https://truyensachay.net

Trường Sinh Đảo

Chương 31: Trúng Độc

Trước Sau

đầu dòng

Chạy.

Lúc này trong đầu của Trung Thành chỉ có ý tưởng như vậy. Hắn cũng không định dùng khẩu TIMI bắn thử vào cái kén hắc ám kia làm gì, ma vật này tuyệt đối là một thứ đáng sợ, tránh xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Bây giờ chỉ có thể hi vọng nó quá đáng sợ nên sẽ bị những người khác trên đảo vây giết.

Cũng hi vọng nó đừng có nhớ mặt mình. Trung Thành đồ mồ hôi lạnh thầm nghĩ.

Chạy được một lúc, cảm thấy phía sau không có ai đuổi theo, hắn mới thở ra một hơi, định tìm một chỗ yên tĩnh thử nghiên cứu sức mạnh mới của mình xem sao thì từ đằng xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Trung Thành dùng tốc độ nhanh nhất có thể leo lên ngọn cây cao vút gần đó, xuyên qua ống ngắm của khẩu TIMI nhìn về phía tiếng hét. Ống ngắm này có thể ngắm xa đến 5km nếu cần thiết. Chỉ riêng thứ này cũng đã đi toong mất 1 năm nghiên cứu của nước nhà. Có thể thấy khẩu TIMI của hắn quý giá đến mức nào.

Xuyên qua ống kính, Trung Thành nhìn rõ ràng cảnh vật lúc này.

...

Hai thiếu niên được bọc trong hai quầng sáng xanh và đỏ đang giao đấu cùng với bốn kẻ khác. Bên cạnh còn xác của một người đã chết, đang bị một kẻ toàn thân đen xì, da thịt chảy ra, máu me đầy mình say sưa gặm nhấm.

Hai người đang giao đấu cũng không tệ, ít nhất là với đánh giá của Trung Thành, hắn cảm thấy nếu đứng trước mặt bọn họ, thì tùy tiện một hai người cũng có thể đánh bại hắn dễ dàng.

Nhất là cô gái có khả năng đóng băng kia, toàn thân được bao phủ bởi một lớp sương mờ, mỗi lần vung tay là một cây cổ thụ biến thành băng điêu ngay tức khắc, chạm nhẹ vào là tan vỡ. Nếu con người dính phải luồng khí lạnh này, không cần nghĩ cũng biết.

Thiếu niên bên cạnh cô ta sở dĩ chịu đựng được luồng khí lạnh này là do toàn thân hắn được bao bọc trong một quầng lửa màu đỏ sâm. Ngọn lửa bao bọc hai nắm đấm của hắn, giúp hắn có vốn liều mạng với hai kẻ đang tấn công mình kia.

Chỉ là bốn kẻ tấn công bọn họ, có sức mạnh cực kỳ khủng bố, đấm một cú mà có thể làm gãy đôi một cây cổ thụ, nên biết cây cối trên đảo này cực kỳ cứng rắn, thậm chí đạn của hai khẩu súng áp suất Trung Thành mang theo cũng chỉ để lại được mấy lỗ nhỏ trên những thân cây này thôi.

Và hình như có sức đề kháng nhất định với các loại hình công kích siêu nhiên, lớp sương băng của cô gái cũng chỉ là chúng cử động chậm đi một chút, và lửa của tên kia chỉ để lại một vến cháy đen nho nhỏ, không hề ảnh hưởng quá lớn đến khả năng di chuyển của chúng.

Thêm nữa, tốc độ của lũ này cũng vô cùng linh hoạt, chỉ nhún chân một cái mà có thể xuất hiện ở vị trí cách chỗ cũ 2-3 mét, nếu không phải lớp sương băng của cô gái kềm chế tốc độ, chỉ sợ giờ này hai người cũng nằm luôn rồi.

Chỉ là lũ này có vẻ hơi ngu ngốc thì phải, hầu như chỉ cậy mạnh cùng tốc độc, lao tới cào cấu cắn xé, chẳng có vẻ gì là đã từng được đào tạo, thiếu niên trên đảo này, kiếm đâu loại ngu ngốc thế này, lại còn có đến 5 tên.

Trung Thành xoay xoay ống ngắm của khẩu TIMI, nhìn rõ hơn khuôn mặt của bốn kẻ tấn công hai người kia.

