Ở một nơi khác trong rừng, đại thụ và dã trúc ngăn mọc ngăn cách nhau.
Người đứng trong không gian giữa rừng trúc và cự thụ, dã trúc dù to lớn, cự thụ dù cao rộng, người đó đứng giữa mà không hề thấy thấp bé.
Hắn tựa như tảng đá lớn.
Đột nhiên, nhân ảnh hiện ra, cấp tốc tiến tới!
Người đến tướng mạo bình thường, nét mặt trung hậu, khóe miệng luôn lộ nụ cười, nhìn giống một thương nhân trung niên đương đắc ý.
Bằng vào tướng mạo đó, không ai tin rằng hắn là Gia Cát Hiền Đức, tại Hoàng Sơn, trong một đêm giết hơn ba trăm cao thủ bạch đạo.
Thân pháp hắn không nhanh, căn bản là không muốn nhanh; người đến rồi liền dừng lại, cả người lấm lem bùn đất.
Hắn hướng về người vừa gặp, khom lưng nói:
“Hiền Đức tham kiến đại ca.”
Người nọ không cử động, chỉ “ừ” một tiếng.
Gia Cát Hiền Đức nói:
“Đệ đã thám thính rõ, chúng ta mất năm người, đều bị giết đêm qua.”
Người nọ vẫn bất động, lại “ừ” một tiếng.
Gia Cát Hiền Đức nói tiếp:
“Người chết là Tả thập nhất đệ, Điền lục đệ, Từ bát đệ, Thiệu cửu đệ và Sử thập đệ.”
Người nọ không động, chỉ có một tiếng “ừ”.
Gia Cát Hiền Đức lại nói:
“Lãnh Huyết hiện tại đang ở hướng nam, không lâu sẽ gặp Mã thập nhị đệ, thỉnh chỉ thị của đại ca.”
Người nọ hừ lạnh:
“Mã Tứ Hải, Ngụy Minh Phi và Âm Dương Vô Cực, Hoàng Hỉ Sơn ở đâu?”
Người nọ hỏi nhanh, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều ràng ràng nghe được.
Người nọ hỏi nhanh, Gia Cát Hiền Đức hồi đáp cũng nhanh:
“Mã thập nhị đệ đang ở ngoài mười dặm phía nam. Ngụy thập tam đệ đang cố gắng chạy đến tương trợ, không đầy một khắc sẽ tới. Hoàng thất đệ ở ngoài mười ba dặm phía tây. Âm Dương ngũ đệ ở ngay trong rừng trúc, cách hai dặm.”
Gia Cát Hiền Đức đáp rất nhanh, hơn nữa trôi chảy không vấp, khiến người đáng sợ là mọi việc nắm rõ như lòng bàn tay
Người nọ lạnh lùng:
“Tập hợp bốn người, giáng đòn nặng vào Lãnh Huyết!”
Gia Cát Hiền Đức vài chào nói:
“Dạ.”
Người nọ thốt:
“Nhất thiết do ngươi chủ trì, dùng kế thích hợp.”
Gia Cát Hiền Đức lại “dạ”, trở người chạy đi.
Người nọ lại thốt:
“Gượm.”
Gia Cát Hiền Đức lập tức dừng bước. Người nọ nói:
“Có thể giao chiến với Lãnh Huyết chỉ có lão tam, lão tứ; hy vọng thắng được hắn chỉ có ta và ngươi, ngươi nhất thiết phải cẩn trọng.”
“Lần này không thành, phái lão tứ xuất thủ, lão tứ có bất trắc gì, vàng do ngươi thay thế cất giữ, không được để mất!”
Bốn chữ cuối cùng làm Gia Cát Hiền Đức toàn thân chấn động. Người nọ lại thốt:
“Đi!”
Gia Cát Hiền Đứng nhún người hai lần đã không còn thấy nữa.
Đáng tiếc hắn không nghe được mấy tiếng cười lạnh.
Lãnh Huyết đột nhiên cảm giác có chút bất thường,
Đây là cảm giác lần đầu y có kể từ khi tiến vào rừng.
Ba ngày qua vẫn luôn là y truy sát đối phương, bây giờ y đột nhiên có cảm giác bị truy sát.
Cảm giác này thật đáng sợ.
Dã thú thường biết lúc nào sẽ có bão táp, nơi đâu có máu, cũng thường ngửi được mùi chết chóc đang đến.
Y vẫn đang truy đuổi kẻ ngoài ba dặm, nhưng kẻ đó đột nhiên biến mất. Y ngược lại bị người khác theo dõi một đoạn, lúc y phát giác thì kẻ đó cũng biến mất.
Y thậm chí còn cảm thấy rừng cây u ám phía tây có người đang dò xét mình.
Lần đầu tay y đổ mồ hôi lạnh
Y là lần đầu gặp phải “địch thủ”.
Y không sợ, chỉ là cảm thấy rất kích thích.
Bởi vì y là Lãnh Huyết.
Bất quá y đã đi mười lăm dặm không mục đích.
“Không mục đích” đối với y mà nói là điều ít gặp.
Nhưng y tin mục tiêu sẽ xuất hiện.
Tay kiếm y càng ổn định.
Đột nhiên y cảm giác được mùi vị chết chóc càng nồng thêm.
Sát khí tới gần!
Ngay lúc này, chân y hụt hẫng, toàn thân cũng vậy, không ngờ y rơi vào một cái lưới!
Cạm bẫy!
Lưới đang nhanh chóng thu lại!
Ám khí từ khắp nơi bay vút tới!
Người nọ vẫn đứng giữa rừng trúc và rừng cây.
Hắn khoanh tay, ngẩng đầu, nắng giữa trưa chói chang và rất nóng. Người nọ một chút mồ hôi cũng không có.
Hắn bất ngờ nói:
“Giờ này lão nhị phải hạ thủ rồi.”
Lãnh Huyết lần đầu phải sợ hãi.
Y luôn là người truy sát, tận mắt thấy đám người bị y truy cản sợ hãi, cầu xin, cuối cùng phải chết, mà lần này y là người bị săn, đang nằm trong lưới.
Y biết chỉ cần lưới thu lại, toàn thân y không thể cử động: lúc đó mới là hoàn cảnh tối bi thảm.
Bởi vậy y lập tức xuất kiếm, căn bản không để ý ám khí đang bay đến, tia sáng chớp động, cắt đứt năm đoạn dây thừng.
Đồng thời y cũng trúng ba loại ám khí.
Cảnh vật trước mắt y biến thành màu đen.
Kiếm của y vẫn ổn định, nhanh và chuẩn.
Dây thừng lại bị cắt tám đoạn, cái lưới đã không giữ nổi Lãnh Huyết.
Y trúng phải một ngọn ám khí, nhưng thân hình phá lưới thoát ra
Y biết nếu bây giờ không thoát thì xem như xong!
Thân hình y như một mũi tên bắn xuống mặt đất!
Lúc này một người từ bên trái lướt đến, hắn dùng hiển nhiên là tả thủ kiếm pháp.
Hàn quang trong tay Lãnh Huyết lóe sáng, người kia lật mình ngã xuống, một người nữa sấn tới. Thân hình Lãnh Huyết chưa chạm đất, Lạc Hồn Kiếm của đối phương tiến đến!
Y cảm giác vai trái đau nhói, hiển nhiên bị đâm một kiếm, nhưng đối phương cũng tránh không khỏi một kiếm của y!
Chân y vừa chạm đất, lại một người xuất hiện, đánh ra ba mươi sáu thức Thiên Sơn Tuyết Ưng Kiếm Pháp!
Nếu là bình thường, Lãnh Huyết căn bản có thể đối phó chúng, chỉ là hiện tại y bị trúng mai phục, đã thọ thương, hơn nữa đối vội vàng tấn công trước, Lãnh Huyết căn bản không biết địch nhân bao nhiêu người!
Lãnh Huyết chỉ thấy trước mắt tối sầm; kiếm quang thiểm động, lúc này y liên tiếp gặp cao thủ kiếm thuất!
Lãnh Huyết chống kiếm xuống đất, mà kiếm của đối phương hàm chứa phong thanh sắc bén đang tìm đến y.
Người nọ vẫn đứng giữa rừng trúc và đại thụ.
Hắn ngước nhìn trời, vài đạo dương quang chớp động, xuyên qua tán trúc thưa thớt lá.
Hắn thì thầm:
“Không biết Lãnh Huyết chết chưa?”
Lúc mũi kiếm cách yết hầu Lãnh Huyết ba thốn, Lãnh Huyết quát lớn một tiếng, toàn thân lộn ngược ra sau!
Y bị thương nặng, phải nghỉ ngơi. Y phải tốc chiến tốc quyết.
Nên y gắng chạy thoát hiểm nguy.
Khi y lui ra sau thì kiếm của đối phương cũng thuận chiêu đâm tới!
Kiếm thủy chung cách yết hầu ba thốn: lúc thân thể Lãnh Huyết chạm đất, liền tránh không được một kiếm này!
Chỉ là lúc Lãnh Huyết lui về sau, trường kiếm từ dưới đất rút ra, đâm ngược lên!
Nếu tình cảnh Lãnh Huyết không phải nguy hiểm như thế, đối phương sẽ không dám tiếp tục bức sát: đối phương không đến gần được, một chiêu kiếm đó vô dụng.
Tính mạng Lãnh Huyết treo trên kiếm!
