Những món ăn mà Chung Sơn chọn đều là những món ngon nhất, hắn hoàn toàn không xem thực đơn mà chọn một số rồi nói với người phục vụ. Người phục vụ trông thấy như vậy là biết ngay là khách quý, cho nên thái độ cũng trở nên ân cần hơn.
Không bao lâu sau, rượu và thức ăn đã được bày lên.
Thiên Linh Nhi tùy tiện ăn vài miếng, con mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm về phía dưới, mỗi lần dân cờ bạc hét lên là Thiên Linh Nhi lại cảm thấy háo hức, nàng biết rằng bọn họ đang chơi một trò chơi vô cùng thú vị.
Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn cũng chỉ lắc đầu cười cười, người nào lần đầu tới sòng bạc đều tỏ ra như vậy, đều không biết rằng sòng bạc là một nơi có thể giết chết người ta.
- Ăn nhanh lên.
Thiên Linh Nhi lập tức thúc giục.
Chung Sơn đang định nói gì đó, đột nhiên hắn nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện ra trên bàn ăn cách đó xa xa, có một người đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Nhìn chằm chằm ư?
Ở bàn bên kia, có một nam tử mặc áo bào màu trắng, chỉ khoảng ba mươi tuổi, trên khuôn mặt toát nên một vẻ anh khí, trong tay cầm một cây thương, một cây thương màu ngân bạch.
Pháp bảo sao?
Chung Sơn đưa mắt nhìn về phía đó, đó chính là một pháp bảo dùng Không Linh châu để luyện.
Người kia lúc này thản nhiên cầm một chén rượu nhìn về phía Chung Sơn, đầu lông mày của hắn hơi nhíu lại, đột nhiên hắn mở miệng, vô thức hỏi:
- Chung Sơn ư?
Một người gọi tên mình khi mình đang có tướng mạo của một người chỉ ba mươi mấy tuổi sao? Nếu là nghĩa tử của mình một năm trước thì làm sao có thể nhận ra mình?
Chung Sơn đưa mắt nhìn người này, đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một ý niệm.
Năm mươi mốt năm trước.
Chung Sơn trải qua hàng ngàn hàng vạn khó khăn nguy hiểm, cuối cùng cũng đã tới trước cửa Tiên môn, ở trước cửa Tiên Môn, quỳ ba ngày ba đêm vẫn không có người nào thu hắn làm đệ tử.
Khi đó, vừa vặn xảy ra đại hội Long Môn.
Ở Tiên môn có rất nhiều người mang đệ tử mới thu về, nhưng còn Chung Sơn thì lại chẳng thèm ngó ngàng tới.
Lúc ấy, có một người mặc áo bào màu trắng, may mắn được chọn trúng ở Long Môn đại hội, khi cùng với sư phụ mình quay về tiên môn, hắn trông thấy Chung Sơn vẫn đang quỳ gối.
- Sư tôn, hắn đã quỳ ở đây ba ngày ba đêm rồi phải không?
Người này cất tiếng.
- Cái tên Chung Sơn này căn cốt rất kém, cả đời khó mà có thành tựu được.
Vị sư tôn kia nói.
- Nhưng nghị lực của hắn thật là không tệ, hơn nữa, hắn đã quỳ ở đây ba ngày, sư tôn, hay là người cũng thu hắn làm đệ tử đi.
Người mặc áo bào màu trắng cất tiếng nói.
- Câm mồm, Triệu Sở Hướng, đây là tiên môn, không phải chiến trường ở thế gian các ngươi, không phải là có nghị lực cao là được.
Sư tôn nổi giận nói.
- Dạ.
Triệu Sở Hướng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đi theo sư môn vào Tiên môn.
Tuy chỉ có một lần đó thôi nhưng Chung Sơn vẫn không thể nào quên, lần đó mình bái phỏng vào tiên môn, cũng chỉ có người này đề nghị với các vị sư trưởng thu nhận hắn, cho dù là không thành công nhưng Chung Sơn vẫn mãi không thể nào quên được.
- Triệu Sở Hướng ư?
Chung Sơn lập tức đứng dậy nhìn về phía hắn.
