Sau tiết Thanh minh, thời tiết ở Tây Thành bắt đầu nóng dần lên. Ở các thành phố thuộc vĩ độ thấp, chỉ có mùa hè và hai tháng mùa đông dài đằng đẵng, còn mùa xuân và mùa thu thì ngắn ngủi tưởng trong chớp mắt.
Tháng sáu, tiếng ve kêu râm ran, ánh mặt trời chói mắt người đi đường.
Mới sáng sớm đã bắt đầu kiểm soát giao thông chặt chẽ. Đến gần năm giờ chiều, bên ngoài trường trung học vẫn chật như nêm cối. Không kể đến xe của phụ huynh đưa đón học sinh, xe buýt của nhà trường và xe cảnh sát, thậm chí còn có phóng viên tranh thủ đặt camera chiếm chỗ trước, mong quay được những cảnh thí sinh đầu tiên rời phòng thi.
May mắn là Tô Hà đã có dự đoán từ sớm, trước đó vài ngày đã lái chiếc Continental màu trắng đến khách sạn cạnh trường trung học. Chỗ đậu xe luôn rất hút hàng, anh đã đến chiếm chỗ từ sáng sớm, vì thế mà bị không ít phụ huynh học sinh khinh bỉ.
Tô Hà không nghĩ tới, có ngày anh lại chờ người trước cửa phòng thi, hơn nữa trong lòng còn rất hồi hộp.
Điểm thi không ở trường mình học là chuyện bình thường. Nhưng Tô Hà đã đi du học từ năm mười tám tuổi, nên chỉ mới thi cuối cấp, chứ chưa từng trải qua cảnh tượng rầm rộ "thiên quân vạn mã quá độc mộc kiều*" như thế này.
(*千军万马过独木桥 "thiên quân vạn mã quá độc mộc kiều", 'độc mộc kiều' nghĩa là 'cầu độc mộc', thường ví với con đường gian nan hiểm trở. Ý của câu tạm hiểu là rất đông người cùng trải qua cảnh khó khăn, ở đây là kỳ thi)
Lần này, anh tiếp xúc với công việc liên quan đến kì thi cao khảo*, học được cách cổ vũ nhóm học sinh đầu tiên của anh, anh mới cảm nhận được đó thực sự là bước ngoặt trong đời.
(*高考 "cao khảo", kỳ thi bên Trung Quốc, tương đương với thi đại học ở Việt Nam)
Học kỳ cuối của cấp ba trôi qua nhanh như mùa xuân ngắn ngủi ở Tây Thành, học hành, ôn tập, một trăm ngày trước khi ra quân thì làm lễ tuyên thệ, các kì thi lớn nhỏ, khi đến tháng năm, dường như cả thầy và trò đều đã tiến vào một trạng thái tinh thầncăng thẳng cực độ.
Phòng thi của học sinh trường Tây Thành nằm ở trường trung học phụ thuộc trong cùng thành phố, cách khoảng ba con phố, không xa Đông Giang lắm, chỉ đi qua một cây cầu là đến.
Tô Hà có vài căn hộ cao tầng chưa dùng đến ở Đông Giang, nhưng khi nghĩ đến việc muốn sang đó ở vài hôm thì phải quét tước dọn dẹp, mua đồ vật này nọ, cuối cùng vẫn quyết định đặt khách sạn.
Anh còn để ý kỳ thi này hơn cả Kiều Minh Hạ, mà cậu thì lại tỏ ra vô cùng thoải mái và tự tin.
Nửa năm qua, Kiều Minh Hạ thay đổi rõ rệt, tuy rằng không dễ nhìn ra những điểm đó ở trường học, nhưng lúc ở riêng với nhau thì vẫn phóng túng, khi không phải học bài còn bám lấy anh làm nũng, như là muốn dính chặt lên người anh. Có lúc Tô Hà mở video họp, cậu còn nhấc ghế ngồi ở nơi màn hình không quay tới, lấy quyển sách để che khuất, sau đó động tay động chân với Tô Hà.
Có một lần, không biết Kiều Minh Hạ nghĩ gì, khi Tô Hà bật video mở họp, cậu còn chui xuống gầm bàn, cọ cọ giữa hai đùi của Tô Hà, qua một chốc đã bắt đầu cởi thắt lưng của anh.
