Cô nhân cơ hội hắn vào phòng tắm rồi nên vội mở chạy ra ngoài lại vô tình chạm mặt Lý Bạch Phong. Thì ra căn phòng còn lại là anh ở. Còn lúc trước anh bước từ căn kia ra là vì ở đó bạn anh đang ở.
Hà Lâm ngạc nhiên. Còn Lý Bạch Phong thì tươi cười, lúc nảy chạy vội cô tí nữa là ngã may mà anh đỡ tay lại kịp.
“Sao em lại ở đây?”
“À, em lên tham quan thôi à! Đừng nói anh ở đây nha?”
Lý Bạch Phong gật đầu chỉ sang căn phòng còn lại.
“Ừm anh ở đây, em đã lên rồi có muốn vào đó uống chút trà không?”
Hà Lâm liếc sang căn phòng hắn, cô có chút lo sợ. Nên vội từ chối.
“Em có việc gấp, hẹn anh ngày khác nha!”
“Ừm được, ngày mai em muốn ăn ở đâu?”
“À em sẽ gửi tin nhắn”
Cô giơ điện thoại lên. Rồi nhanh chóng bước vào trong thang máy vẫy tay tạm biệt anh. Lý Bạch Phong cũng đưa tay lên chào lại. Đúng lúc thang máy vừa đóng cũng là lúc Bắc Từ Hoành mở cửa bước ra.
Hắn thấy được hình ảnh vừa rồi, Lý Bạch Phong đang chào ai đó. Bắc Từ Hoành đứng đó dựa vào cửa nhìn sang phía đó. Lý Bạch Phong cũng quay sang cả hai chạm mặt nhau. Lý Bạch Phong tươi cười cúi nhẹ chào.
Sau đó anh quay bước về phòng mình.
Bắc Từ Hoành quay vào trong phòng. Hắn lấy chiếc điện thoại mới mua lúc sáng nhấn gọi cho cô. Hắn không nhớ số ai chứ số cô thì không bao giờ quên.
Ở dưới phòng Hà Lâm thấy số lạ định bụng là không nghe nhưng nó cứ gọi mãi, không có dấu hiệu dừng nếu cô không bắt máy. Hà Lâm bực bội ấn phím nghe.
“Alo, xin lỗi tôi không mua”
[Mua cái gì? Em ở phòng nào?]
Cô giật mình tưởng mình nghe lầm
“Là anh sao, Bắc Từ Hoành?”
[Ừm, em chạy nhanh thật đó. Biết vậy tôi đã khóa chặt cửa rồi!]
“Anh định nhốt tôi ở đó với anh hả! Đừng có mơ!”
[Tối đi ăn, được không?]
“Xin lỗi nha! Có hẹn rồi”
[Hẹn ai…]
Tút tút
Bắc Từ Hoành bức xúc quẳng điện thoại lên ghế. Không lẽ cô hẹn với tên đó? Không thể nào đâu! Chắc chắn không phải!
Hà Lâm ở bên dưới miệng cười không ngớt. Chắc bây giờ Bắc Từ Hoành đang điên máu ở trên đó rồi. Đúng là quá đã!
“Chị cười gì thế!”
Lâm Lạc dụi dụi mắt rồi mở ra. Cô tắt nụ cười nhìn sang phía Lâm Lạc, cô gái bị nhìn như vậy lập tức giật mình.
“Chị nhìn em làm gì dữ vậy?!”
“Tối nay đi ăn với chị nha!”
Cô gật gật đầu. Hà Lâm hài lòng nhìn sang hướng khác.
______
Đúng 7 giờ tối. Hai cô gái ăn diện xinh đẹp bước xuống nhà hàng ở tầng 7. Nhà hàng này rất nổi tiếng nhưng chỉ đông vào ban đêm còn ban ngày thì khá vắng vẻ. Hà Lâm đã liên hệ đặt sẵn một bàn. Mà ở đây không có bàn đôi chỉ có bàn dành cho bốn người, không còn cách nào khác cô đành đặt bàn đó.
Hai cô gái bước vào trong, dĩ nhiên người gọi món là Lâm Lạc, bởi vì nếu đưa cho cô thì cũng bằng không cô không có am hiểu về món ăn nên nếu không biết chọn gì cô sẽ chọn lại y như cũ các món ăn mà cô biết từ nhà hàng này sang nhà hàng khác.
Gọi món xong cả hai cùng ngắm nhìn ra ngoài chỗ cô chọn có view rất đẹp có thể nhìn được toàn cảnh thành phố, về đêm ở nơi này nhìn rất lộng lẫy lãng mạn.
Nhà hàng làm đồ ăn rất nhanh. Cô gọi được cỡ 10 phút là đã có. Chuẩn bị động nĩa thì phía bên cạnh cô đã có tiếng động kì lạ. Lâm Lạc trố mắt nhìn miếng cá hồi cũng như thế mà rơi xuống đĩa.
