vơ một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch làm cháu của mình sao?
“Tôi không nói dối em. Tôi chính là chú nhỏ của Tống Minh Thành.”
Thẩm Nguyệt An đưa tay đỡ trán. Nếu đây chính là sự thật, vậy khác nào cô tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa?
Tống Minh Thành và Tống Thanh Phong, e rằng kẻ tám lạng, người nửa cân.
Cô không thể đâm đầu vào nhà họ Tống được!
“Mặc kệ chú và Tống Minh Thành có quan hệ gì, nhưng mà tôi sẽ không gả cho Tống Minh Thành, cũng không muốn lấy chú.”
“Vậy sao? Người nhà em chắc sẽ đồng ý?”
Thẩm Nguyệt An phẩy tay không muốn trả lời. Tất nhiên họ sẽ không dễ dàng để cô làm theo ý mình, nhưng hiện tại cô cần thời gian suy nghĩ đã.
“Đã trễ rồi, chiều nay em còn có tiết. Nếu thầy không còn việc gì nữa thì em đi đây.”
Không đợi Tống Thanh Phong đáp lời, Thẩm Nguyệt An đã chào tạm biệt rồi chạy vèo ra khỏi văn phòng của hắn.
“Nguyệt An, em không muốn gả cũng phải gả.” Tống Thanh Phong cầm ly nước lọc lên uống, ung dung nhịp giò.
…
Buổi tối hắn về dinh thự của nhà họ Tống. Thật ra Tống Thanh Phong cũng không nhớ đã bao lâu rồi hắn chưa quay lại nơi này nữa. Hình như cũng phải ngót nghét hơn năm rồi.
“Lão gia, thiếu gia đã trở về rồi.”
“Ông nói ai về?” Tống lão gia buông tờ báo trên tay xuống hỏi.
Quản gia hắng giọng, hai tay chắp trước đùi, thận trọng đáp lại:
“Là thiếu gia Tống Thanh Phong đã về.”
Tống lão gia đi ra ngoài, như thể không tin vào lời quản gia mà phải tự mình xác nhận lại. Ông nheo mắt nhìn qua gọng kính lão kim loại, quan sát người đàn ông trước mặt.
Đúng là Tống Thanh Phong, con trai ông rồi.
“Chịu đến xem lão già này sống chết thế nào rồi sao? Còn tưởng cả đời sẽ không vác mặt về đây nữa.”
“Con nào dám. Nói gì thì nói thì ba cũng là ba của con. Người ta có thể bất nhân, nhưng không ai lại muốn mình bất hiếu cả.”
“Tống Thanh Phong, con nói ai bất nhân hả?” Tống lão gia tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
Hắn nhún vai, bình thản đáp lại:
“Cũng đâu phải nói ba. Đừng tức giận!”
Tống lão gia có hai người con trai, một là Tống Thanh Phong, người còn lại là Tống Minh Vũ, cha của Tống Minh Thành.
Mẹ của Tống Thanh Phong – Cố Tư Dao là vợ kế. Sau khi Tống phu nhân qua đời vì bệnh nặng, Tống lão gia đã cưới bà về, sinh ra Tống Thanh Phong.
Gia thế bà vô cùng vững chắc, thế nhưng chỉ vì cố chấp chạy theo tình yêu, kết hôn cùng người đàn ông nhà họ Tống mà đã bị gia đình từ mặt.
Sau này, mãi đến khi mẹ của Tống Thanh Phong gặp tai nạn giao thông mà qua đời, Cố gia mới nhận lại người cháu ngoại này.
“Về đây hẳn là có chuyện quan trọng, mau nói đi.” Tống lão gia quá hiểu rõ con trai mình. Hắn không phải kiểu người sống tình cảm đến mức về đây chỉ để thăm người cha già này.
“Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là… ba à, con muốn cưới vợ rồi.”
“Ặc! Cưới… cưới vợ sao?” Tống lão gia ho mạnh, sặc cả ngụm nước trà còn chưa kịp nuốt khỏi miệng.