Trong tửu lâu không khí rất căng thẳng, Tuý Bất Tiên cất tiếng phá tan bầu không khí
“ Các hạ là người nào, ta muốn làm quen với vị tiểu thư này có liên quan gì với các hạ hay sao “
“ Ngươi không thấy chúng ta đang cùng nhau hay sao mà còn hỏi, đây là vị hôn thê của ta “. Mộng Vũ điềm tĩnh trả lời
" Ây da, có phải hơi quá không ta ". Mộng Vũ lo lắng
“ Hôn thê, hôn thê “. Mẫn mẫn đỏ mặt, cúi đầu lòng vui mừng thì thầm
“ Tốt cho một vị hôn thê, nếu các hạ đã biết về thơ văn có dám cùng ta so tài, để mọi người ở đây cùng bình phẩm, mấy vị thấy ý ta nói có lý hay không “. Tuý Bất Tiên vừa nói vừa hò hét xúi dục mọi người tham gia việc xấu của hắn
“ Đúng, ta thấy Tuý tiên sinh nói rất đúng, hiếm dịp có người cùng Tuý tiên sinh đàm luận thơ ca, hẹn ngày không bằng chọn ngày, mọi người thấy có đúng không ạ “. Một tên đại hán đứng dậy nói
“ Sao huynh đài này thấy ý kiến của ta được hay không “. Tuý Bất Tiên mặt dày nói tiếp
“ Được thôi, ai sợ ai “. Mộng Vũ sắng giọng
“ Thôi xong em tôi rồi, được có một câu để chém thôi chứ đâu biết thơ mắm gì đâu mà thi với thố, cái hố này hơi sâu rồi làm sao thoát ra đây “. Mộng Vũ đau khổ than
“ Thôi lỡ rồi cho loét luôn đi “
“ Ta xa nhà cũng đã lâu, cũng có chút xao xuyến nhớ nhà, hay chúng ta làm thơ đề tài có liên quan đến người thân đi, huynh đài thấy sao “. Tuý Bất Tiên mặt gian tà nói
" Cảm thấy bất công sao, cảm thấy khó khăn sao, cảm thấy anh rất soái sao, haha “
“ Ai bảo anh đây có tiền vốn, haha, anh cầm cán mà, mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát của anh, a hahaha “
“ Huynh đài, nơi đây quá chật hẹp, chúng ta đổi một nơi thoáng mát hơn, nhiều người cùng thưởng thức thơ văn của huynh đài đây, huynh đài cảm thấy thế nào “. Tuý Bất Tiên mộng mơ một hồi cất tiếng
Mộng Vũ chưa kịp mở miệng thì Tuý Bất Tiên đã la lớn:
“ Tiểu nhị, bưng 2 bộ bàn ghế ra phía trước sân đấu “
“ Vâng, vâng thưa Bân gia “. Tiểu nhị giọng run run đáp
“ Huynh đài, vị tiểu thư này chúng ta đi “. Tuý Bất Tiên liếc mắt 2 người giọng đầy tự tin nói
Một lát sau tửu lâu không còn một bóng người
•••
" Nghe nói Tuý Bất Tiên cùng một vị thiếu niên so tài thơ pháp “
Hai người đang đi vội trò chuyện với nhau, xung quanh là dòng người cùng đi về một hướng
“ Đúng vậy, ta thấy rất đông người đang kéo đến, hôm nay khảo hạch nên người rất đông, tụ tập đàm đúm đủ kiểu, giờ có cuộc thi trước giờ thế này nên thu hút rất đông người chú ý “
“ Đi nhanh lên, chậm một tí là không còn chổ trống để chen vào đâu “
Thành Nam một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào
“ Bao thúc, phía trước có chuyện gì mà người ta kéo nhau đi đông đến thế, hướng đó hình như không phải đến điểm khảo hạch “. Trong xe tiếng thiếu nữ vọng ra
“ Tiểu thư ta khi nãy có nghe hai người vừa đi qua bảo có người đang thi đấu thi pháp “. Người phu xe cung kính trả lời
“ Chúng ta qua đó xem sao “
" Vâng, tiểu thư “
•••
Sân đấu phía dưới đã chật ních người, người người chen chúc, trao đổi, nói chuyện, bình luận về trận so tài trăm năm khó gặp này
Phía trên sân đấu 2 người ngồi đối diện nhau, Tuý Bất Tiên mở lời:
“ Trước hết, ta Tuý Bất Tiên xin cám ơn chư vị đạo hữu đã bỏ chút thời gian quý báu để đến tham dự cuộc tỷ thí của ta và Mộng huynh đây “
“ Sau đó “
Hắn vừa nói vừa quay mặt về phía Mộng Vũ mặt chế giễu cười.
“ Đã thi đấu thì phải có giải thưởng, mọi người thấy có đúng không “. Tuý Bất Tiên quay về phía khán giả nói lớn
Phía dưới bay lên một đống ngoan thoại
“ Đúng “
“ Rất đúng “
“ Bân ca, Bân ca, chúng ta yêu huynh “
Mộng Vũ ớn lạnh lòng thì thầm chửi
" Ta có cái rắm lấy làm quà được không “
- “ Một lũ bệnh suốt ngày Bân ca, hắn có ý đồ xấu với Mẫn Nhi của ta các ngươi mù hết hay sao mà không thấy, hết thuốc chữa, đúng là hết thuốc chữa “
“ Đã nghèo còn đòi quà, chán thật “
Lòng hắn thầm nghĩ, rồi hát vu vơ
“ Yêu anh đi em, anh không đòi lại quà, có cái mắm, anh nghèo nên đâu có quà mà đòi aha “
Tuy trong lòng bồn chồn nhưng Mộng Vũ vẫn ra vẽ bình tĩnh như đúng rồi vậy, hắn cất lời hỏi
“ Tuý huynh muốn phần thưởng là gì nào “
Tuý Bất Tiên vẽ mặt hầm hố, lộ vẽ ưu tư cất lời
“ Ta xưa nay xem trọng tình nghĩa, như thế này đi, ai thua thì phải gọi người còn lại là Đại Ca, Mộng huynh thấy thế nào “
“ Đồng ý đi, làm chân chạy cho ta, ta làm đại ca ngươi thì vị hôn thê kia sẽ là, sẽ là.. ahahaa “. Lòng hắn hò hét vui sướng nghĩ
“ Được, ta đồng ý “. Mộng Vũ nói một cách dứt khoác, không đồng ý sao được, nói không là mấy người phía dưới kia ăn hắn xương cũng không xót lại
" Ôi, khổ cái thân tôi, huhu “
“ Bài gì đây, bài gì đây “. Mộng Vũ vò đầu bức tai suy nghĩ
“ Vậy ta không khách sáo, ta đến trước “. Tuý Bất Tiên đi ra phía trước cất lời
Phía dưới đài mọi người bình luận xôn xao
“ Mọi người nghĩ ai sẽ thắng “
“ Ta nghĩ mười phần Tuý tiên sinh sẽ thắng, mọi người nhìn vẽ mặt thư sinh kia, xám xịt, đang bế tắc thì lấy đâu phần thắng “. Một vị lão giả nói
“ Đúng, tuy biết Tuý tiên sinh sẽ thắng nhưng ta vẫn mong thư sinh kia sẽ có kì tích “. Một vị trung niên giọng chờ mong nói ra
Trên đài cao cuộc thi bắt đầu
Tuý Bất Tiên vừa đi vừa ngâm thơ
Thanh Phong Kiến dẫn lối, ta tương phùng giữa chốn trời hoa.
Nụ cười mỹ nhân chỉ dành cho đấng anh hùng.
Minh Nguyệt Dao có hiểu mộng nhân gian.
Hồng trần phù hoa một kiếp rồi sẽ là hư vô.
Trời lạnh rét tương tư da diết, núi non nghìn trùng chỉ mình ta nơi này.
Hồng nhan ngắn ngủi đẹp tựa trăng rằm.
Đèn hoa lung linh trôi theo dòng nước.
Ngắm sao trời nhớ người trong mộng.
Tình này khó tỏ lệ chảy vào tim.
Đao xanh cỏ, kiếm sắc lạnh.
Phiêu bạt giang hồ lòng thương tâm.
Đoạn trường sầu, nhìn lược mộng, nhớ cố nhân.
“ Ôi xong “. Mộng Vũ nghe xong thơ than thở
Dưới khán đài tiếng hoan hô cùng vỗ tay rầm rộ
" Thật bi tráng, đời anh hùng đầy rẫy gian truân “
“ Ta rất nhớ nương tử của ta huhu, ta rất nhớ, ta đi lính đã ba năm rồi, không biết cô ấy giờ đây ra sao “. Một người quân nhân mếu máo vừa khóc vừa kể để biết bao người xung quanh an ủi
" Chúng ta yêu Bân ca “
“ Bân ca, Bân ca “. Một đám thiếu nữ la ó
“ Mộng Huynh, xin mời “. Tuý Bất Tiên cất tiếng nhìn sang mặt cười gian trá
Mộng Vũ im lặng, hắn suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng trong đầu ngoài game, nhạc, võ công mèo cào thì hắn chẳng nghĩ ra điều gì
Dưới khán đài khán giả bắt đầu la ó
“ Lẹ đi, có rắm mau thả, có lời mau nói để chúng ta còn đi khảo hạch “
" Trình độ này mà đòi thi thố với Tuý tiên sinh, ngươi tuổi con tôm hay sao “
Mẫn Mẫn lòng tràn đầy lo lắng, nhưng vẫn la to lên
“ Mộng ca cố lên, huynh sẽ làm được “
Bỗng nhiên một giọng la còn to hơn vang lên
" Nhanh đi, không làm được thì chịu thua, cứ như kỉ nữ thanh lâu kì nèo miết thế “