- Ha ha, quả nhiên là ngươi, Chung Sơn.
Triệu Sở Hướng lập tức mang thương đi tới, vô cùng thân thiện ngồi xuống bên cạnh Chung Sơn.
- Chung Sơn, hắn là ai vậy?
Thiên Linh Nhi cất tiếng hỏi.
- Thiết Thương môn, Triệu Sở Hướng.
Triệu Sở Hướng hướng về phía Thiên Linh Nhi nói tên mình.
- Khai Dương tông, Thiên Linh Nhi.
Thiên Linh Nhi cũng đáp lại một tiếng, dù sao người ta cũng nói tiên môn, mình cũng nên nể mặt một chút.
- Khai Dương tông sao?
Triệu Sở Hướng hơi ngạc nhiên nhìn Chung Sơn.
Hắn nghĩ mãi mà không ra, ngày xưa ngay cả hạ tiên môn Chung Sơn cũng không thể bái nhập vào mà bây giờ lại có thể làm môn hạ của Khai Dương tông.
- Chung Sơn, chúng mừng huynh.
Triệu Sở Hướng lập tức hướng về Chung Sơn chúc mừng.
- Cảm ơn.
Chung Sơn liền đáp lời.
- Chung Sơn, ngươi cứ từ từ mà ăn, ta xuống xem một chút.
Thiên Linh Nhi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hướng về phía Chung Sơn nói một câu rồi vọt xuống cầu thang.
Thấy dáng vẻ của Thiên Linh Nhi, Chung Sơn cũng chỉ lắc đầu cười cười.
- Triệu huynh, huynh tại sao lại tới đây?
Chung Sơn quay đầu nhìn Triệu Sở Hướng hỏi.
- Ta vốn là đại tướng quân của Đại tống, năm mươi mốt năm trước may mắn được bái nhập vô tiên môn, bây giờ đi ra ngoài lịch lãm, nhớ đến chốn này nên quay lại vài hôm, không ngờ lại trông thấy Chung huynh ở đây.
Triệu Sở Hướng cởi mở nói.
- Đúng là không thể tưởng tượng được lại gặp Triệu huynh ở đây. Những hình ảnh ngày xưa Triệu huynh nói giúp với vị tiền bối thu nhận Chung Sơn ta vẫn còn rõ một một trước mắt, tuy ngày đó không thành công nhưng ta Chung Sơn ta mãi biết ơn Triệu huynh.
Chung Sơn trịnh trọng nói.
Chung Sơn là một người ân oán phân minh, chuyện ngày xưa tuy không thành nhưng Triệu Sở Hướng cũng đã ra sức giúp mình, cho nên Chung Sơn vẫn luôn ghi tạc trong lòng.
- Ha ha, không thành thì không nên cảm tạ, hơn nữa, nếu như ngày đó thành công thì hôm nay chưa chắc Chung huynh đã được lọt vào Khai Dương tông.
Triệu Sở Hướng cười nói.
- Hai ta cũng không nên khách sáo nữa, ngươi cứ gọi ta là Chung Sơn là được.
Chung Sơn cười nói.
- Được, vậy ngươi cũng gọi ta là Sở Hướng, hoặc Triệu Sở Hướng đều được.
Triệu Sở Hướng cũng bưng chén rượu lên, vô cùng hào sảng rồi hai người uống một hơi cạn sạch.
- Lần này, Khai Dương tông các ngươi lịch lãm, cũng có nhắc đến một người tên là Hạo Tam phải không?
Triệu Sở Hướng đột nhiên cất tiếng nói.
Nghe Triệu Sở Hướng vừa nói, Chung Sơn liền nhướn mày, hắn cảm thấy tựa như tất cả mọi người đang tìm Hạo Tam vậy, hóa ra không chỉ có Khai Dương tông mình tìm kiếm mà còn có rất nhiều người cũng đang tìm.
- Không sai, nhân vật tên là Hạo Tam này là người như thế nào?
Chung Sơn hỏi.
Ta cũng không rõ lắm, chỉ là ta nghe sư tôn của ta nói, trong tông môn rất nhiều người đều đang truy tìm người này, vô luận là sinh tử cũng phải truy bắt cho được. Hiện giờ, chỉ cần là người tu hành, hầu như ai cũng biết đến hắn.
Triệu Sở Hướng lắc đầu nói.
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau.
Ở đại sảnh dưới lầu, có một nam tử mặc áo bào màu đen, trên lưng đeo kiếm, phía trước có người đi lên mở đường, hắn chậm rãi đi vào bên trong.
Người tiếp khách định lên nghênh tiếp nhưng khi chứng kiến những người dẫn đường này thì gã liền đứng khựng lại bởi vì bọn chúng chính là Đông gia ở Kim Chuyên Lâu, tại sao hôm nay bọn họ lại vô cùng cung kính với nam tử ngạo mạn mặc áo bào màu đen sau lưng như vậy nhỉ?
- Triệu Sở Hướng ở chõ nào?
Nam tử mặc ào bào màu đen nhàn nhạt hỏi.
- Ở lầu hai, đang ăn cơm ở trong lầu hai.
Đông gia Kim Chuyên lâu tức nói.
- Ừ.
Nam tử đeo kiếm mặc hắc bào gật gật đầu, sau đó tỏ ý muốn theo Đông gia Kim Chuyên lâu đi lên trên.
Sau khi đi hết một nửa đoạn cầu thang, hắc bào nam tử đột nhiên nhướn mày nhìn về bàn đánh bạc cách đó không xa.
Ở chiếc bàn đánh bạc đó có một nữ tử mặc hồng y, vô cùng xinh đẹp, làn sa mịn màng đang ngồi cạnh đó. Giờ phút này, ở trước mặt nàng là một xấp ngân phiếu, còn có từng nén bạc lớn nữa, nàng lúc này đang hướng về những nhân vật lớn trong sòng bạc tỏ vẻ thách thức.
Xếp ngân phiếu đó ít nhất cũng phải một trăm tờ, một tờ tương đương với một nghìn đĩnh bạc, vậy tổng cộng ít nhất cũng là một trăm vạn lạng bạc.
Thật là quá nhiều tiền.
Thế nhưng, điều bất ngờ là, hồng y nữ tử lại liên tục thua tiền, hơn nữa, lại còn thua rất nhanh.
Thế nhưng nàng cũng chẳng thèm để ý tới số tiền đó, sau khi hết tiền nàng lại lấy ra một xấp ngân phiếu khác đặt ở trên bàn, mọi người ở xung quanh nhìn thấy thì đều lộ ra một vẻ thèm thuồng.
Các con bạc bốn phía cũng không dám đánh cuộc, lỡ như thua một cái, mất một trăm lượng thì soa?
- Cô nương, có mua tiểu nữa không?
Người chia bài hỏi.
- Đúng thế, ta mua tiểu, tiếp tục mua tiểu.
Thiên Linh Nhi tức giận lại lấy một vạn lượng ra.
- Được, mua xong thì buông tay ra, bốn, năm sáu, mười lăm điểu, đại.
Người chia bài mở cái thùng gỗ ra, ở bên trong có ba con xúc xắc bằng gỗ.
- Không được, ta muốn nhìn xúc xắc.
Thiên Linh Nhi lập tức kêu lên.
Sau đó, nàng lập tức đưa mắt nhìn xúc xắc, thấy xúc xắc rất bình thường, vậy tại sao lúc nào cũng ra đại vậy?
- Tiếp nào.
Thiên Linh Nhi lại bị mất một tờ ngân phiếu.
Ở trên bậc thang, nam tử mặc hắc bào đeo kiếm nhìn thấy Thiên Linh Nhi thua tiền liên tiếp thì hai mắt liền sáng lên, không phải vì ngân phiếu làm cho mắt hắn sáng mà chính là vòng tay của Thiên Linh Nhi.
Vòng tay lưu trữ vật sao?
Hắc bào nam tử đeo kiếm thấy vậy liền lập tức nói nhỏ vào lỗ tai của Đông gia Kim Chuyên lâu.
- Được, Đường công tử, công tử cứ chờ ta.
Đông gia Kim Chuyên lâu kích động nói.
- Ừm.