Tô Hà ở cùng cậu một thời gian dài, lúc ở nhà càng thêm thoải mái, phía trên mặc tây trang thẳng thớm, áo sơ mi, đeo cà vạt, mà bên dưới lại chỉ mặc một cái quần dài thoải mái, dễ dàng bị Kiều Minh Hạ ngậm lấy đùa nghịch. Anh không phát ra bất cứ tiếng động nào, nhưng trong máy quay có thể thấy mọi thay đổi biểu cảm,Tô Hà phải giữ đầu Kiều Minh Hạ để cậu đừng quấy rầy, nhưng Kiều Minh Hạ không để tâm, lại tiếp tục đùa nghịch anh.
Anh cảm giác được, sư trấn tĩnh của anh có lẽ đã cao hơn một bậc. Cuối cùng, khi cuộc họp kết thúc, ngay khoảnh khắc màn hình chuyển sang màu tối đen, Tô Hà gấp gáp kéo Kiều Minh Hạ đặt lên trên bàn làm việc, đè cậu ra làm một trận.
Từ đó về sau, Kiều Minh Hạ không dám quấy rầy anh ở mấy chỗ nghiêm túc nữa.
Ở trường, Kiều Minh Hạ vẫn là một học sinh trầm mặc ít nói, hơi hướng nội, ngoại trừ thành tích tốt thì dường như không có cảm giác tồn tại gì. Những người từng bắt nạt cậu lúc trước giống như đã dần dần dồn tinh thần tập trung vào học tập, không để ý đến Kiều Minh Hạ. Còn có vài người đã không đi học nữa.
Ví như, Dương Dịch Lạc, từ tháng năm cậu ta đã không còn đến trường.
Vào ngày cuối cùng của đời học sinh trung học, có một lần cậu ta đến lớp A7 tìm Kiều Minh Hạ. lúc ấy Tô Hà ở trong phòng học, nhìn thấy hai người họ trên hành lang. Ban đầu gặp mặt có chút khó xử, dần dần đã tốt hơn.
Dương Dịch Lạc đến để nói lời tạm biệt với Kiều Minh Hạ. Mặc dù hai người không có được lần quen biết lịch sự, nhưng anh ta vẫn hy vọng có thể bình thản nói với nhau lời tạm biệt. Anh ta chuẩn bị đến Singapore để học dự bị đại học, sau đó sẽ cùng gia đình đến Bắc Mỹ định cư. Tương lai sau này, sẽ không có quá nhiều cơ hội quay về Tây Thành nữa, mà chỉ sợ cho dù có về nước cũng khó gặp được Kiều Minh Hạ.
Phiêu dương quá hải*, không biết khi nhớ đến Kiều Minh Hạ, liệu Dương Dịch Lạc có hối hận hay không.
(*漂洋过海 "phiêu dương quá hải", băng qua biển lớn, ý nói đi khắp nơi, đến những vùng khác)
Nhưng ngay lúc này, Tô Hà vẫn không hề có bất cứ sự thương cảm nào với cậu học sinh trung học này.
Kiều Minh Hạ cực kỳ dính lấy Tô Hà. Khi ở căn hộ mà Kiều Minh Hạ gọi là "nhà", luôn thích gọi ca ca. Ngoại trừ khi trên giường, không gọi là chồng thì cũng gọi thầy, không biết lớn nhỏ, nghịch ngợm vô cùng.
Sống chung thực sự là một phép thử cho tình cảm có sâu đậm hay không, Kiều Minh Hạ thích phá rối nhà bếp vào cuối tuần, thích, tùy tiện lấy một quyển sách từ giá sách đựng những tác phẩm vĩ đại của Tô Hà ra xem, thích dọn dẹp nhà cửa, thích giặt đồ, lau nhà. Phần lớn thời gian, cậu đều ngoan ngoãn nghe lời, chỉ làm một chuyện khác người duy nhất, là hay nhét bít tất bên cạnh gối đầu của Tô Hà để đánh thức anh dậy, sau đó lại bị anh túm lại đánh đòn.
Hai người họ không cãi nhau, Tô Hà ít nói, Kiều Minh Hạ hay nghịch ngợm, nhưng chỉ đối với những việc vụn vặt lông gà vỏ tỏi. Tô Hà nghĩ có lẽ sau này cậu vẫn còn sẽ trưởng thành hơn nữa, dù sao thì cũng cần một thời gian dài để thoát khỏi bóng ma của gia đình thân sinh và thời kỳ trưởng thành.
Anh có đủ kiên nhẫn để chờ Kiều Minh Hạ trưởng thành thành dáng dấp xinh đẹp và tràn đầy tự tin.
Nửa năm nay đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cũng không quá phức tạp.
Mẹ của Kiều Minh Hạ được tìm thấy ở một thị trấn nhỏ quanh Tây Thành. Khi bà biết những khoản nợ cho vay nặng lãi đã được trả hết, còn chưa kịp kinh ngạc được bao lâu đã phối hợp đến trung tâm cai nghiện.