Quãng trường tĩnh lặng, chỉ nghe giọng của Mộng Vũ đang ngâm nga từng câu thơ
Mộng Vũ ngâm thơ nhịp điệu chậm rãi, theo tiết tấu của bài, lúc vui vẽ giọng hắn trong trẻo, lúc buồn giọng hắn trầm xuống, dẫn người nghe từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Như đến đoạn Hoạn Thư nổi máu ghen khiến bao người sục sôi hận không thể vào băm vằm mụ ta ra thành trăm mảnh
Hay đến đoạn Từ Hải chết đứng
“ Lạ thay oán khí tương triền! “
“ Nàng vừa phục xuống Từ liền ngã ra “
Khiến bao nhiêu đấng nam nhi thấy được anh hùng luôn không bước qua nỗi ải mỹ nhân
Hay khi đến đoạn Kiều đứng ở Lầu Ngưng Bích
“ Bẽ bàng mây sớm đèn khuya “
“ Nữa tình nữa cảnh như chia tấm lòng “
Lại khiến bao cô thiếu nữ khóc lên tiếc thương cho số phận người phụ nữ
Mọi người chìm đắm trong giai điệu và tiết tấu của thơ dường như quên tất cả mọi thứ xung quanh, không gian hay thời gian đều như ngừng trôi
•••
" Thiện căn ở tại lòng ta "
" Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài "
" Lời quê chắp nhặt dông dài "
" Mua vui cũng được một vài trống canh "
Mộng Vũ đọc xong, người đầy mệt mỏi, nhưng hắn vui, thật sự rất vui, vui vì không phải hắn có giành được chiến thắng hay không mà vui là vì nhìn những khuôn mặt suy tư trầm luân trong những câu thơ mà hắn đã đọc
” Cuộc đời là thế, cái gì cũng phải bắt đầu chậm rãi, không thể một bước lên mây được “
Một lúc lâu sau mọi người bắt đầu thoát ra khỏi câu chuyện trong bài thơ trở về với thực tại, có người đang vẫn còn khóc, có người vẫn đang lửa giận bừng bừng, có người đang đăm chiêu suy nghĩ về nhân sinh
Tuý Bất Tiên chết lặng, hắn dường như không tin vào tai mình, những vầng thơ ấy, những lời thơ ấy quá là hoàn mỹ
" Hắn lấy đâu ra mà nhiều chữ như vậy ". Tuý Bất Tiên thắc mắc
Suy nghĩ một lát hắn đi đến trước mặt Mộng Vũ
“ Mộng Ca, tiểu đệ bái phục “. Tuý Bất Tiên hạ giọng nói
“ Mộng Ca “. Mẫn Mẫn chạy lên sàn, trên mắt vẫn còn đẫm lệ
Phía xa trên cỗ xe ngựa
“ Thật không ngờ hắn lại có thể làm thơ thành một câu chuyện, ta thật bất ngờ “. Thiếu nữ thì thầm nói, trên mắt vẫn còn 2 giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống
“ Bao thúc chúng ta đi, sắp đến giờ khảo hạch rồi “
“ Tiểu thư, cây quạt thì sao? “. Phu xe cất tiếng hỏi
“ Xem như tặng cho hắn đi “. Thiếu nữ cất tiếng
Trên đài cao
“ Quý vị, ta và Mộng ca thi đấu, Mộng ca đã giành thắng lợi, ta tâm phục khẩu phục, nguyện bái Mộng ca làm đại ca “. Hắn vừa nói vừa quỳ xuống bái lạy Mộng Vũ
“ Xin Mộng Vũ đại ca nhận lấy vị tiểu đệ này “. Tuý Bất Tiên vẻ mặt thành khẩn
" Đại trượng phu phía dưới đầu dối tựa nghìn vàng, không nên động cái là quỳ ". Mộng Vũ vừa nói vừa nâng Tuý Bất Tiên đứng dậy
" Tiểu đệ đã biết, kính xin đại ca nhận vị đệ đệ này "
“ Được, ta chấp nhận “. Mộng Vũ bất đắc dĩ nói
“ Ta nguyện tôn Mộng tiên sinh là Thánh Thơ “. Tuý Bất Tiên đứng dậy nói lớn
“ Thánh thơ, Mộng Thánh thơ “
Mộng Vũ ở ngoài mặt tươi cười trong nhưng lòng sợ hãi than
“ Họ mà biết mình lấy từ người khác chắc họ ăn thịt mình quá, híc “
“ Mộng ca thật tài giõi, yêu quá đi mất Bảo Bảo “. Mẫn Mẫn nĩ non
“ Bảo Bảo “
Mộng Vũ trợn mắt
“ Mộng ca, chúng ta đi nhanh kẻo không kịp bây giờ “. Mẫn Mẫn la lên rồi kéo Mộng Vũ chạy đi
Đám đông ùn ùn tiến về phía Khảo Hạch trường
Sân đấu chốc lát vắng tanh, phía xa trên một tửu lâu có đôi mắt thâm thuý nhìn về hướng Mộng Vũ