Hà Lâm quay sang bên cạnh, Bắc Từ Hoành sớm đã ngồi vào vị trí đó. Khuôn mặt còn tỏ vẻ hài lòng. Hắn rất tự nhiên lấy nĩa trên tay cô gấp một miếng rau trộn cho vào miệng.
“Đây là học viên em nói sao?”
Hà Lâm cứng người nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức thân thiện. Con dao trên tay còn lại của cô nắm chặt. Bắc Từ Hoành thấy vậy liền giở giọng trêu đùa
"Chơi dao nguy hiểm lắm đó’’
“Bắc Từ Hoành”
"Anh nghe’’
Hắn ung dung gắp thêm miếng thịt.
“Ai cho anh ở đây vậy?!”
“Đây là nhà hàng em mở sao?”
"Không phải "
''Vậy sao còn không cho anh ngồi?"
“Đồ điên, ý tôi là bàn này là tôi đặt riêng rồi, anh ra chỗ khác đi”
“Em chỉ đặt bàn đôi hai chỗ thôi. Em nhìn xung quanh khu này đi đều là tôi đặt hết đó”
Hà Lâm nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên khu cô ngồi xung quanh chả có ai thật. Chỉ có chỗ cô đang ngồi là có hai người thôi.
"Anh…anh bao hết chỗ nảy hả?’’
“Ừm. nhưng nể tình chúng ta có quen biết nên anh cho em thuê hai chỗ đó”
Cô nén cơn giận lại muốn đứng lên đi ra khỏi đó nhưng hắn chặn lại kéo cô ngồi xuống. Lâm Lạc thấy tình hình có chút không ổn, cô như cái bóng đèn phát sáng vậy nên vội viện cớ trốn đi.
“À hai người cứ đi ạ, bạn em có tổ chức tiệc chia tay nên em tới đó nha!”
Bắc Từ Hoành gật đầu vẫy tay chào.Lâm Lạc nhìn cô lần cuối rồi chạy vọt đi. Hà Lâm ngơ ngác tại chỗ.
“Anh còn nuốt nổi được à!”
Hắn gấp một miếng cá hồi đưa lên miệng cô, Hà Lâm né sang một bên
“Không ăn là hôn đấy”
Cô liếc hắn rồi chồm lên ăn miếng cá hồi. Vì cô biết tên này nói được chắc chắn sẽ làm được.
"Ngoan thật, em biết nghe lời luôn sao!’’
“Không ăn nữa”
“Mới một miếng mà”
"Bắc Từ Hoành, anh thôi đi’’
Cô quay lưng về phía hắn cảm giác vô cùng ấm ức. Bắc Từ Hoành biết hắn giỡn hơi quá nên vội dỗ cô
"Thôi được rồi, em muốn ăn gì đi đâu anh đưa em đi. Đừng giận nữa nha’’
Quả đúng như cô nghĩ. Ý nguyện đã thành Hà Lâm quay lại nhìn hắn.
"Thật không? "
Bắc Từ Hoành gật đầu chắc chắn. Cô vui vẻ đứng lên bước ra ngoài, hắn cũng đứng dậy nối bước theo sau. Cô muốn đi dạo ở thành phố này vì ban đêm rất đẹp.
Hà Lâm đi lên cầu. Nó là cây cầu nổi tiếng ở Luân Đôn. Nên đêm tối có khá nhiều cặp đôi đi dạo ở đây, còn có đôi ôm hôn thắm thiết.
Cô đi đằng trước hắn theo phía sau, ngắm nhìn cô. Đang đi cô chợt thấy gì đó nên chạy vội tới là người bán kẹo bông gòn. Hồi còn nhỏ cô rất thích món này, nhưng ba không cho ăn nhiều sợ cô bị sâu răng nhưng nào có biết Lý Bạch Phong luôn lén mua kẹo đường cho cô. Bởi vậy hồi nhỏ Hà Lâm là người có răng xấu nhất xóm.
Thấy cô vui vẻ như vậy Bắc Từ Hoành rất vui, hắn bước tới đứng phía sau cô âm thầm nhìn vẻ mặt tươi cười như đứa con nít lần đầu thấy kẹo vậy.
"Cho tôi…ừm…’
Cô nhìn sang hắn, Bắc Từ Hoành cũng nhìn cô. Rồi cô nói tiếp
“…Hai cây nhé!”
Hắn ngạc nhiên sau đó liền nhếch môi cười thầm. Cô gái này vẫn luôn để ý mọi thứ xung quanh mình. Dù có giận dỗi vẫn quan tâm hắn.
Hà Lâm đứng nhìn quá trình làm, mắt cô sáng rực háo hức như trẻ con. Sau năm phút người bán hàng đưa cô 2 cây bông gòn. Hà Lâm cảm ơn rồi nhận lấy. Cô định lấy tiền ra trả thì tên kia đã nhanh hơn. Hắn đưa tiền trước rồi bảo giữ luôn tiền thừa, xong hắn kéo cô đi.