Trung tâm cai nghiện nằm ở ngoại ô thành phố. Vì có mối quan hệ của Tô Hà mà bà có thể được ở một mình trong một gian phòng yên tĩnh. Phần lớn thời gian, tinh thần của Phương Bình Bình tỉnh táo, chỉ khi cơn nghiện tái phát mới không khống chế được mà la hét.
Các bác sĩ ở trung tâm cai nghiện từng cùng bà trò chuyện lúc tỉnh táo, hiểu được những tổn thương quá sâu để lại trong bà do biến cố năm xưa gây ra. Sau khi biết các khoản nợ cho vay nặng lãi đã được trả hết, Phương Bình Bình kinh ngạc thật lâu, sau đó biểu hiện mong muốn được cai nghiện, phối hợp với công tác của bọn họ.
Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Tô Hà từng cùng Kiều Minh Hạ đến thăm bà một lần. Nhìn qua tấm kính chắn, người phụ nữ nhỏ gầy đến đáng thương, tuổi còn chưa đến bốn mươi, nhưng tóc đã bạc hơn phân nửa, ánh mắt khi nhìn anh còn mang theo nỗi sợ hãi.
Cuối cùng thì bà cũng có thể bình tĩnh nói chuyện cùng Kiều Minh Hạ. Tuy bà không rõ Kiều Minh Hạ tìm được chỗ dựa này ở đâu, hay quan hệ của Kiều Minh Hạ và Tô Hà là gì, nhưng đại khái cũng đã đoán được việc những khoản nợ cho vay không còn nữa là có liên quan đến người thanh niên mặc tây trang, đi giày da trước mặt này. Vì thế, bà cũng không hỏi thêm nhiều.
Tô Hà chỉ gặp qua bà một lần, vì không muốn Kiều Minh Hạ khó xử, nên anh cũng không đi cùng cậu vào nửa buổi sau đó nữa.
Lần này đến thăm, cuối cùng thì Kiều Minh Hạ và Phương Bình Bình có thể ở chung trong yên bình. Hai người không nói nhiều, chỉ vài câu xoay quanh chuyện học hành, sinh hoạt, đã trả lại căn nhà nát kia rồi, hiện giờ tạm thời cậu đang ở nhà thầy. Cậu giấu kín tin Kiều Minh Thư đã chết, chờ đến lúc tinh thần của Phương Bình Bình tốt hơn, có thể chấp nhận được chuyện này, cậu sẽ tìm cơ hội báo cho bà.
Tết Âm lịch năm nay đến muộn, lập xuân xong vẫn chưa tới tháng giêng.
Kỳ nghỉ đông của năm cuối bắt đầu vào ngày hai mươi bảy, kéo dài tám ngày.
Bởi vì đã trả lại căn nhà nhỏ kia, Kiều Minh Hạ còn đang định thuê một căn nhà trọ nhỏ bên ngoài trường, không muốn khiến Tô Hà mất mặt, nhưng Tô Hà lại chọn cách thuyết phục cậu cùng anh đến Đường Hồ đón năm mới.
Ba mẹ về sẽ ở được mấy hôm, mà Tô Thanh vẫn đang vội vàng kết thúc công việc buôn bán, cũng ở lại Đường Hồ cùng bọn họ thì Kiều Minh Hạ cũng đã gặp mặt nhiều lần, nên cũng không có cảm giác xa lạ.
Đêm giao thừa, ba mẹ Tô mới từ Thụy Sĩ về, một nhà bốn người cùng ăn cơm tất niên, lại lên kế hoạch cho năm mới.
Ngày mùng bốn Tết, vốn nên đến Tân Cảng gặp mặt nhà họ Hứa, nhưng ông Tô lấy lý do sức khỏe không tốt, quyết định nhanh chóng quay lại viện dưỡng lão ở Thụy Sĩ.
Cuối cùng Tô Hà cũng chưa sắp xếp để Kiều Minh Hạ gặp mặt ba mẹ anh vào Tết Âm lịch năm này.
Thứ nhất là vì Kiều Minh Hạ còn chưa tốt nghiệp trung học, có lẽ ông Tô không để ý đến, nhưng mẹ anh lại là người phụ nữ truyền thống, đã mất nhiều năm mới chấp nhận xu hướng tình dục của anh. Lúc này, đối mặt với thiếu niên kém anh đến chín tuổi, Kiều Minh Hạ lại còn chưa lên đại học, chỉ sợ là sẽ khiến bà lo lắng một lúc lâu nữa. Thứ hai là vì bọn họ cũng mới xác định quan hệ chưa đầy một tháng, thời gian còn rất dài, nếu ổn định yêu nhau thêm hai ba năm nữa, rồi gặp mặt ba mẹ sẽ tự nhiên hơn.
Anh không muốn đánh đồng Kiều Minh Hạ với những người yêu tùy tiện vui đùa trước kia. Lần này, anh thực sự nghiêm túc, mọi việc đều nên sắp xếp vào thời điểm thích hợp nhất.
Nửa năm nhanh chóng trôi qua, lúc này, Tô Hà đang chờ Kiều Minh Hạ hoàn thành nốt môn thi tiếng Anh cuối cùng.
Hai, ba tiếng đồng hồ nóng nực, vất vả nhất cũng đã trôi qua, khi ánh chiều ngả về tây, hàng cây đổ bóng trên bức tường màu xám.
Tô Hà có thể ngồi ở trong xe chờ. Chiếc Continental của anh rất dễ nhận thấy trong đám xe, không cần lo Kiều Minh Hạ tìm không ra. Nhưng giờ phút này, dưới ánh nắng chiều vẫn còn gay gắt nóng rát, Tô Hà nhìn thấy cổng trường chật như nêm, đông đúc ồn ào, đột nhiên rất muốn đi ra ngoài, để Kiều Minh Hạ có thể nhìn thấy anh ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Chỉ còn một môn cuối cùng thôi, anh nghĩ.
Anh mở cửa xe, tựa vào thành xe, châm một điếu thuốc để bớt lo lắng.
Cũng không biết là đang lo điều gì.
Giống như tâm tình của các bậc làm cha làm mẹ.
Bên ngoài trường thi, các phụ huynh bất ngờ hò reo như sóng. Người đầu tiên bước ra là một học sinh nam, mang theo cặp sách, chạy vội ra khỏi cổng trường trung học phụ thuộc, lại nhanh chóng bị một phóng viên ngăn lại.
Sau đó, tốp năm tốp ba, ngày càng nhiều học sinh thoải mái mỉm cười, rời khỏi trường thi.
16:57.
Tô Hà nhìn thoáng qua đồng hồ, mím môi, gạt tàn thuốc. Nhịp tim của anh đang đập rất nhanh, bắt đầu suy nghĩ xem lát nữa anh nên nói câu đầu tiên với Kiều Minh Hạ như thế nào. Chỉ mất hai, ba giây đã đưa ra quyết định, sẽ chúc mừng Kiều Minh Hạ đã tốt nghiệp.
Bên cạnh có một người phụ nữ cầm ô che nắng, đoán chắc cũng là đang chờ đón học sinh. Cô ấy lo lắng không kém Tô Hà. Nhìn qua xe của anh, lại đi về phía anh, tìm chuyện mở lời nói:
"Anh cũng đón học sinh à?"
Tô Hà gật đầu: "Cô cũng vậy à?"
"Đúng thế. Con trai tôi đang chờ chuông reo ở bên trong, tôi chờ con đi ra."
Khi người phụ nữ mỉm cười, khóe mắt đã ẩn ẩn dấu vết của năm tháng, nhưng ngoại hình của cô đoan trang, thanh lịch, dịu dàng ôn nhu nói chuyện với Tô Hà, không biết đang khen hay là đang tò mò mà hỏi anh:
"Anh cũng tới đón con sao? Trông anh vẫn còn rất trẻ..."
Tô Hà mỉm cười, chỉ tay về phía một học sinh mặc đồng phục của trường Tây Cao đang đi ra, nghiêng đầu giải thích với cô:
"Tôi đến đón học sinh, một bạn học sinh có gia đình đơn thân, mẹ lại ở bệnh viện, không còn người thân khác chăm sóc."
Người phụ nữ nói "À" một tiếng, cô ấy che miệng, xin lỗi nói:
"Anh quả là... giáo viên thời nay đúng hết mình vì học sinh."
"Đúng thế, bạn nhỏ này thành tích rất tốt, không thể vì chuyện gia đình bị chậm trễ được, đúng không?"
Người phụ nữ không nói rõ đã tin anh đến mức nào, chỉ đánh giá một chút logo trên cổ áo của Tô Hà cùng chiếc xe thể thao bắt mắt ở phía sau, mỉm cười tán thành nói.
Sau đó lại tán gẫu vài câu, như là đứa nhỏ học lớp nào, biết được con của người kia cũng học trường Tây Thành, học lớp A1. Gia đình thuộc hạng trung lưu, người cha tự mình mở một công ty nhỏ, bỏ tiền của ra đưa con vào trường Tây Thành cũng là vì muốn con có thế thi vào một trường đại học tốt.
Tấm lòng cha mẹ đều rất vất vả, từ trước đến giờ Tô Hà vẫn luôn lạnh nhạt, lúc này trò chuyện với nhau vài câu, lại không nhịn được nghĩ thầm, năm đó khi đưa anh ra nước ngoài, liệu ba mẹ có lo lắng không?
Cuộc trò chuyện kết thúc khi tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên. Người phụ nữ chào tạm biệt anh rồi vội vàng chen về phía cổng tường.
Tô Hà rít một hơi thuốc, rồi trở tay dụi đầu thuốc lá lên gốc cây.
Giọng nói của nữ phát thanh vang lên truyền ra bên ngoài trường học. Tô Hà bắt đầu nôn nao, cẩn thận xem xét giày da và bánh xe đã dính chút tro bụi của mình.
"Thầy Tô!"
Giọng nói thanh thúy, có hơi khàn, nghe có vẻ cực kỳ ngọt ngào,Tô Hà ngẩng đầu lên.
Kiều Minh Hạ mặc chiếc áo sơ mi trắng mà anh mua cho cậu, xách theo chiếc cặp kéo khóa hờ, hai má hơi ửng đỏ vì chạy chậm mà, ống quần dài vì ngồi quá lâu còn hơi kéo lên đến bắp chuối, chưa thả hết xuống.
Cậu thở hổn hển, đi về phía trước, đưa cặp sách của mình cho Tô Hà.
Thấy được cưng chiều nên bắt đầu kiêu căng rồi, Tô Hà nghĩ, lại xoa xoa tóc của cậu:
"Chúc mừng."
"Đói quá." Kiều Minh Hạ đi đến ghế phó lái, mở cửa ngồi vào. Cậu đã rất quen thuộc chiếc xe này, khẽ gõ lên trần xe, hỏi Tô Hà:
"Sao anh không mở mui xe ra?"
"Sợ ghế ngồi bị nắng chiếu nóng, bây giờ mở ngay đây." Tô Hà nói, lại cầm cặp sách của Kiều Minh Hạ lên: "Thắt dây an toàn đi."
Kiều Minh Hạ bảo vâng.
Xe thể thao không thể đi tốc độ tối đa trong nội thành. Sau khi mở mui xe, Kiều Minh Hạ liền tựa người một bên, chăm chú nhìn Tô Hà. Ánh mắt ấy giống như hai người họ đã rất lâu rồi không gặp nhau, nhìn thật lâu, thật lâu, rồi bắt đầu ngẩn người, khẽ ngáp.
Trông cậu chẳng có vẻ vui vẻ gì, ngược lại có chút buồn ngủ, không thể vực dậy tinh thần, cảm giác áp lực vẫn chưa giảm bớt chút nào.
Có lẽ đối với Kiều Minh Hạ mà nói thì đọc sách là việc đơn giản nhất cậu có thể làm.
Tô Hà chia ra một chút lực chú ý trò chuyện cùng cậu:
"Làm bài thế nào? Đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh chắc là không thành vấn đề đúng không."
"Làm gì có chuyện đơn giản như vậy..." Kiều Minh Hạ cười cười, như muốn đẩy anh.
"Không phải khi thi thử từng đạt được điểm tuyệt đối sao?"
Kiều Minh Hạ nghe anh nói vậy, ánh mắt sáng rực, lại giấu đầu hở đuôi nói:
"Lần đó là do anh nương tay ở phần viết văn mà... anh là người chấm điểm, điểm kia cũng làm em hết hồn luôn. Bình thường mỗi lần thi em đều bị trừ điểm."
"Cho nên vẫn có hy vọng mà, nhóm chat của bọn anh đều nói đề năm nay không khó."
Kiều Minh Hạ nói:
"Bài thi cũng đã nộp rồi, đều mặc cho số phận đi."
"Ăn sushi không?"
"Ăn!"
Ánh mặt trời chiều soi sáng ngã tư đường, Tô Hà nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, tất cả bóng đều đổ nghiêng phía sau. Những ngôi nhà cổ kính, cửa sổ bằng thủy tinh phản chiếu ánh sáng, cây nhãn thơm, đèn đỏ đang đếm ngược.
Kiều Minh Hạ nắm lấy tay anh. Khoảng thời gian chờ đèn đỏ chuyển xanh, Kiều Minh Hạ dán người lại, hôn anh một cái.
Cuối cùng, Tô Hà cũng nhớ ra câu mình đã nghĩ sẵn trong đầu: