Lâm Lâm Lạc mệt mỏi tỉnh dậy, cô chống hai tay lên giường. Lâm Lạc nhìn ngó xung quanh. Đây đâu phải là phòng của mình?
Cô nhìn qua phía tủ đầu giường có một bức ảnh, cô cầm lên xem. Là hình của James.Vậy suy ra đây là phòng ngủ của anh ấy!
Lâm Lạc vội bước xuống giường len lén mở nhẹ cửa phòng, rồi bước ra. James đang ở trong bếp làm bữa sáng nên không biết gì. Anh tập trung chăm chú hết mức có thể.
Cơ hội tốt cô lẻn ra ngoài cửa cầm lấy đôi giày rồi mở cửa ra. Không khỏi giật mình khi Alex đột nhiên xuất hiện trước cánh cửa.
“Chào em”
"Dạ…chào"Cô nhìn ra phía sau rồi chạy vọt ra ngoài.
Alex không khỏi bàng hoàng. Anh bước vào trong nhà. James cũng bước ra để xem thử. Cả hai chạm mặt nhau.
“Trời ơi cậu tới khi nào vậy?” James giật mình
“Mới tới, con bé kia sao chạy nhanh vậy?” Alex chỉ chỉ ra ngoài
“Hả? Con bé ý cậu là Lâm Lạc?”
“Ừa, mới thấy tôi là chạy rồi”
James trầm ngâm:“Sao đi nhanh thế!”
Vẻ mặt anh có chút tiếc nuối.
“Được rồi, hôm nay tôi rảnh sẽ chơi với cậu” Alex nói
“Tôi đầu cần, tìm người khác đi”
Alex vẻ mặt rầu rĩ nằm dài trên bàn
“Gì chứ! Còn cậu rảnh thôi á, tối qua Alice về nên Tuấn Nam ở bên rồi. Còn tên kia thì đi tìm Trương Ninh. Chỉ có hai chúng ta rành thôi”
“Gì chứ! Thôi được hôm nay tôi chơi với cậu”
James thở dài.
________
Bắc Từ Hoành tìm tới rất nhiều nơi. Anh cố gắng nhớ lại những nơi yêu thích của cô. Cánh đồng hoa gần biển. Từ khóa hiện lên trên gợi ý của anh. Bắc Từ Hoành liền không do dự mà nhấn vào đó.
Bản đồ chỉ dẫn hiện lên, anh bắt đầu lái xe đi theo. Đi rất nhanh đã tới, một bãi biển rất đẹp. Bắc Từ Hoành xuống xe anh đi xuống dưới bãi cát trắng mịn. Gió thổi từng cơn, mát rượi.
Bắc Từ Hoành nhìn quanh bãi cát, thấy một nơi có khá nhiều người tập trung lại, nên cũng đi tới. Là một quán đồ nướng. Không hẳn chỉ có đồ nướng mà còn khá nhiều món khác.
Tầm mắt anh dạo quanh một vòng. Chợt dừng lại ở hình bóng quen thuộc kia. Bắc Từ Hoành như không tin vào mắt, anh bước lại gần hơn. Liền bật cười, đôi mắt như sắp khóc.
Hà Lâm đang làm phục vụ trong quán, nhìn cô rất năng động thoải mái. Phục ở đây không mặc đồng phục, chỉ cần mặc đồ mà mình thấy thoải mái là được.Có cảm giác cô rất thoải mái khi ở đây.
Một vài vượt nước mắt đã rơi xuống, Bắc Từ Hoành vội lau nó đi, anh mỉm cười rồi bước vào quán. Nơi này phục vụ ngoài trời, nên bàn ghế đều ngoài bãi cát. Đêm đêm thường sẽ đốt lửa trại ngoài biển.
Bắc Từ Hoành ngồi xuống một bàn khá xa, để tiện ngắm cô.
“Xin chào, anh muốn dùng gì?” Một cô gái khá trẻ trung cầm một quyền sổ nhỏ và cây bút
“Ở đây có rượu không?”
“Có, nhưng mấy loại như wiskey hay gì gì đó là hong có đâu nha!”
“Có rượu gì thì đem rượu đó đi”
Cô gái gật đầu rồi bước vào trong. Cô gái đi tới chỗ Hà Lâm nhẹ huýt vào vai cô
“Bên ngoài chị thấy có anh kia đẹp trai lắm, em đem rượu ra có gì làm quen luôn đi”
“Dạ thôi, em không ham đâu ạ!”
“Thôi mà, chị mà ra đó lỡ anh Am thấy lại ấy ấy nữa…nha ra đi”
Cô thở dài cầm lấy chai rượu. Từ phía sau cảm giác bóng lưng này sao mà quen thuộc thế. Hà Lâm ngày càng lại gần tiếng tim đập càng lớn hơn.
Khi bước ra phía trước đặt chai rượu lên bàn, cô như ngừng thở, bất động tại chỗ. Tại sao Bắc Từ Hoành lại ở đây?
Bắc Từ Hoành ngước lên,nhìn thấy cô anh nở nụ cười nhẹ.
Hà Lâm vội vã chạy lại vào trong. Bắc Từ Hoành làm sao có thể tìm được đến tận đây chứ!?
Thấy cô hối hả như vậy, cô gái lúc nảy là Sara đi tới vỗ nhẹ lên vai cô
“Có chuyện gì vậy? Đẹp trai lắm phải không?”
“Em…em đi làm mì cho khách đây” Hà Lâm lảng qua truyện khác, cô đi vào khu bếp lấy mì
Sara tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, mà đi ra ngoài tiếp tục phục vụ khách hàng.
…
Đã 9 giờ tối
Quán cũng bắt đầu dọn dẹp. Nhưng Bắc Từ Hoành vẫn còn ngồi đó, trên bàn không biết bao nhiêu chai rượu.
Bên trong quán Sara khều nhẹ Am. Anh tên là Liam nhưng ai cũng thường gọi là Am.
“Hửm?”
“Cậu trai kia ở đó từ chiều tới giờ rồi đó, anh mau ra xe đi chúng ta sắp đóng cửa rồi!”
Am gật đầu bỏ cái tô đang lau xuống rồi đi ra ngoài. Anh bước tới bàn của Bắc Từ Hoành lấy một cái đặt đối diện rồi ngồi xuống.
“Sao cậu lại ngồi đây tới giờ này vậy hả?”
Bắc Từ Hoành nhấp một miếng rượu, nhưng không trả lời, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của cô.
"Hôm nay không có đốt lửa đâu, cũng không có game ban đêm,không cá cược gì hết. Hôm nay không có hoạt động "
Anh gật đầu. Người kia nói tiếp
“Thất tình phải không?”
Lúc này Bắc Từ Hoành mới lên tiếng, giọng nói đủ lớn để “người kia” nghe được:
“Phải, tôi thất tình rồi. Người yêu đột nhiên bỏ đi mất suốt ba tháng chỉ để lại cho tôi một tin nhắn…”
Anh bật cười
“…nhưng thật may, hôm nay đã tìm được rồi”
Liam gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hà Lâm đang ở phía trước gỡ đèn trang trí và cũng nghe được hết những lời anh nói.
Liam lên tiếng:
“Tôi hiểu cảm giác của cậu mà, thế nào cậu nói mới tìm được hôm nay. Vậy chắc cô gái đó ở bãi biển này đúng không? Nói đi ai, tôi quen hết cả bãi biển này đấy sẽ giúp cậu được!”
Lúc này Sara cũng đi ra phụ cô tháo hết vài cái phụ kiện và cũng nghe được kha khá câu nói của Liam, cô tỏ vẻ chán nản, nói nhỏ với Hà Lâm
“Anh ấy lại bắt đầu khoe khoang nữa rồi!”
Hà Lâm chỉ cười nhẹ không trả lời.
…
"Nào ai, ai,ai tôi sẽ giúp câu hết mình " Liam vỗ vào ngực
“Thật sao?”
"Ừm, lời hứa của một người đàn ông "
"Là cô gái ở phía trước " Bắc Từ Hoành chỉ tay ra trước
Liam nhìn theo. Ở đó chỉ có hai người phụ nữ mà Sara là vợ của anh, vậy không lẽ…
“Đừng nói là Rose nha?!”
Bắc Từ Hoành tỏ vẻ thắc mắc:“Rose?”
"À, ý là Ninh, Trương Ninh? "
Bắc Từ Hoành gật đầu:“Phải là cô ấy”
Sara bên đó cũng nghe được, cô vội bịt miệng che đi vẻ hoảng hốt của mình
“Em…và cậu ta…OMG”
…
Cả bốn cùng ngồi vào bàn.
“Được rồi, chuyện là thế nào?” Sara khoanh tay trước ngực hỏi
“Em, em muốn tìm một nơi có thể thư giãn và để suy nghĩ…”
“Còn cậu…là người yêu em ấy sao?” Sara quay qua anh
“Đúng, là người yêu”
“Cái đà này là Rose đang giận đó” Liam nói với Sara
Hà Lâm đột nhiên đứng lên:“Em xin phép về nghĩ ngơi trước ạ”
"À…được "
Cô vội quay ra sau bước đi nhanh.
Bắc Từ Hoành ở phía sau muốn đuổi theo nhưng hai người họ ngăn anh lại.
“Muốn làm lành phải không?” Sara đăm chiêu nhìn anh
Bắc Từ Hoành gật nhẹ đầu. Liam vội khoác tay qua vai anh.
“Có cần anh giúp không?”
Bắc Từ Hoành trầm ngâm suy nghĩ:“Nếu được ngày mai, tôi có thể làm việc ở đây không?”
Liam và Sara nhìn nhau, họ gật đầu
“Được, với điều kiện. Nếu con bé không chấp nhận thì cậu không được ép buộc đó nha!” Sara nghiêm mặt nói
"Buộc một chút thì được " Liam thêm vào
Bắc Từ Hoành mỉm cười:“Cảm ơn”
“Biệt danh, biệt danh đi” Liam huýt huýt vào tay Sara
“Ừm, biệt danh của cậu là Ken. Thế nào?”
“Tôi sao cũng được, cô ấy là Rose sao?”
“Đúng vậy, tại vì em ấy xinh đẹp như là hoa hồng” Sara cười cười.
“Đúng là đẹp thật” Bắc Từ Hoành nói
“Được rồi, bây giờ cậu vào lều anh ngủ đi” Liam đứng lên
“Lều sao? Không có nhà đề ngủ?”
“Ở đây là như vậy, con bé cũng ngủ lều” Sara lên tiếng
Sau đó anh phụ dọn dẹp phần còn lại rồi cùng Liam đi về phòng ngủ.