Hà Lâm không phản đối,đi được một đoạn Bắc Từ Hoành bỏ tay cô ra. Hà Lâm đưa hắn một cây, Bắc Từ Hoành cầm lấy.Dù đã thấy nhiều lần rồi nhưng đây chắc là lần đầu tiên hắn ăn.
“Anh mau ăn đi”
Hắn từ từ cho vào miệng, nhưng chưa kịp nhai thì nó đã tan trong miệng,dư âm lại được chút vị ngọt. Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô.
“Thế nào? Ngọt không?”
“Ừm! Thật ngọt”
Hắn nhìn cô cười trìu mến.
Ở phía bên kia cây cầu Trương Tuấn Nam và Alice cũng đang dạo với nhau. Cả hai nói chuyện rất hòa hợp và vui vẻ. Alice nhìn thấy có rất nhiều cặp đôi khác cũng đang trên cầu.Họ nắm tay, hôn nhau, đút nhau ăn rất tình tứ, chắc chỉ có cô và Trương Tuấn Nam là bình thường nhất chỉ đi dạo cùng nhau không có thêm cử chỉ thân mật khác.
Alice cúi mắt nhìn thấy tay anh, cô muốn nắm lấy nó. Alice từ từ đưa tay mình đến gần nhưng khi gần đạt được mục đích thì…Trương Tuấn Nam đột ngột giơ tay lên chỉ gì đó, làm cho tay cô nắm lấy không khí.
“Alice em nhìn kìa, pháo hoa đó. Đẹp thật”
Cô ngơ ra tại chỗ. Chưa bao giờ ghét pháo hoa như bây giờ.
“Ồ, cũng đẹp đó”
“Em không vui sao?”
Trương Tuấn Nam để ý thấy vẻ mặt cô có chút gượng gạo nên lo lắng hỏi.
“Em bình thường à”
Anh gật gật đầu. Sau đó Trương Tuấn Nam nắm lấy bàn tay cô mà chạy lên phía trước. Bị nắm tay bất ngờ Alice vừa vui vừa ngượng ngùng. Cô không ngờ lại được anh chủ động nắm tay như thế này!!!
“Ở bên kia có kẹo bông kìa, anh nhớ em rất thích ăn,có phải không!”
Cô vui vẻ gật đầu. Anh nắm tay cô đến nơi, nhưng thật không may là người đó vừa bán hết. Vẻ mặt anh u sầu, Alice vội an ủi dù cô mới là người nên buồn mới đúng.
“A, chị Alice”
Alice nhìn ngó xung quanh xem tiếng kêu phát ra từ đâu thì từ phía đối diện Hà Lâm và Bắc Từ Hoành đang đi qua. Bắc Từ Hoành như đứa trẻ nắm áo cô từ phía sau để cô đưa qua đường.
Vừa thấy hắn Trương Tuấn Nam đã đổi thái độ. Anh liếc hắn. Bắc Từ Hoành cũng liếc lại, không ai nhường ai.
"Thì ra cả ba người đều qua đây à?"Bắc Từ Hoành giọng điệu khó chịu lên tiếng
“Dạ sáng mai em có cuộc họp nên qua chung với hai người ấy” Alice nói với giọng điệu có chút sợ sệt
“Kệ tôi đi chứ, thích đi đâu cậu quản được chắc”
“Thôi mà mọi người, đã gặp nhau rồi hay ta đi chung đi”
Dĩ nhiên Trương Tuấn Nam và Alice là vui vẻ đồng ý nhất. Còn tên kia thì tỏ vẻ khó chịu vì hắn chỉ muốn đi riêng với vô thôi.
Hà Lâm thấy vẻ mặt hắn không mấy vui vẻ nên huýt vào tay hắn một cái. Dĩ nhiên ngay sau đó Bắc Từ Hoành liền nở nụ cười tươi rói.
Cuối cùng thì bốn người đi dạo chơi khắp nơi ở trong thành phố. Hết đi taxi rồi thì đi bộ, cùng ăn uống và chụp rất nhiều ảnh.
Đến gần 2 giờ sáng mới về đến phòng.
Cô mệt mỏi phóng ngay lên giường. Lâm Lạc xoay người lại, khiến cô giật mình ngã lăn xuống đất
“Ôi, 2 giờ sáng em không ngủ mà đắp mặt nạ chi vậy?!”
"Haha em xin lỗi nha, tại giờ em mới rảnh. Chị đi chơi vui không? "
Hà Lâm lết lại lên giường. Mệt mỏi nhắm mắt
“Rất là mệt nha, nên giờ chị phải ngủ đây!”
“Chúc chị ngon giấc nha!!”
Sau đó cô chìm vào giấc ngủ. Từ từ âm thanh xung quanh đều biến mất. Cô ngủ một giấc ngon lành đến 1 giờ trưa hôm sau.