Nam tử đeo kém mặc hắc bào lập tức gật gật đầu sau đó đi theo Đông gia xuống dưới lầu.
Sau hai nén hương, Chung Sơn ở trên lầu đang cùng với Triệu Sở Hướng nói chuyện vui vẻ, Chung Sơn cảm thấy Triệu Sở Hướng xứng đáng là một người để kết thâm giao, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của mình, Chung Sơn biết chắc Triệu Sở Hướng là một người trọng tín nghĩa.
Ở dưới lầu, lúc này Thiên Linh Nhi lại thua. Lúc trước Chung Sơn cho nàng một trăm vạn lượng bạc, tuy hắn không nói rõ cho nàng một trăm vạn lượng bạc này nhiều đến mức nào, nhưng nàng biết mình đã bị thiệt thòi lớn, muốn kiếm lại nhưng tất cả đều thua, tại sao lại xui xẻo như vậy?
Thiên Linh Nhi vô cùng lo lắng, đột nhiên trong số người vây quanh có một người nở ra một nụ cười cổ quái.
Thiên Linh Nhi tuy ngây thơ nhưng không phải là người ngu ngốc, nàng lập tức nhìn ra trong truyện này có gì đó đặc biệt.
Bọn họ lừa tiền ta sao? Chắc chắc là có vấn đề, nhưng vấn đề đó là vấn đề gì? Tại sao ta không nhìn thấy quỷ kế của họ?
Ở trước mặt nàng còn hai tấm ngân phiếu, hai vạn, còn đối phương thì dày đặc một chồng, chín mươi tám vạn lượng.
- Cô nương, còn muốn tiếp tục không?
Đông gia Kim Chuyên lâu ở phía đối diện đột nhiên cười hỏi. Đứng bên cạnh người chủ sòng còn có nam tử mặc hắc bào đeo kiếm nữa.
Thiên Linh Nhi nhìn đám người trước mắt, bọn họ là người xấu, bọn họ lừa tiền mình, nhưng tại sao mình lại không biết? Làm sao bây giờ, tiền Chung Sơn đưa cho mình đã thua sạch rồi.
Thiên Linh Nhi vô cùng lo lắng.
- Hay là như vậy đi, cô nương, nếu như cô có cái gì đáng giá, tỷ như chiếc vòng tay này, thì có thể dùng nó để thay ngân lượng.
Đông gia Kim Chuyên lâu cất tiếng nói.
- Dùng nó để thay ngân lượng ư?
Thiên Linh nhi cau mày, cái vòng tay lưu giữ đồ vật của mình chính là vật tốt, bọn họ nhận ra được sao?
- Đúng thế, cô nương cũng giống như ta, ở chỗ ta có một hạt Không Linh Châu, lại thêm tám mươi vạn lượng bạc này, nếu như cô nương đồng ý thì có thể tiếp tục đánh bạc lần nữa.
Lời nói của nam tử hắc bào đeo kiếm chính là muốn cho Thiên Linh Nhi biết, ta cũng là người trong tiên môn, chỉ cần ngươi có thứ tốt là ta có thể nhận ra.
Nhìn xấp ngân phiếu trước mắt, Thiên Linh Nhi khẽ cắn môi một cái, Thiên Linh Nhi không quan tâm đến Không Linh Châu nhưng một đống ngân phiếu kia chắc hẳn là rát giá trị, Chung Sơn đưa cho nàng tùy tiện tiêu xài nhưng không ngờ bây giờ lại mất hết.
Thiên Linh Nhi thật sự không muốn như thế.
Có nên đánh cuộc hay không? Mấy lần trước đã có mấy lần mình thắng cuộc, có lẽ lần tiếp theo có thể mình sẽ thắng. Trong lòng Thiên Linh Nhi không ngừng mâu thuẫn, nàng không muốn mất đi thứ bảo bối này, nhưng cũng muốn lấy lại đống ngân phiếu đó.
- Không Linh Châu sao? Đặt cược quả là lớn đó, ta tiếp nhận.
Linh Nhi đang vô cùng lo lắng thì từ đằng sau đột nhiên truyền tới một tiếng cười lạnh của Chung Sơn.