Người đó mắt thấy kiếm sắp đâm trúng yết hầu Lãnh Huyết, liền phát giác trước bụng có đạo cấp phong hướng tới: hắn không tránh kịp, kiếm của Lãnh Huyết đã xuyên một lỗ trên người hắn!
Máu phun ra!
Lãnh Huyết biến thành huyết nhân, cũng không phân biệt được là máu của y hay là máu địch nhân!
“Phịch!”
Người đó rơi xuống bên cạnh Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết toàn thân vô lực, y biết tình trạng này tuyệt không thể tiếp thêm một chiêu nào nữa!
Y phải biết còn có địch nhân hay không!
Có!
Kẻ đó đang nhìn y, tay giữ thanh kiếm màu lam nhạt!
Âm Dương Vô Cực!
Người nọ vẫn đứng giữa rừng trúc và đại thụ.
Hắn bỗng cúi đầu, nhìn chiếc bóng cô độc đổ dài trên mặt đất.
“Chúng sẽ là địch thủ của Lãnh Huyết.”
Âm Dương Vô Cực!
Hắn sớm đã chuẩn bị tấn công, chỉ là hiện tại hắn còn chưa phát động, chỉ là vì trong lòng hắn sớm đã kinh sợ.
Hắn nhìn không ra Lãnh Huyết bị thương ở đâu? Vết thương nặng hay nhẹ?
Lãnh Huyết vẫn nằm trên mặt đất, hai mắt như hai đạo kiếm quang lạnh lão, tựa hồ đấm xuyên xương cốt hắn.
Hắn tận mắt chứng kiến Lãnh Huyết trúng mai phục, rơi vào lưới rồi phá lưới thoát ra!
Hắn tận mắt thấy Lãnh Huyết trúng tiêu, trúng kiếm, cũng thấy Lãnh Huyết xuất kiếm!
Hắn tận mắt thấy đầu tiên là Ngụy Minh Phi trúng kiếm mà chết, tiếp đó Mã Tứ Hải cũng chết, cuối cùng Hoàng Hỉ Sơn ngã xuống.
Hắn tận mắt thấy chúng từng người chết đi, lại không biết chúng làm sao chết.
Nhưng hắn không cách nào không tin vào mắt mình.
Hắn biết Lãnh Huyết đã bị thương, đợi hắn xuất kích.
Hắn biết đây là cơ hội tốt nhất để giết Lãnh Huyết.
Hắn biết khi kiếm hắn đánh đến, bản thân có thể chết trước.
Bởi vậy hắn cầm kiếm mà run rẩy, do dự chưa ra tay.
Chỉ là hắn không biết Lãnh Huyết căn bản vô lực xuất thủ.
Hắn không biết Lãnh Huyết vừa rồi chỉ là chờ chết.
Hắn không biết máu trên người Lãnh Huyết có hơn nửa là máu của chính y: một người mất nhiều máu như vậy khó mà duy trì.
Hắn càng không biết Lãnh Huyết hiện tại đang cố hồi phục một chút hơi thở.
Trên đời có một loại người, chỉ cần để hắn nghỉ ngơi bằng một hơi thở đó, hắn lại có thể đứng lên, đánh bại kẻ địch.
Âm Dương Vô Cực toàn thân run bắn, chưa kịp mở lời; Lãnh Huyết trầm trầm nói tiếp:
“Ngươi không ra tay, ta phải ra tay vậy.”
Y lại nói:
“Một kẻ lúc thích hợp để ra tay lại không ra tay, sớm đã đáng chết rồi.”
Âm Dương Vô Cực căn bản nghe không rõ, nhưng hàn ý càng đậm, điên cuồng thốt:
“Ngươi…”
Lãnh Huyết nói:
“Ta xuất thủ.”
Chữ “thủ” vừa ra khỏi miệng, hàn quang phát tiếng ong ong kéo dài, Lãnh Huyết đã xuất kích!
“Keng!”
Kiếm của Lãnh Huyết bị Âm Dương Vô Cực chặn lại.
Lãnh Huyết lạnh lùng hừ một tiếng, trường kiếm trượt theo kiếm của Âm Dương Vô Cực, đâm lệch sang bên!
Lãnh Huyết căn bản không cần thu kiếm.
Kiếm thứ nhất của y là vì kiếm thứ hai mà xuất: kiếm thứ hai lại vì kiếm thứ ba mà xuất: chiêu chiêu nối tiếp, chỉ loại trừ chiêu kiếm cuối cùng.
Chưa có ai tiêp được kiếm cuối cùng của Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết chưa bao giờ xuất quá một kiếm, khi kiếm thứ nhất đánh ra chính là mang theo toàn bộ công lực tu tập, nhất kích vô địch!
Dù Lãnh Huyết thân mang trọng thương, đối với kiếm thứ nhất mà nói kình lực không hề chịu ảnh hưởng.
Người trên giang hồ đều biết Lãnh Huyết có bốn mươi chín chiêu kiếm, kiếm cuối cùng đương nhiên là đệ tứ thập cửu kiếm!