Hắn được một trận khiếp hãi.

Cặp mắt đỏ ngầu, chẳng có lòng đen lòng trắng gì, cái miệng đầy nhớp dãi, máu từ khóe môi không ngừng chảy ra, nhưng cũng không át đi được vẻ sáng loáng của bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Nhìn kỹ lại thì toàn thân lũ này cũng đầy những vết thương nặng nhẹ đủ kiểu, thậm chí có tên ruột cũng đã gần như lòi ra ngoài, nhìn rõ đống thịt đã thối rữa bên trong. Vậy mà vẫn có thể linh hoạt như không.

Cái cơ thể như tử thi đó không ngờ chẳng mang chút dáng dấp nào giới hạn vật lý của nhân loại, chạy nhảy như bay, đấm đá ầm ầm.

Cái quái gì đây chứ !?

Trung Thành đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ, hắn nhanh chân nhảy xuống dưới, đồng thời lại tiếp tục co giò chạy.

Vì cái đám kia đang vừa đuổi vừa đánh về hướng này.

Thức thời mới là tuấn kiệt, yếu thì tốt nhất không nên ra gió, gió có thổi đến thì chạy trước là hơn.

...

Bên thác nước.

Linh ngồi co chân bên hồ, chờ đợi King đang bỏ mấy vật dùng thường ngày trong căn nhà vào cái cặp đi học của hai người.

Sách vở lúc này còn cần thiết gì nữa chứ, cùng lắm nếu về được nhà thì về photo lại.

Nghĩ vậy cô đem quyển vở dày đặc những ghi chép mà mình quý như con cưng, tài liệu để thi tuyển vào đại học IMI dỡ ra, gấp thành mấy cái máy bay giấy, phi toán loạn khắp hồ.

Không phải chủ tịch của IMI còn đang ở bên cạnh mình sao, học hành làm quái gì nữa cơ chứ.

Đột, nhiên cô cảm thấy cơ thể cử động không được tự nhiên, cảm giác vô lực không hiểu từ đâu lan đến, cánh tay đang nhấc lên buồn chán phi máy bay giấy cũng vì thế mà buông thõng xuống, chưa đến 30 giây thì cơ thể cỗ cũng đổ gục ra nền đất.

Chỉ còn cặp mắt mở to hoảng loạn, không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, dường như mỗi lần chớp mắt cũng hao phí sức lực vô cùng.

Thậm chí có vài hạt nước bắn lên mắt cô cũng không chớp được mấy cái.

Lại chuyện gì đây chứ !?

Không chỉ có vậy, một vài hình ảnh bất thường đột nhiên xuất hiện trong đầu cô.

Một thiếu niên toàn thân đầy máu cả người như đống thịt nát nằm bẹp dưới đất nhưng vẫn cười nói với một người khác đang khó khăn chống cây gậy trên mặt đất để duy trì tư thế đứng cách đó không xa.

Cặp mắt vàng và mái tóc trắng

...

Thác nước từ trên cao không ngừng đổ xuống những tia trắng bạc, cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên cũng không làm cho tâm tình của King tốt hơn chút nào.

Nửa phút trước hắn đã phát hiện ra cơ thể có chút bất thường, dùng tất cả sức lực phóng tới chỗ Linh thì toàn thân hắn đã tê liệt. Hai chân vô lực khuỵu xuống, tạo thành tư thế nửa ngồi nửa quỳ, hắn phải cố sức chống hai tay mới không làm cho mình nằm bẹp xuống đất.

Dĩ nhiên cô gái cũng không khá hơn hắn là bao, thâm chí còn đang trong tình trạng tệ hơn.

Hai người còn cách nhau nửa mét, đón nhận ánh mắt hoảng sợ của Linh, cặp mắt lạnh băng hững hờ của King cũng không mấy dao động. Chỉ là quả thật hắn cũng không ngờ tới việc này

Trúng độc rồi.

Không ngờ có người hạ độc mà hắn không hề hay biết, toàn bộ khu vực này đều nằm trong sự giám sát của hắn, vậy mà vẫn có cá lọt lưới.

Chất độc theo đường nào đi vào chứ ? Muốn tiếp cận hắn mà hạ độc cũng không dễ dàng như vậy.

