Một trận biến cố tạm nói là không có nguy hiểm gì quá mức không thể chấp nhận trôi qua. Hai người chậm chạp bò dậy, người nọ kiểm tra người kia, thấy chỉ có quần áo bị bùn đất vào sáng sớm làm dơ thôi chứ không trầy da tróc vảy hay chảy máu gì mới thật sự buông tâm.
"Sao anh lại đi ra đây một mình vậy?"
Nguy hiểm qua đi rồi, Diana không nhịn được bắt đầu tính sổ.
Đổi lại là trước đó Mạc Dã sẽ không thèm quan tâm đâu, anh thích đi đâu thì đi, ai quản được.
Mặc dù lúc này anh cũng rất cứng đầu, không cho rằng mình làm gì sai mà trực tiếp bỏ qua vấn đề cô nói nhưng vẫn bày tỏ: "Trở về kiểm tra tỉ mỉ đã."
"Em không có bị thương."
Diana bất giác thở dài vì vô thức hiểu được tính tình của anh nhưng vẫn sợ anh bị thương mà nói: "Anh bị thương sao!? Vậy chúng ta về!"
"Không có."
Mạc Dã lắc đầu.
Diana nhìn anh một đỗi, không nhịn được nói: "Anh rất thích không khí ở đây."
Người đàn ông không trả lời, lại như cam chịu.
Trước đó cô đã có cảm giác rồi, nhưng không nghĩ anh bất chấp cả việc mình không nhìn thấy gì cũng tự mình mò mẫn khắp nơi. Cô không biết nên nói sao nữa.
Chẳng biết anh nghĩ gì mà một lát lại thanh minh: "Trước đây anh từng ở Luss, không lạc được."
"..."
Diana câm nín.
Lúc đó với lúc này đâu có giống nhau được.
Nhưng cô cũng bất lực không có nói ra, sợ đụng chạm tự trọng của anh.
"Em đưa anh đi."
Cô vừa nói vừa dìu dắt anh đứng dậy.
Nhìn thấy dáng vẻ chật vật, lắm lem bùn đất nhưng vẫn đẹp trai lai láng của anh, cô không nhịn được cười nói: "Anh muốn về thay đồ không?"
Mạc Dã lắc đầu.
Lúc này thái độ của anh quả thật là khác xa một trời một vực với hôm qua. Diana không biết có nên cảm tạ trời xanh không nữa.
Nhưng anh đã tỏ vẻ muốn đi thì cô dẫn anh đi vậy.
Họ cẩn thận trèo lên đồi cỏ mình mới lăn xuống mới nãy, lại đi một quãng nữa Diana mới ngừng lại, kéo anh ngồi xuống thảm cỏ.
"Anh thử nghe xem."
Anh nghe người con gái nói. Âm thanh như thôi miên, khiến anh bất giác nghe theo.
Anh vừa tĩnh tâm thì những giác quan còn lại liền bùng nổ.
Trước là tiếng gió lướt qua đồng cỏ nghe rào rạc, tiếng nước chảy réo rắc từ nhánh sông Loch Lomond nghe vui tai. Sau là mùi hương của cây cỏ và dòng nước mát lành. Cảm giác mềm mại dưới thân khi họ ngồi trên thảm cỏ. Tất cả đều khiến cho tâm tình người ta vô thức thả lỏng.
Thời điểm đó anh nghĩ, mất đi thị giác cũng không đến nổi tệ.
Mà người khiến tâm tình anh thả lỏng nhất từ khi mất đi ánh sáng... Bởi vì không thể nhìn, anh chỉ có thể đại khái đoán được người con gái bên cạnh đang ngồi ở đâu.
Diana không biết anh nhìn mình, cô đang nhắm mắt cảm nhận sự tốt đẹp thiên nhiên ban tặng, miệng phát ra lời chân tâm thật ý mà không giống như đang an ủi hay thương hại: "Ở đây thật êm đềm phải không?"
"Khi ta nhắm mắt, ta có thể được đến những thứ mà bình thường đều bị ánh mắt ta che lấp."
Đúng vậy.
Mạc Dã âm thầm nói tiếng đồng tình với cô.
Lại chỉ có anh biết từ đúng vậy đó là anh đang nói về cái gì.
Còn Diana, đến khi bị ngón tay anh chạm vào má mới giật mình mở mắt ra, đồng thời quay đầu nhìn anh.
Người đàn ông cũng không rút tay về mà chạm rãi lần mò, như thể muốn thông qua đó đặc tả dung nhan của người con gái. Lần đầu tiên anh nghiêm túc cảm nhận lại người con gái đã bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của anh. Bỏ qua diện mạo của cô, chỉ có chính bản thân cô.
Diana có một giây nín thở khi nhìn đến ánh mắt của anh. Rõ ràng nó không có ánh sáng, vậy mà lúc này lại cho cô cảm giác thật chuyên chú, cứ như anh đang làm cái gì đó thần thánh lắm vậy. Cảm giác được một người đàn ông đẹp trai, mình còn đang ái mộ tỉ mỉ "nhìn ngắm" khiến trái tim cô muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Mạc Dã lại không biết mình đang khiến cho trái tim người con gái xao động mãnh liệt.
Làn da dưới tay anh quả thật nhẳn nhịu, non mịn như thịt của thứ quả mọng nước, mát lạnh, đàn hồi, cũng không thiếu độ ấm. Trên người cô chỉ có mùi cây cỏ nhẹ nhàng mà không sực nức như thứ nước hoa gì đó cho dù là đắc tiền nhất, đặc biệt dễ ngửi.
"Thở đi."
Y như một thứ khẩu lệnh, anh vừa nói xong cô đã vô thức thở ra một hơi. Toàn thân lại có cảm giác rã rời khó hiểu.
Anh cười.
Cô ngây ngẩn.
Cảm giác trái tim bị đánh mạnh một cái, cô bất giác cảm thấy choáng váng. Trong lòng cô khẽ nói, người đàn ông này đang muốn quyến rũ cô hay gì... Có biết là năng lực chịu đựng của cô yếu lắm không.
Cho nên thời điểm anh áp sát, hơi thở từ xa đến gần phun lên mặt cô, Diana không hề có ý định né tránh, tim còn đập như đánh trống.
Trong lúc bị hơi thở nam tính của anh hun cho mơ màng, cô bất giác gọi tên anh: "David..."
"Dã."
Anh sửa lại, cũng không đợi cô lập lại đã đem môi cô lấp kín.
Người ta nói dân phong ngoại quốc phóng khoáng, yêu thích thì nhích, không ngại ngùng. Mới gặp nhau cũng có thể trao cho nhau nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt đến đổ mồ hôi.
Lợi dụng thân hình áp đảo, người đàn ông mạnh mẽ luồn tay vào mái tóc người con gái, giữ chặt mà hôn. Cô gần như thở không nổi mà vô thức bám tay vào vạt áo trước ngực anh, toàn thân dần nhũn ra theo thời gian.
Đợi đôi môi cô được buông ra, cô đã bị anh đè trên bãi cỏ ẩm ướt sương sớm, lại khiến người ta chỉ muốn ở trên đó quần long loạn vũ một trận.