
Sáng nay khi hắn rời khỏi nhà Úc Thanh Chước vẫn còn đang ngủ, vì lớp thứ tư bắt đầu vào tiết hai nên anh thường ngủ nhiều hơn một chút. Lúc ấy Lương Tùng Đình đứng bên cạnh giường dặn dò anh đừng vì để ý đến phong cách mà ăn mặc phong phanh, vậy mà Úc Thanh Chước lại xem lời hắn như gió thoảng bên tai.
Anh bước đến gần hắn, chóp mũi và hai tai đều đã đỏ lên vì gió lạnh.
Cuối tuần trước anh vừa mới cắt tóc, mái tóc được tỉa ngắn gọn gàng để lộ vầng trán và lông mày khiến anh thoạt nhìn như một cậu sinh viên sáng sủa đẹp trai.
Lương Tùng Đình chờ anh đi tới trước mặt mình thì lạnh nhạt nhìn anh, không thèm nói câu gì.
Úc Thanh Chước lập tức kéo thấp khăn quàng xuống, tặng cho hắn một nụ cười thật tươi rồi nhỏ giọng gọi: “Chồng ơi.”
Hai người quá hiểu nhau, ánh mắt của Lương Tùng Đình chỉ thay đổi một chút mà Úc Thanh Chước đã biết hắn đang suy nghĩ gì.
Gần đây lần nào anh dùng chiêu này cũng thành công, mỗi khi anh lỡ chọc giận Lương Tùng Đình thì gọi ông xã chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với nói “Em biết sai rồi em xin lỗi“.
Ấy vậy mà lần này hắn lại không lung lay, chỉ cười nhạt trả lời: “Có tiến bộ đấy nhỉ, giờ biết cách bắt chẹt anh rồi.”
Chương 1: Phòng đấu giá Đức Sĩ | 9 tháng trước | ||
Chương 2: Nghĩa trang | 9 tháng trước | ||
Chương 3: Thư viện Quốc gia | 9 tháng trước | ||
Chương 4: Hội trường | 9 tháng trước | ||
Chương 5: Sinh nhật | 9 tháng trước | ||
Chương 6: Cậu cũng có ngày này | 9 tháng trước | ||
Chương 7: Giữ lời | 9 tháng trước | ||
Chương 8: Rượu rởm nhưng trí tưởng tượng thì lại rất phong phú | 9 tháng trước | ||
Chương 9: Cầm hoa hồng không biết đang đợi ai | 9 tháng trước | ||
Chương 10: Đi tìm một bình hoa | 9 tháng trước |