Nhưng ngẫm nghĩ một chút, King phát hiện ra mình còn bỏ quên một thứ.

Nước.

Nước từ trên thác chảy xuống, nếu mang theo chất độc thì thần thức của hắn tất nhiên không thể cảm nhận được.

Chất độc này lại không màu, không mùi, không vị, vả lại người không có các giác quan như King cũng khó có thể phát hiện được. Nhất là thứ này lại thấm qua da để đi vào cơ thể người.

Từ khi lên đảo, King chưa từng uống một chút nước nào, bị dính độc có lẽ là do hành động gội đầu vừa rồi.

Linh còn bị nặng hơn hắn, chất độc xâm nhập vào óc làm đại não cô gần như ngừng hoạt động, tuy vậy lại không hề hôn mê, cứ nằm liệt ra đất hưởng thụ cảm giác vô lực từ từ.

King triệu hồi ra cây gậy ánh sáng, để ánh sáng nhu hòa của nó bao phủ hai người, muốn thử dùng khả năng chữa trị của các quang hạt, hi vọng có thể hóa giải chất độc này, nhưng vô ích.

Ánh sáng hủy diệt có thể dứng đầu về sát thương, cũng có chút khả năng chữa trị các vết thương trên cơ thể bằng cách sử dụng các loại quang hạt để gắn kết các tế bào, nhưng với loại độc này thì lại không hề có biện pháp.

Cặp mắt chuyển thành màu vàng, từng luồng dữ liệu không ngừng được truyền tải vào trong đầu hắn, King muốn tìm tên của loại chất độc này trong chân lý.

Tìm được rồi.

Thứ này trong chân lý cũng có tên, là bách trùng giã cốt độc. Cũng tức là kết hợp chất độc của đủ loại sâu bọ vào làm ra, chỉ có người chế tạo mới biết hắn dùng những con trùng độc nào để tạo thành thứ này.

Ngoài ra, không còn cách giải nào khác.

“Không cần thử nữa, độc này của ta, lão sư phụ cũng không giải được, nếu ngươi nhẹ nhàng phá giải như vậy, thì mười năm qua ta đã sống uổng phí rồi.” Tiếng cười nói ôn hòa của một thiếu niên vang lên giữa không trung.

Không gian trước mắt hai người khẽ rung động, Anacharka cùng Sandra từ trong đó bước ra, dùng một ánh mắt thích thú nhìn vào King.

“Có phải cảm thấy rất vô lực, xương cốt như mềm ra !? Đúng rồi đấy, là ta hạ độc...”

King vẫn không đáp, nhưng những sợi tóc của hắn đang dần chuyển thành màu bạc, cây gậy cũng sáng chói lên hơn rất nhiều.

“Còn tại sao ta lại tìm được chỗ này ấy hả !? Là do ngươi diệt cỏ không diệt tận gốc, em trai ta vẫn còn để lại mấy con ma đó.” Anacharka tiếp tục cười nói. Nhưng cặp mắt ti hí của hắn lúc này tràn ngập vẻ oán độc, khác hắn với chất giọng mà hắn đang cố tạo ra.

“Racha là em trai ngươi !?” King lạnh nhạt hỏi. Nhìn khuôn mặt hắn luôn như vậy, không thể nhận ra chút cảm xúc gì trên đó.

“Ừ, đúng đó, là em trai yêu quý của ta, là mục đích lên đảo này của ta...Hôm qua đã bị ngươi dùng thứ ánh sáng chết tiệt đó nướng chín đấy.” Anacharka bình thản nói, hắn cũng muốn tiến đến tiện tay vả vào mặt King một cái thật mạnh, cái thái độ hững hờ kia quá đáng ghét, làm hắn không tìm được chút khoái cảm nào của người trả thù.

Như người bình thường lúc này sẽ tỏ ra hoảng loạn lo âu, thậm chí là cầu xin hay tự sát, nhưng tên này cứ trơ ra như gỗ đá. Thật làm cho người ta cụt hứng.

Nhưng tốt nhất là không nên ngu ngốc lại gần hắn, trời mới biết tên này còn có chiêu gì chưa lật.

