Khi mặt trăng lên cao, cũng là lúc khỏang không bên ngòai hòan tòan chìm vào yên tĩnh.
Hắn và anh trai cùng nằm trên chiếc giuờng gỗ ọp ẹp, hé mắt nhìn qua khung cửa sổ khép hờ, tận mắt thấy con phố hoang vắng, như một ngôi làng chết.
Nhà nào cũng tắt điện, quá âm u rồi.
“Anh nè, mấy giờ thì ông ba bị mới đến vậy !?”
“Ai biết, có lẽ lúc mặt trăng lên cao, tròn nhất !”
“Tại sao mọi người lại sợ ông ấy thế !?” Hắn khi đó hỏi với vẻ tò mò. Dù chưa gặp đuợc cái nhân vật bí hiểm mà mọi ngừơi vẫn hay đem ra dọa nạt trẻ con trong các câu chuyện dân gian kia, nhưng người lớn đã thành công khi reo rắc cho hắn cảm giác sợ hãi mỗi khi nói đến người đàn ông đó.
“Ngủ đi, không thì ông ba bị sẽ đến bắt con đi đấy…”
“Học đi, nếu không học giỏi ông ba bị sẽ đến bắt mày đi đấy…”
“Nếu không ngoan thì ông ba bị…”
Đại loại vậy.
Nhờ ơn người lớn, trẻ con trong khu nghe thấy mấy danh từ liên quan đến nguời đàn ông đó, đứa nào cũng như đứa nào,sợ một phép hết cả. Không có ngoại lệ.
Hai anh em nhà này cũng vậy.
Đối với câu hỏi tò mò của cậu em, ông anh nghĩ mãi cũng không ra. Trong đầu nó, chỉ biết rằng ông cụ khốt đó vô cùng đáng sợ, nhưng sợ thế nào thì chả ai biết, mà cũng có lẽ, với trẻ nhỏ, bị bắt xa bố mẹ cũng đã là việc đáng sợ vô cùng rồi.
Ngẫm nghĩ một hồi, anh trai đưa ra một đáp án khá mơ hồ.
“Có thể tại vì ổng trông xấu trai quá, giống như mấy tên hủi hay đến làng ăn xin ấy, phải rồi, gương mặt của ông ta chắc phải kinh dị lắm… giống mấy mụ phù thủy độc ác !”
Hắn khi đó gật gù, ra vẻ đã hiểu, nhưng thực ra có hiểu quái gì đâu, với hắn khi đó, những lời mà ông anh hơn hai tuổi này nói, luôn đúng.
Còn hắn hiện tại, tựa bên khung cửa, khoanh tay ngẩng đầu ngắm vầng trăng trên cao, để ánh trăng sáng rọi xuống khuôn mặt thanh tú của mình, giống như một kẻ thành kính nhờ ánh trăng ấy tẩy trần và rửa tội.
Đối với câu hỏi của mình khi đó, giờ đây hắn lại có một đáp án khác.
“Họ sợ lão vì họ sợ chết !” Hắn lạnh nhạt nói. Tất nhiên, nguời nghe vẫn là True Queen trong cơ thể Linh.
“Nhân tính là vậy mà ! Có ai không sợ chết đâu !?”
“Tôi không sợ, cô không sợ, Lục Vân Tiên cũng không sợ !”
“Chúng ta còn là con người sao !?” Linh cuời khẽ.
“Ít nhất về mặt hình dáng vẫn là vậy.”
…
Hai anh em trên chiếc giường nhỏ vẫn đang trò chuyện không ngừng. Dù ông anh đã bảo đứa em nên đi ngủ sớm, nhưng có vẻ hắn vẫn nhất quyết thức đến đêm để xem ông ba bị. Cảm giác giống như người ta trợn mắt thức khuya đêm 30 để xem bắn pháo hoa vậy. Sau một loạt các câu hỏi của hắn, anh trai cũng đành từ bỏ ý định khuyên nhủ, thành thật mà tiếp chuyện cả đêm. Cả mấy cuốn truỵên mua vội lúc chiều cũng quên đọc.
Mấy câu chuyện của trẻ em nghe thật vô vị. Hắn rời khỏi căn phòng này, tiến sang phòng bên cạnh.
Thế nhưng, cửa lại không mở đuợc.
King nhíu mày, tiếp tục tiến ra ngòai đuờng lớn, nhưng cửa nhà cũng không mở đuợc nốt.
Mất vài phút hắn mới hiểu ra. Thế giới này xây dựng dựa trên tầm nhìn của hắn khi đó, nếu cậu nhóc kia chỉ nằm trên giường, tất cả những nơi hắn có thể đi tới chỉ nằm trong phạm vi nhìn ra của chiếc giường đó thôi. Có lẽ ngòai căn phòng hai anh em đang nằm này, mọi thứ sau những bức vách kia đều chỉ là các khỏang không đen kịt.
Ông hàng xóm cũng vậy, con chó trong chuồng, con mèo trong ổ hay thậm chí cả cha mẹ hắn bên kia vách tường – nơi vẫn vang lên những tiếng thở đều đều kia cũng vậy. Đều chỉ là những khỏang không đen kịt mà thôi. Tất cả đều chỉ là hư vô.
Vì họ vốn đều đã chết từ lâu lắm rồi.
Họ hiện tại, kể cả ông anh đang nằm tán phét với cậu bé kia, cũng chỉ là những hình ảnh giả lập dựa trên trí nhớ của nó thôi.
Tất cả đều là giả.
Thế giới này là giả, con nguời là giả, sự kiện cũng đã đuợc lập trình sẵn. Điều này dĩ nhiên hắn biết từ đầu, hắn cũng chỉ định làm người xem bất đắc dĩ của bộ phim ký ức này thôi, nhưng chẳng biết từ lúc nào, thân hắn đã hòa nhập luôn với các nhân vật trong phim rồi.
Chìm đắm vào thế giới này rồi mới thấy đuợc nó bé nhỏ, hạn hẹp thế nào… rồi cũng vì thế mà cảm giác mất mác cứ thế kéo đến.
Chẳng vì cái gì cả.
Có lẽ hắn kỳ vọng nhiều thứ hơn. Chẳng hạn như đi qua nhìn ngắm lại cha mẹ mình một lần nữa, hay dạo quanh con phố này chẳng hạn.
Đột nhiên có người vỗ vai hắn. King sực tỉnh, nhíu mày vì đoạn thất thần vừa rồi, sau đó quay lại. Linh đang nhìn hắn, trong ánh mắt cô, hắn cảm nhận được cái cảm giác hiền từ, như người mẹ nhìn con cái của mình, trong một thóang, tâm tỏa – khóa trái tim như tan chảy, hắn buột miệng thốt:
“Cảm ơn…”
Linh lắc đầu, mỉm cười:
“Việc nên làm mà.”
“Tại sao phải làm nhiều thứ cho tôi như vậy !?”
“Anh là lý do em sinh ra, không làm vì anh, còn làm vì ai nữa đây !?”
Đáp án mơ hồ, khó phân thật giả, nhưng King bỏ qua những băn khoăn rất nhanh. Hắn không bao giờ tin tưởng ai đuợc hòan tòan, nhưng chỉ cần biết, cô gái này sẽ không bao giờ hại mình là đuợc.
Phải rồi, từ trước đến nay, mọi việc cô ấy làm, đều là vì tốt cho hắn.
Đột nhiên gió nổi lớn, khiến những cánh cửa ọp ẹp rung lên bần bật, cắt ngang luôn đoạn đối thoại của bọn họ. Hai người nhìn nhau hiểu ý, cùng lúc chạy tới khung cửa sổ, dưới cánh cửa hé ra, lá cây bay xào xạc, từng con quạ lượn lờ đậu trên khắp những cây cột hay tấm biển trong làng, báo hiệu điềm xấu rõ ràng.
“Đến rồi !” Linh hạ giọng.
King không nói gì, ánh mắt hắn như cây đinh găm chặt vào thân ảnh già nua trên chiếc xe đạp đang từ từ tiến lại gần đường lớn kia. Máu trong người bốc lên, rục rịch muốn động. Hocmoon trong cơ thể dâng trào, như muốn cưỡng ép bộ não ra lên cho tay chân đến đó, nghiền nát bóng dáng đó ra.
Nhưng tất cả những thứ này chỉ là ảo cảnh mà thôi, hắn vẫn còn chưa mất lý trí, âm thầm gật đầu rồi cứ thế ở yên bên khung cửa, dõi mắt nhìn theo.
Chuyện kế tiếp không khác lắm so với trí nhớ của hắn. Câu chuyện về thần chết này hắn đã từng kể một lần. (xem lại phụ chương 5 – chuyện kể của vị vua.)
Trí nhớ của hắn cũng bị ngắt quãng từ đoạn này, hắn chỉ còn nhớ mình đã quá sợ hãi mà ngất đi, đến khi tỉnh lại thì xung quanh chỉ còn mỗi hắn sống sót.
...
Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn. Kể từ khi lão ngồi đó, tỏa ra cái uy áp khủng khiếp của mình, đè nặng lên tâm linh mỗi người trong thôn, khiến cho phòng tuyến tâm lý của họ sụp đổ. Tất cả bắt đầu mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng dã thú và những thói xấu xa vẩn đục trong tâm hồn.
Trước đây hắn không hiểu hết được, chỉ nghĩ rằng mọi người vì quá sợ hãi mà phát điên, nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã rõ ràng.
Đó là do năng lực thần mạch của Alucard.
Kết giới hòang kim này đã mở rộng, bao phủ cả ngôi làng vào trong, không một ai chạy thóat. Không có ngoại lệ, kể cả hắn.
“Thần mạch, hòang kim kết giới – phản bội lĩnh vực.”
Kết giới này cũng là dạng linh hồn kết giới giống như của Hades, nhưng không phải rút linh hồn con người ra để hành hạ giống tử thần, mà khiến cho linh hồn người khác bị ngăn cách với mọi thứ xung quanh bởi một lớp màng ma quái.
Nằm trong kết giới này, mọi người đều mất niềm tin với mọi thứ: Không khí thở ra sao nặng nề quá, hình như không khí có độc, căn nhà của mình sao lạ lẫm thế !? Hình như đó không phải nhà của mình, con dao trên tay sao trông yếu ớt thế !? Mình có nên thay con dao khác !? Đứa bên cạnh mình có điểm không đúng, hình như không phải nó, mà là đứa nào đó giả dạng thôi v…v…
Cái gì cũng có thể nghi ngờ, cái gì cũng khiến họ không tin tưởng, phòng tuyến tâm lý vốn đã bị nối sợ hãi đè ép, nay lại càng thêm thảm hại, lý trí mất đi cũng là chuyện sớm muộn.
“Đúng là lĩnh vực của kẻ phản bội !” King nhìn chằm chằm vào Alucard trên giếng nước giữa làng, hắn vẫn đang không ngừng phóng thích lĩnh vực của mình ra, mọi người xung quanh thì rục rịch, đã bắt đầu muốn động.
“Năng lực này rất đáng sợ, nếu như thi triển ra, một đôi quân sắt thép cũng có thể dễ dàng tan rã. Thậm chí giới hòang cũng có thể bị ảnh hưởng. Thần giới nội chiến, đều do công của kẻ này !” Linh ở một bên thầm than.
Alucard nguyên bản tên là Judas, một cận giới hòang phục vụ thiên chúa. Năm đó nhân lúc thiên chúa vắng mặt, hắn đã lãnh đạo tây thần tộc gây một vụ nội chiến lớn, cuối cùng kéo cả nam, bắc và đông thần tộc tham gia, kết quả kiến Đông thần tộc do Orochi cầm đầu bị hủy, Tây thần tộc của thiên chúa bị hai phe nam và Bắc chia đôi, hình thành thế đối đầu như hiện tại. Một bên là Nam thần tộc do Zeus đứng đầu, còn Bắc thần tộc do Odin.
Judas chạy tới ma giới – nơi tụ tập của những kẻ phản loạn và tội phạm từ bốn đại thế giới khác, đổi tên thành Alucard, kéo quân xưng vương một cõi. Ngừơi đứng đầu ma giới bấy giờ là thiên ma, do còn mải giằng co với phật giới, nhất thời không để ý đến hắn, đến lúc chú ý tới thì đã quá muộn, hắn cũng đã tự xưng vương một vùng, không lâu sau thì Orochi cũng chạy tới, hai tên này cá mè một lứa, hình thành liên minh chống lại thiên ma, kết quả làm ma giới phân chia, do ba đại ma thần lãnh đạo.
Có thể nói, kẻ này chạy tới đâu, đều gây ra cảnh chia ly, mâu thuẫn đối kháng tới đó. Một nhân vật phản diện điển hình mà tiêu biểu, đáng lẽ hắn phải chết từ rất lâu rồi, nhưng nhờ cái lĩnh vực phản bội này, hắn vẫn cứ ung dung trốn thóat hết lần này tới lần khác. Lĩnh vực phản bội khiến người khác có nhìn thấy hắn cũng không dám tin là hắn, dễ dàng bỏ qua việc truy tìm, là thần binh của mấy kẻ thích trốn chạy thế này.
Sau khi chạy tới nhân giới, điểm đặt chân kế tiếp của hắn vẫn không ai biết, hành tung của hắn vẫn luôn là một mảng bí ẩn.
…
Áp lực vô hình do phản bội kết giới giăng ra đã đến đỉnh điểm. Do Alucard mới bị đánh trọng thương, uy lực của kết giới này yếu đi rất nhiều, nếu ở trạng thái đỉnh phong, kết giới này còn có thể khiến cho nguời ta phủ nhận luôn cả sự tồn tại của chính mình, hết sức đáng sợ, bây giờ cần phải mất hơn nửa tiếng hắn mới có thể bắt đầu đè nén tâm linh của người ta, suy yếu thấy rõ.
Tuy nhiên, suy yếu thì suy yếu, tốt xấu gì cũng là kết giới của một cận giới hòang, người thường dĩ nhiên không thể kháng cự.
Thế nên, chẳng cần mất thời gian quá lâu, cả đám người với đôi mắt đỏ ngầu, tay cầm hung khí dần dần tràn ra đường, bước ra khỏi căn nhà mà họ cũng không dám tin tưởng là an tòan nữa.
Cha mẹ hắn cũng không ngoại lệ.
Đến khi cao trào, cánh cửa khóa mà anh trai hắn gia trì lên một đống khóa đã bị cha hắn mạnh mẽ đạp tung. Hai anh em hoảng hồn, co rúm lại trên giường, còn cha mẹ bọn hắn, mỗi người tay cầm một con dao, lừng lững đi về đòan người kia.
Có lẽ trẻ em suy nghĩ đơn thuần hơn, nên lĩnh vực này ảnh hưởng đến bọn chúng ít nhất, nhưng cũng chỉ kéo dài thời gian tác động mà thôi, cả ngôi làng này, không có ai may mắn thóat khỏi.
Hắn khi đó cũng không ngoại lệ.