“Bài kiểm tra gồm ba đề, độ khó tương đương, mỗi đề bao gồm mười lăm câu trắc nghiệm, hai câu tự luận. Thời gian làm bài là một tiếng đồng hồ. Sau khi thông báo hết giờ làm bài, nếu trên tay ai vẫn còn cầm bút, bài kiểm tra của người đó xem như không điểm.”
Tống Thanh Phong cầm xấp đề kiểm tra đã chuẩn bị sẵn, đứng trên bục giảng nghiêm giọng phổ biến luật làm bài kiểm tra. Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, trơ ra như đá của hắn, sinh viên ngồi bên dưới ai nấy cũng căng thẳng.
Nghe nói đề kiểm tra của Tống Thanh Phong chưa bao giờ dễ, và từ trước đến giờ chưa có ai đạt số điểm tuyệt đối cả.
Tống Thanh Phong đưa đề kiểm tra ra đầu bàn, để sinh viên tự truyền đi.
“Tôi ghi nhớ hết chỗ ngồi của các em rồi. Vì vậy đừng có nghĩ đến chuyện tự ý thay đổi mã đề.”
Thẩm Nguyệt An không ngừng cảm thán. Bộ mặt lạnh lùng như ác ma này mới là dáng vẻ cô quen thuộc với Tống Thanh Phong ở kiếp trước. Cô nhận được đề kiểm tra, bỏ hết những suy nghĩ linh tinh sang một bên rồi bắt đầu làm bài.
Tống Thanh Phong điềm tĩnh ngồi xuống gõ bàn phím máy tính, chất giọng trầm quen thuộc lại cất lên:
“Người đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra này sẽ nhận được phần thưởng.”
Thẩm Nguyệt An không quá để tâm đến phần thưởng. Đối với cô có thể qua môn là tốt lắm rồi. Thẩm Nguyệt An nhìn sơ qua câu hỏi trong đề, có một số cô đã từng giải qua rồi.
Ai đó vừa ngồi làm bài vừa cười tít cả mặt. Phần giới hạn kiến thức trong bài kiểm tra lần trước Tống Thanh Phong nói với Thẩm Nguyệt An đúng là hiệu quả. Không mất quá lâu để cô làm xong phần trắc nghiệm.
Đến khi xuống phần tự luận, Thẩm Nguyệt An mới cảm nhận được độ khó của đề. Cái danh xưng “ông thần đánh trượt sinh viên” của hắn đâu phải cho ngoa. Cô lại bắt đầu mắng thầm Tống Thanh Phong trong lòng.
Người ta có câu “Đầu xuôi đuôi lọt.” Hắn để sinh viên làm trôi chảy qua một bài kiểm tra thì rớt mất miếng thịt trên người sao?
Thẩm Nguyệt An mất khoảng hai mươi phút để làm câu đầu. Vẫn còn hơn nửa tiếng đồng hồ, cô bắt đầu suy luận phương pháp giải câu cuối.
Lúc thì vò đầu bứt tóc, lúc thì nhìn lên Tống Thanh Phong đang điềm tĩnh ngồi đánh máy, Thẩm Nguyệt An nhân lúc không có ai để ý đến mình, bặm môi, trừng mắt dọa nạt hắn.
“Thời gian không còn nhiều. Tập trung làm bài đi.”
“Bạn nam bàn số bốn từ cửa vào, không trao đổi.”
Đôi mắt Tống Thanh Phong luôn dán vào màn hình máy vi tính, vậy mà hắn vẫn có thể nói ra tình hình trong lớp không trật một chữ nào. Cái tên này là truyền nhân của Dương Tiễn, có con mắt thứ ba mọc trên trán hay sao?
Thẩm Nguyệt An định bỏ cuộc không làm nữa, dù sao cô đã tự tin mình hoàn thành bài kiểm tra qua mức trung bình rồi. Nhưng nghĩ lại lời của Tống Thanh Phong nói, người cao điểm nhất lớp sẽ có phần thưởng. Thẩm Nguyệt An lại cầm bút lên, tiếp tục tính toán.
Chậc chậc! Con người đúng là lòng tham không đáy mà. Lúc đầu Thẩm Nguyệt An đâu quan tâm đến phần thưởng, nhưng đến khi cảm thấy làm được bài rồi lại nhất định muốn giành được phần thưởng đó.
Thẩm Nguyệt An hí hoáy một hồi, cuối cùng đã tìm ra hướng giải.
“Cái này, phải thế này…” Cô lẩm nhẩm trong miệng, những ngón tay thon dài miệt mài trên bàn phím máy vi tính cầm tay.
“Ra rồi!”
“Hết giờ, tất cả bỏ bút xuống.”
Thẩm Nguyệt An mím môi ngước mặt lên nhìn Tống Thanh Phong như thể đang cầu xin hắn cho mình điền nốt đáp án vào. Cô len lén cầm cây bút, hắn liền ho lên một tiếng:
“Thẩm Nguyệt An, mau đi thu bài của cả lớp mang lên đây.”
Đặt cây bút bi xuống trong nỗi oán hận, Thẩm Nguyệt An đứng lên bắt đầu thu bài kiểm tra của các bạn lại.
“Một lát nữa không có tiết học chứ?”
“Không ạ.”
“Vậy thì giúp tôi ôm đống bài kiểm tra này lên văn phòng.”
Lý Bội Sam xuýt xoa thay cô nàng. Cũng vì Thẩm Nguyệt An ngồi bàn đầu nên mới bị ai kia thuận tiện sai khiến như vậy.
“Bội Sam, cậu xuống thư viện trước đi. Một lát nữa mình sẽ qua đó tìm cậu.”
Thẩm Nguyệt An nói xong liền vội ôm đống bài kiểm tra đi theo Tống Thanh Phong.
“Tống Thanh Phong, thầy làm em mệt chết rồi.”
“Tôi còn chưa làm gì em mà?” Tống Thanh Phong đóng cửa văn phòng lại.
Thẩm Nguyệt An ngồi xuống ghế sofa, rất tự nhiên mà rót ra một ly nước lọc để uống.
Thế nhưng vừa uống được một ngụm, cô lại vì câu nói của Tống Thanh Phong mà suýt nữa bị sặc.
“Đầu óc thầy… đúng là…”
“Làm sao? Lại định mắng tôi hửm?”
Tống Thanh Phong chắc hẳn cô nhóc này, một ngày phải mắng thầm hắn trong bụng trên dưới mười lần. Hắn nghĩ đến không cảm thấy giận còn rất vui vẻ, hơn nữa còn thích chọc ghẹo để Thẩm Nguyệt An mắng mình.
“Không có. Em làm sao dám mắng thầy.”
Hắn ngồi xuống, rút khăn giấy ra lau mồ hôi trán trên gương mặt Thẩm Nguyệt An, rồi hỏi:
“Em mệt sao?”
“Còn không mệt? Văn phòng của thầy xa chết đi được.”
“Thầy mắc chứng chống đối xã hội sao? Một mình một chỗ, không giống ai vậy?”
Tống Thanh Phong đen mặt. Như vậy còn bảo không mắng hắn?
“Nói nhiều! Biết em mệt rồi, hôn em một cái xem như bù đắp vậy.”
Nói rồi, Tống Thanh Phong đặt tay sau gáy Thẩm Nguyệt An, kéo ghì cô về phía mình. Nhân lúc hai mắt cô còn đang mở to, hắn đã đặt nụ hôn của mình xuống, bá đạo khóa lấy môi cô.
“Ưm… ưm, không cần. Em không mệt, không mệt chút nào cả…”