Năm năm trước, đại địch duy nhất có thê thoát khỏi truy sát của y, cũng đánh y trọng thương, nhưng lại không dám đến gần hạ độc thủ, chỉ vì Lãnh Huyết chuẩn bị đánh ra chiêu cuối cùng.
Cho nên kẻ đó bỏ chạy trước.
“Keng!”
Kiếm thứ hai không ngờ cũng bị chặn đứng.
Ánh mắt Lãnh Huyết thoáng qua một tia ngạc nhiên, kiếm thứ ba đánh ra!
Âm Dương Vô Cực thét lớn, kiếm của Lãnh Huyết đã xuyên qua ngực hắn, từ ngực hắn lại rút về.
“Không ngờ ngươi có thể tiếp hai kiếm của ta!”
Âm Dương Vô Cực lúc này đã chết.
Âm Dương Vô Cực vốn có cơ hội giết Lãnh Huyết, hiện tại lại chết dưới kiếm của Lãnh Huyết.
Âm Dương Vô Cực không những có công lực cao hơn tám gã đã chết, trên giang hồ cũng rất có danh tiếng, bất quá trong mười ba gã, công lực hắn chỉ là hàng thứ năm.
Nếu khong phải Lãnh Huyết bị thương, Âm Dương Vô Cực có lẽ chỉ tiếp được một kiếm của Lãnh Huyest mà thôi.
Người nọ vẫn đứng giữa rừng trúc và đại thụ.
Hắn giống như một quả núi.
Hắn bất chợt ngẩng đầu, một nhân ảnh phóng đến!
Gia Cát Hiền Đức.
Gia Cát Hiền Đức vái chào, chưa kịp nói, người nọ đã lạnh lùng nói:
“Lãnh Huyết chưa chết..”
Gia Cát Hiền Đức sửng sờ, liền đáp:
“Phải.”
Người họ hừ lạnh:
“Nếu Lãnh Huyết không chết, Ngụy Minh Phi, Mã Tứ Hải, Hoàng Hỉ Sơn, Âm Dương Vô Cực đã chết.”
Gia Cát Hiền Đức ngẩn người. Hắn vốn muốn báo cáo sự kiện, nhưng người nọ đều biết trước cả, chỉ biết đáp:
“Phải.”
Mắt người nọ lóe sáng tinh quang.
Miệng lưỡi mau lẹ của Gia Cát Hiền Đức, trước mặt người này, luôn luôn không có chỗ dùng.
Gia Cát Hiền Đức nói:
“Chính là như thế! Lãnh Huyết đã bị thương!”
Người nọ bất ngờ xoay người, Gia Cát Hiền Đức lại nói:
“Hơn nữa bị thương không nhẹ.”
Người nọ trầm ngâm một chút, nói:
“Như vậy đủ rồi.”
Tiếp đó nói:
“Phái Mạnh Hàng Lôi đi.”
Gia Cát Hiền Đức nói:
“Dạ.”
Người nọ lại bảo:
“Ngươi bảo vệ ngân lượng, bất luận Mạnh lão tứ có giết được Lãnh Huyết hay không, rạng đông ngày mốt chúng ta sẽ ra khỏi rừng.”
Người đó lại ngẩng nhìn trời, chậm rãi thốt:
“Đêm nay sẽ có trận bão lớn.”
Đêm nay chính xác có một trận bão lớn.
Hơn nữa còn là một trận dấu cực lì kịch liệt.
Lãnh Huyết nghĩ, bản thân có thể sống sót trong trận kịch chiến không?
Mọi người đều muốn sinh tồn, muốn sinh tồn phải đánh bại mọi kẻ gây trở ngại đến sực sinh tồn của mình; nhưng mỗi người đều có thể đánh bại kẻ địch của mình hay không?
Y bị thương tổng cộng năm chỗ; bốn chỗ do ám khí, một chỗ còn lại nằm trên vai trái do kiếm làm bị thương.
Khi y phá võng thoát ra, công lực toàn thân đều tập trung, ám khí có trúng nhưng xâm nhập đã bị nội lực đánh bật ra: bốn vết thương ấy tuy làm Lãnh Huyết đổ chút máu, nhưng vẫn không thể đánh gục y.
Nhưng cácnh tay trái của y bị Mã Tứ Hải chém trúng: xuyên sâu da thịt năm phân, dài ba thốn, cho nên y rất đau nhức, khiến y nhất thời mất đi năng lực chiến đấu.
Lãnh Huyết buộc chặt các vết thương rồi đứng dậy.
Y biết đên nay đến tảng sáng ngày mai nếu không truy sát những gã khác, đến ngày mốt chúng thoát khỏi cánh rừng thì không cách nào bắt được, việc truy bắt càng lúc càng khó.