Buổi lễ sau đó vẫn diễn ra rất suôn sẽ, mặc dù mọi người vẫn còn ngầm bàn tán chuyện vừa xảy ra nhưng chỉ xem như là thêm không khí náo nhiệt cho buổi lễ mà thôi.
Đàm Thanh sau khi nôm nớp lo sợ đem Đàm Mộ Vân trở về trong lòng vẫn luôn lo lắng không biết Mạc gia sẽ tính sổ với mình thế nào liền vội vàng bày ra thành ý trước. Ông ta tự mình đến cửa xin lỗi, cũng tiên hạ thủ vi cường mà đưa Đàm Mộ Vân sau khi trở về thì điên điên khùng khùng ra nước ngoài, nói là sẽ không bao giờ để cho cô ta trở về làm phiền Diana nữa.
Mạc gia người hội ý với nhau một hồi, ngẫm lại quả thật cũng không thể bỏ tù cô ta vì chút chuyện này nên liền chấp nhận kết quả như vậy.
Đàm Thanh cứ nghĩ vậy là xong, thấy họ không nhắc chuyện hủy bỏ hợp tác cũng thở phào trong lòng. Nhưng ông ta không hề hay biết người đàn ông Mạc Dã ngoài mặt không nói gì kia lại âm thầm đem Đàm Mộ Vân giả điên giả khùng cướp đi, tống cô ta vào một trại tâm thần ở nơi đất khách quê người, cho cô ta giả điên thành điên thật luôn.
Chuyện này Mạc Dã ém rất kín, cho dù Đàm Thanh sau khi tỉnh hồn lại phát hiện không thấy con gái đâu cũng không dám làm gì, bởi vì Mạc Dã ngoài sáng trong tối dùng sự nghiệp của Đàm gia uy hiếp ông ta. Kết quả ông ta thật sự bỏ rơi đứa con này, chỉ vì ông ta nghĩ mình còn có thể sinh ra đứa con khác.
Ông ta còn một phát đạp bay Lý Tâm Hoa, tìm một cô gái trẻ khác đến thay ông ta sinh con.
Chuyện này Thẩm Lệ Hà vốn không biết, chỉ là tình cờ hôm đó bà đi dạo với Michael, tính mua chút quà chuẩn bị trở về Scotland thì nhìn thấy Lý Tâm Hoa đang lôi kéo ông ta giữa đường.
“Đàm Thanh ông đúng là một thằng khốn nạn! Mười lăm năm nay tôi tự nói không làm gì có lỗi với ông, còn thay ông chăm sóc con ông, vậy mà bây giờ ông không nói tiếng nào vứt bỏ tôi, dan díu với con hồ ly tinh khác!”
Lý Tâm Hoa đầu tóc bù xù không ngừng lôi kéo Đàm Thanh, vừa muốn cáu xé ả đàn bà ông ta đang che chở trong ngực. Dáng vẻ chật vật không người thương xót, bởi vì bà ta cũng đáng bị như vậy.
Năm xưa bà ta cướp chồng người khác được thì bây giờ chỉ là bị quả báo thôi.
“Ả đàn bà thối tha! Tránh ra đi!”
Đàm Thanh bị bà ta làm phát phiền không chút nương tình hất bà ta ngã xuống đất, cử chỉ như chó gặm bùn, đặc biệt khó coi.
“Lý Tâm Hoa, bà làm gì thì tự bà biết. Mười lăm năm nay tôi đợi bà sinh cho tôi một đứa con mà cái bụng của bà chẳng biết cố gắng. Giờ tôi mới biết bà là bị người ta chơi hư. Nuôi bà sung sướng mười lăm năm nay rồi, bà còn không biết ngại mà oán trách.”
Lý Tâm Hoa nghe mà muốn hộc máu vì độ đểu cáng của ông ta.
“Coi như mắt tôi mù nhìn nhằm ông!”
Bà ta giận đến cười như điên: “Bảo sao mà Thẩm Lệ Hà không thèm nghe ông thanh minh đã dứt khoát ly hôn với ông. Chỉ có tôi lù mù không biết con người ông chính là một tên sở khanh!”
“Tôi sai!”
Lý Tâm Hoa nói lớn một tiếng này rồi phất áo bỏ đi.
Mặc dù bà có chút chật vật nhưng lúc này tư thái không khỏi khiến người ta bớt chỉ chỏ đi.
Thẩm Lệ Hà xem đến đây thì không thèm nghe nữa. Nhưng lúc bà định quay lưng đi thì lại bị Đàm Thanh nhìn thấy.
“Lệ Hà!”
Ông ta lớn tiếng gọi, Thẩm Lệ Hà lại xem như không thấy. Bà nắm tay Michael, người đàn ông anh tuấn vẫn còn đang dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Đàm Thanh lôi đi, khiến ông kinh hỉ phải biết, nào còn để ý Đàm cái gì Thanh chó má nữa. Mười năm nay bà chưa từng đáp lại ông, không nghĩ tới một chuyến đeo bám đến Hoa quốc lại có thu hoạch, ông chỉ hận không mau về Scotland hưởng thụ cuộc sống hai mình.
Lý Tâm Hoa vốn còn chưa đi xa nhìn thấy dáng vẻ ghen tức của Đàm Thanh tự nhiên thấy vừa hả hê vừa khinh thường: “Giờ ông bày dáng vẻ như mình bị đội nón xanh cho ai xem. Tôi phỉ nhổ!”
Bà ta thật sự nhổ một bãi nước bọt xuống trước mặt ông ta rồi dứt khoát quay lưng đi mất.
Một khúc nhạc đệm nhỏ này Diana không biết. Cô vừa nghe mẹ mình muốn về Scotland liền không nở.
“Đó là nhà của con, muốn về thăm chúng ta lúc nào cũng được, có phải sinh ly tử biệt đâu!”
Thẩm Lệ Hà vỗ vào trán cô mắng yêu.
Nhưng Diana sống chết không chịu buông bà ra, khiến bà cũng có chút thương cảm. Rõ ràng bình thường bà cũng không mấy khi ở bên cạnh nó, đứa nhỏ này tự biết độc lập mà sống. Nhưng nó vẫn là ở dưới sự bảo bọc của bà. Hiện tại lấy chồng rồi liền giống như bát nước hất ra ngoài, không còn là cửa mình nữa. Tương lai cũng có chồng nó lo lắng quan tâm, có gia đình riêng của mình.
“Nay mai thôi chúng con sẽ về Scotland để dâng trà với bà ngoại. Hai người đi đường cẩn thận.”
Mạc Dã đứng phía sau nhìn hai người nói.
Michael gật đầu với anh, sau đó đem mẹ Thẩm đi.
Diana vội hét lên: “Chú Michael, mẹ cháu giao cho chú đó!”
“Hây, cháu yên tâm!”
Người đàn ông kia liền vung tay lên, tư thái tự nhiên phóng khoáng hô hoán đáp lại.
Diana biết mẹ mình sẽ hạnh phúc, cũng sẽ nhiều cầu nguyện cho họ, tay lại ôm chặt người đàn ông bên cạnh, ngóng mắt nhìn họ đi xa.
“Đừng buồn, mỗi năm chúng ta đều đi thăm họ.”
Mạc Dã ôm cô trong lòng vỗ về.
“Ừm…”
Diana rút vào ngực anh, mắt nhìn máy bay cất cánh, khẽ thủ thỉ: “Họ sẽ hạnh phúc. Chúng ta cũng vậy.”
Vài hôm sau hai người lên đường đến Luss, làm lễ dâng trà cho bà ngoại Diana.
Vài tháng sau, Diana sinh hạ một đứa bé mũm mỉm đáng yêu. Là con gái.
Vài chục năm sau, ở ngôi làng cổ thơ mộng đó, một tình yêu đẹp không có báo trước nở rộ dưới những đóa hoa hồng rực rỡ.
Hoa hồng ở đâu cũng đẹp, nhưng ở Luss, ngôi làng cổ điển nằm ở Scotland này lại nhiều hơn một loại phong vị khác, say đắm lòng người.