“Anacharka, lại gần hắn thế này không ổn đâu, hay là đợi thuốc ngấm hoàn toàn rồi hẵng quay lại đi.” Sandra can ngăn Anacharka. Tên kia bị trúng độc nhưng hình như vẫn quá bình tĩnh.

Trực giác của phụ nữ làm cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nhưng có vẻ chẳng có mấy từ lọt vào tai thiếu niên này. Khuôn mặt thật của Sandra cũng chẳng mấy đánh động được tâm trạng lúc này tràn đầy thù hận của hắn.

Đừng nhìn Anacharka lúc nào cũng tươi cười, nhưng một khi đã quyết định làm gì hắn sẽ làm đến cùng mới thôi. Cũng vì có ý chí như vậy hắn mới có thể chịu đựng được mà sống chung với độc trùng bao năm qua.

Anacharka nhìn vào King, nhàn nhạt nói tiếp:

“Ta nghe có người kêu gào, King của IMI đang ở trên đảo, lại còn đang bị trọng thương nữa phải không nhỉ !?”

“Đúng là ta.” King không hề phủ nhận. Ánh mắt của hắn rất yên lặng, yên lặng hệt như một cái đầm nước sâu không thấy đáy, yên bình không có một chút sóng lăn tăn. Giọng nói êm đềm nhẹ nhàng nói.

Anacharka không hề để ý đến sự can ngăn của Sandra, hắn vẫn đứng đó dùng giọng châm chọc nói tiếp:

“Ồ, ngài King của IMI !? Được gặp mặt ngài thế này vinh hạnh cho tiểu nhân đây quá.”

Rồi không chờ King trả lời, hắn bỗng cười lên điên dại, tuôn ra một tràng :

“Không phải mày rất toàn năng sao !? Không phải mày đã thay đổi thế giới này sao !? Không phải mày là người đã lãnh đạo con người chống lại chúng thần sao !? Vậy thì thử giải chất độc này cho tao xem nào !? Một chút độc nhỏ nhoi chắc không làm khó được King vĩ đại của chúng ta chứ nhỉ !?”

Vốn có thể đợi cho hai người hoàn toàn ngấm thuốc, hôn mê rồi hắn mới tiến đến, lúc đó mới hoàn toàn đảm bảo, nhưng Anacharka quả thật không nhịn được. Hắn thật sự muốn đối thoại với tên này một lúc xem sao.

“Chất độc này nửa tiếng nữa sẽ giảm dần công dụng, hai tiếng nữa sẽ tan gần hết, là do ngươi cố ý để nó thành không màu không mùi nên dược tính bị giảm đi rất nhiều. Ngươi không có nhiều thời gian để nói nhảm vậy đâu.” King nói với giọng bình tĩnh vô cùng nhưng cũng làm cho kẻ luyện độc nhiều năm như Anacharka vô cùng sửng sốt.

Hắn làm sao biết được !?

Lời đồn không sai, King của IMI thật sự là thiên tài am hiểu mọi lĩnh vực, có lẽ trước đây hắn cũng từng trải qua thiên tài chiến để cướp lấy tri thức của những thiếu niên thiên tài cùng thời chăng !?

Nhưng quả thật, hỏi gì đáp nấy thế này thật là vô vị.

Nói chuyện với một cái máy đúng và vô ích. Anacharka không quá quan tâm lắm về việc chất độc sẽ bị giải sau bao lâu nữa, hắn có thể tùy thời hạ độc tiếp, chỉ là hắn không muốn để cho kẻ này chết quá dễ dàng thôi.

Còn nguy hiểm cho bản thân !? Hắn đã chẳng còn lại gì trên đời này, tất cả chất độc bao năm khổ công đã được đổ xuống đầu nguồn nước của hòn đảo, các thí sinh khác không mang theo nước mà muốn thử nước khoáng thiên nhiên môt lúc sau có lẽ mặt mũi sẽ rất đặc sắc đây.

Chỉ có nguồn nước chỗ này không phải là kịch độc mà chỉ là thuốc gây tê cực mạnh. Còn không phải để có thể hành hạ tên đáng ghét trước mắt cho thật tốt sao !? Nhưng có vẻ không có mấy tác dụng.

Vì vậy ánh mắt Anacharka chuyển sang cô gái đang nằm cách đó không xa.

Một chủ ý xấu xa đột nhiên hiện lên trong óc hắn.

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc