Lư Hyde lái xe từ trên đồi phố cổ dọc theo con đường Highroyal. Cảnh vật hai bên bờ đông càng thêm phần phồn hoa. Ở phía xa kia, qua ô cửa kính cũng có thể nhìn thấy cây cầu Elisabeth(1) bắc qua dòng sông Danube(2), cây cầu này được xây để tưởng nhớ hoàng hậu Elisabeth(3) xinh đẹp của Đế quốc Áo-Hung(4).
Trên đường đi, trong xe có vẻ rất yên tĩnh, Ngô Đan cũng không lên tiếng. Cô tựa đầu vào cửa sổ xe, ngẩn ngơ nhìn cảnh đường phố hai bên, cùng chìm trong sự lặng im của anh chàng cảnh sát phía trước.
Nhìn những người qua đường vội vã trên phố, hay các cụ già thoải mái dắt chó đi dạo, bên cạnh còn có mấy đứa trẻ mới chập chững biết đi, nhìn thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy thật ghen tị với họ. So với sự mờ mịt về tương lai của bản thân, dường như ai trong số họ cũng có mục tiêu. Họ biết mình nên đi con đường nào, cuộc sống đó tuy thật bình thường nhưng ấy vậy mà lại viên mãn.
Thế mà nhìn lại mình, cô thật sự không biết cuộc sống này có biết bao nhiêu hạnh phúc. Mỗi khi kết bạn với ai đó, cô luôn trao hết cả sự chân thành của mình cho mọi người xung quanh, nào ngờ cái giá nhận được lại là sự tàn nhẫn kia chứ. Đây là những gì cô dáng được nhận sao? Chẳng lẽ, làm người khi kết bạn, lúc nào cũng phải đề phòng, phải luôn chú ý mỗi nơi, sống một cuộc sống trên một lớp băng mỏng hay sao? Sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?
“Có nơi nào mà cô muốn đến không? Tôi sẽ đưa cô đến đó.” Ở trước bánh lái, Lư Hyde im lặng, quẹo vào một khúc cua, tấp vào một con đường nhỏ trước khi lên cầu Elisabeth. Anh không quay đầu, mà nhìn Ngô Đan qua kính chiếu hậu và hỏi.
Ngô Đan yên lặng lắc đầu, thấp giọng tự giễu:
“Tôi cũng chẳng biết mình nên đi đâu nữa. Chắc là tôi sẽ thử vận may của mình ở ga xe lửa hoặc ga tàu điện ngầm, xem thử xem liệu mình có thể tìm được nơi nào để qua đêm hay không.”
“Cô ở đây bao lâu rồi? Không có người bạn nào à? Sao không đến nhà họ ở? Một cô gái như cô mà đến đó, ở với đám người vô gia cư, chắc chắn sẽ thiệt thòi lắm đấy.” Lời nói ấy của anh xuất phát từ sự mẫn cảm nghề nghiệp của cảnh sát. Chỉ vừa nghĩ đến hình ảnh của nơi đông người, và vô số những hoàn cảnh phức tạp kia thì Lư Hyde bất chợt nhíu mày, hơi không tin nhìn vào khuôn mặt cô gái phản chiếu trong chiếc gương chiếu hậu.
“Bạn thân? Bạn? Nếu tôi nói với anh, người bạn thân nhất và anh chàng bạn trai duy nhất của tôi đã cùng nhau cuỗm hết toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi và biến mất không một dấu vết, là người đã khiến cho tôi lâm vào hoàn cảnh không có tiền trả cho căn nhà cho thuê ban nãy, bị đuổi đến mức phải ra ngoài ở. Vậy anh nói thử xem, tôi nên tìm ai đây?
Tôi đã ở đây được ba năm, sống và học tập bằng cả tâm ý. Bọn họ là những người mà tôi tin tưởng nhất ở Hungary, ở cái Budapest này, nhưng cuối cùng tôi lại nhận được một kết quả như thế này đây, haha, chẳng phải mắt nhìn người của tôi kém hay sao? Toàn gặp những người xấu!….Anh nói thử xem, tôi nên tìm ai để nương tựa đây?” Khóe miệng của Ngô Đan hiện lên nét cười khổ, cô bình tĩnh kể lại hoàn cảnh của mình, đến cuối cũng không quên hỏi ngược lại Lư Hyde.
Ngô Đan thu hồi tầm mắt vốn đang nhìn ở ngoài cửa sổ xe lại, rồi nhìn thẳng vào đội trưởng của đội cảnh sát đặc nhiệm đang nhìn mình qua kính chiếu hậu. Mặc dù ngoài miệng nói rất bình tĩnh, nét mặt cũng không hiện rõ cảm xúc, nhưng trong ánh mắt kia của cô lại như bủa vây bởi một lớp sương mờ.
“Cô….Tại sao lúc đó cô không gọi báo cảnh sát?” Lư Hyde chần chờ một lúc rồi nói.
“Bản thân anh là cảnh sát, anh cũng đã biết lý do vì sao mà. Anh nghĩ tôi gọi báo cảnh sát thì có ích lợi gì không? Tôi đã ở Hungary ba năm rồi, lúc nào tôi cũng cảm thấy thất vọng về hiệu suất làm việc ở đây. Báo cảnh sao? Chờ đến khi cảnh sát tìm thấy được bọn họ, nói không chừng số tiền đó của tôi cũng đã sớm bị mấy người kia tiêu hết sạch rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở nhé.” Ngô Đan khẽ cười một tiếng, chỉ là trong tiếng cười này ẩn chứa quá nhiều bất lực và thất vọng. Điều này đã lọt vào mắt của một viên cảnh sát như Lư Hyde, giọng điệu đó vô cùng chói tai.
Đúng vậy, anh thừa nhận không chỉ có mỗi Hungary có hiệu suất làm việc thấp mà còn cả các nước khác ở Châu Âu cũng thế, đây là một căn bệnh khó chữa. Theo đánh giá, thì đây cũng chính là khuyết điểm khó chấp nhận đối với nhiều người Châu Á đang sinh sống ở đây. Không nói đến những quốc gia khác, chỉ lấy mỗi Hungary làm ví dụ, người dân ở đây xử lý mọi việc rất nghiêm túc và tỉ mỉ. Nhưng khuyết điểm cũng xuất phát từ những điều này mà ra, là họ quá cứng nhắc và không đủ linh hoạt.
Mọi thứ đều được thực hiện từng bước và theo quy tắc, kể cả có là trường hợp cấp cứu tính mạng như đưa đến bệnh viện, các bác sĩ ở đây cũng sẽ khám theo trình tự như vậy. Dù cho bạn có lăn lộn dưới sàn trong đau đớn, họ cũng sẽ không nhanh hơn được phút nào. Mỗi năm ở Hungary xảy ra rất nhiều tai nạn y tế. Vì vậy, đến với Hungary, khoa cấp cứu cũng sẽ không có nghĩa là sẽ “cấp cứu”!
Điều khủng khiếp nhất là, truyền thuyết tổ tiên của những người Hung Nô là vua của thảo nguyên ngày xưa, là một quốc gia chuyên cưỡi ngựa trong quá khứ, nên hầu hết người dân ở đây đều có tính cách ngay thẳng thắn, nhưng lại thiếu khái niệm về thời gian. Khi họ nói “Chờ một chút”, “Tôi sẽ đến ngay đây” thì ngàn vạn lần không thể coi là thật, nghe họ bảo là vậy, có thể là thời gian của một bữa cơm, hoặc có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng ai. Do đó, những người mới đến Hungary sinh sống và làm việc, đặc biệt là những người đến từ các thành phố lớn và có nhịp độ nhanh thì thường sẽ khó có thể chịu đựng được sự thiếu hiệu quả của người dân nơi đây.
Tương tự, ở sở cảnh sát của bọn họ cũng không ngoại lệ. Từ lúc bên văn phòng nhận được báo cáo, thì họ luôn phải có hàng loạt giấy tờ phải điền, kế đến đặt câu hỏi, sau cùng là thời gian từ khi xảy ra chuyện cho đến khi báo án ước tính đã qua bao lâu. Nếu là báo án về trộm cắp, đợi đến lúc cảnh sát phái người đến bắt, e là tên trộm kia đã trộm được cả mấy lần luôn rồi!
Rồi những gì tiếp theo, điều duy nhất mà nạn nhân phải làm là chờ đợi rất lâu và dường như là vô tận. Thậm chí, có một số người còn không muốn gọi đến sở cảnh sát, vì mỗi lần gọi họ đều phải đợi gần mấy tiếng đồng hồ. Vì làm việc quá trì trệ mà đối với vài người mà nói, yêu cầu bồi thường đã sớm trở nên vô nghĩa!
Anh làm cảnh sát nhiều năm như thế, cũng từng nghe vô số khách du lịch hoặc người nước ngoài đến đâu làm việc và học tập than thở “Gió ào ào nhưng bác sĩ chậm chạp”, nhưng lúc đó anh không quan tâm gì nhiều. Thậm chí, anh chỉ cười trừ rồi an ủi họ. Anh nói cho họ biết, phong tục ở đây là vậy, người nước ngoài nhưng cũng phải biết “Nhập gia tùy tục”, ở lâu rồi cũng sẽ dần quen, sau này họ cũng sẽ không quan tâm gì đến mấy chuyện như vậy nữa đâu. Nếu bạn không muốn những phong tục này làm cho phát điên, thì bạn phải trở nên giống với những người ở đây. Chỉ có như thế mới không cảm thấy đau khổ!
Cùng một sự việc, cùng một câu phàn nàn nhưng hôm nay khi nghe những lời oán hận và căm ghét đến từ cô gái phía sau, anh lại cảm thấy xấu hổ. Anh chẳng biết vì sao mình lại thấy như vậy, đó là điều mà trong mười năm làm cảnh sát chưa cảm thấy qua. Phải chăng, khát khao bảo vệ hiếm hoi từ tận đáy lòng anh lại trỗi dậy?
Nghĩ đến những suy nghĩ quái dị này của bản thân khiến anh không khỏi nhíu mày, có hơi phiền não, vừa định nói gì thêm thì nghe giọng nói của cô khẽ vọng lại từ phía sau:
“Đội trưởng, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Tôi sẽ tự nghĩ cách để giải quyết vấn đề. Anh cứ thả tôi ở đây thôi, không thì chậm trễ công tác điều tra của anh mất. Thật sự xin lỗi vì đã bắt anh phải chở tôi xuống núi thế này. Tôi không thể nào làm phiền anh thêm nữa, đoạn đường còn lại tôi sẽ tự đi một mình. Cảm ơn đội trưởng, anh là một người tốt.”
Trong lúc nói, Ngô Đan đã đẩy cửa xe ra, đi vòng ra sau cốp xe, đợi Lư Hyde mở cửa khoang sau. Thấy cô xuống xe, Lư Hyde cũng vội đẩy cửa bước xuống, anh đi đến phía sau xe, mở cốp, lấy giúp cô hai túi hành lý lớn ra rồi đặt xuống đất. Thấy cô vất vả đeo trên vai chiếc cặp to tướng, tay xách kiện hành lý lớn, miệng nở nụ cười tựa như một chú thỏ rụt rè, anh không khỏi có chút lo lắng:
“Cô có….chắc là cô đi một mình được chứ?”
“Được chứ, cho dù có là không được thì tôi cũng phải tự mình đối mặt thôi mà, đúng không? Cảm ơn đội trưởng, tạm biệt nhé!” Ngô Đan cười vẫy tay với anh, sau đó đi thẳng về phía con đường nhỏ, sau khi rẽ vào một góc phố, bóng dáng cô đã biến mất sau những tòa nhà cũ kĩ của phố Buda.
Lư Hyde nhìn bóng lưng cô dần biến mất khỏi tầm mắt mình, anh ngẩn ngơ nhìn con đường vắng vẻ, tự hỏi bản thân rằng liệu cô có làm được không? Người con gái đó không có tiền trong người, ngoại trừ những cuốn sách và nhu yếu phẩm hàng ngày, vậy thì cô ấy sẽ đi đến đâu? Liệu cô ấy có tìm thấy một chỗ nào đó để sống không? Những câu hỏi này, đáng lý ra anh không cần phải lo lắng dùm, ấy thế mà lại cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho một người không liên quan tới mình, mà còn lại là một người phụ nữ!
Ngay khi anh đang suy nghĩ lung tung, tiếng sóng vô tuyến từ trong xe cảnh sát đã kéo tâm trí anh về, bấy giờ anh mới nhận ra là mình đang có chiều hướng quan tâm đến một du học sinh Châu Á mà bản thân vốn không nên có. Anh hạ giọng tự chửi mình một câu, đối mặt với suy nghĩ kì quái này của bản thân không biết đã qua bao nhiêu lần, anh không khỏi có chút bối rối.
Tại sao vậy nhỉ? Chẳng trách, anh biết cô từ tối qua đến giờ, còn chưa đến lấy một ngày! Cô không hề có vẻ đẹp tuyệt vời, dáng người cũng không gọi là quyến rũ để khơi dậy ham muốn của đàn ông, ngoài trừ khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu ra, còn lại đều rất mờ nhạt. So với những người phụ nữ Hungary ngực khủng, mông to mà anh đã ngủ qua, thì đúng là cô không có chỗ nào để say mê cả.
Thế thì vì sao anh lại có suy nghĩ không đúng đắn về cô như vậy? Chỉ vì cô cũng có đường nét Châu Á giống anh hay sao? Hay vì, vẻ ngoài mong manh kia mà khiến anh muốn che chở cho người bất hạnh như cô? Hay là do đã lâu rồi anh không đụng chạm đến phụ nữ nên có hơi ’thèm khát’ nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cho rằng cái cuối cùng có nhiều khả năng hơn, đã bao lâu rồi anh không chạm vào phụ nữ nhỉ? Hẳn là đã vài tháng rồi! Kể từ khi được lệnh truy lùng tên đào tẩu chết tiệt kia, ngày nào anh cũng phải đề phòng. Ngày nào về đến nhà cũng mệt mỏi đến mức chỉ muốn thiếp đi, làm sao có tinh thần đâu mà đi tìm phụ nữ chứ. Bây giờ, tên khốn kia đã bị bọn họ tống vào ngục rồi, áp lực đối với anh giờ cũng đã biến mất, dục vọng đang ngủ yên trong anh cuối cùng cũng bắt đầu thức tỉnh.
“Tối nay mình phải tìm ai đó để giải quyết mới được! Đúng vậy, tối nay đến quảng trường Lacozzi đi.” Anh khởi động xe, tự nhủ. Ngay lập tức, anh siết chặt tay ga, chạy xe lên cầu Elisabeth qua đến bờ đông.
Đêm khuya mười một giờ, màn đêm đã buông xuống bao trùm lấy cả Budapest. Hầu hết tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng có một số nơi càng về đêm thì lại càng trở nên náo nhiệt, nói đó chính là….Phố đèn đỏ.
Trong số hai mươi ba quận hành chính ở Budapest, thì quận số một(5) và quận số tám(6) nổi tiếng nhất. Nó nổi tiếng không phải vì địa điểm du lịch, mà vì nơi đây có rất nhiều “phong cảnh” vào ban đêm.
Màn đêm vừa buông xuống, những oanh oanh yến yến ban ngày ngủ say trong nhà đều đã tỉnh dậy. Sáng tối đảo lộn, chỉ khi màn đêm buông xuống mới lộ ra tinh thần không ai sánh kịp. Tất cả bọn họ dường như đều đã có một thỏa thuận, hầu hết là sẽ tập trung ở quảng trường Lacozzi. Nơi đây có rất nhiều người, có thể nói là chỉ cần đi chừng ba bước là có thể gặp được một đồn, năm bước thì sẽ gặp được một trạm gác vậy. Mật độ dày đặc đến mức cũng có thể gọi là một khu riêng.
Những cô gái ở đây ai cũng bôi son trát phấn, trang điểm đậm và ăn mặc hở hang, luôn cố gắng hết sức để lôi kéo khách hàng. Nhiều người thích mang theo một chiếc túi nhỏ, đừng coi thường, bên trong chiếc túi này, có rất nhiều thứ họ dùng để “làm việc”. Họ thường hay ngậm điếu thuốc trên miệng, hoặc dựa vào xe, hay thùng xe sau đó từ từ nhả khói thành vòng trong không khí để tỏa ra nét quyến rũ.
Chỉ cần có ô-tô hoặc vài người đi bộ ngang qua, họ sẽ làm vài tư thế khêu gợi, hoặc tiến tới bắt chuyện, nếu đối phương không đáp lại, họ cũng sẽ tự biết mà bỏ đi, tiếp tục chờ đợi vị khách kế tiếp. Còn nếu đối phương đáp trả, thì một cuộc giao dịch về tiền tình sẽ diễn ra. Dù là bên ngoài gió có lạnh đến thấu xương, hay mùa đông tuyết phủ khắp đường phố, hay mùa hè nóng đến thiêu đốt, những cuộc giao dịch này cũng không hề bị gián đoạn.
Sau khi tan ca, Lư Hyde và vài đồng nghiệp độc thân cùng nhau đến quán bar uống rượu, tất cả bọn họ đều ngồi đó uống đến tận khuya và điều ngà ngà say. Sau khi ra khỏi cửa quán bar, anh bị gió lạnh thổi lướt qua, đầu óc mơ màng cuối cùng cũng được giải tỏa. Ý thức còn sót lại khiến anh không quên những gì mình đã tự nói trước khi tan ca, vì vậy anh liền tạm biệt các đồng nghiệp và một mình đi bộ đến quảng trường Lacozzi.
Chỉ cần tìm một người để xả ra, thì anh sẽ trở lại như trước. Trong đầu sẽ không còn nghĩ ngợi đến chuyện hỗn độn hồi chiều nữa! Anh khẽ nấc, vừa đi vừa suy nghĩ, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm một đối tượng dễ chịu giữa những cô gái đang lộ tay, đùi và ngực kia.
Những cô gái trên đường bất chợt nhìn thấy một chàng trai Châu Á cao lớn, vạm vỡ tiến đến thì lần lượt vây lấy. Khi vừa bước lại gần, dưới ánh đèn đường chiếu xuống, bản thân bọn họ không khỏi cảm thấy người đàn ông này vẫn còn rất phong độ, điều đó càng khiến bọn họ thêm phần thích thú. Mặc dù công việc họ đang làm vẫn có thể hoàn thành ngay cả khi đèn tắt, dù cho người kia có đầu to hay ngốc như heo, điều đó cũng sẽ không cản trở được họ. Cơ mà chỉ cần người áp lực lên họ là một người đẹp trai, về chuyện yêu nhan sắc thì ai cũng có. Nói tóm lại, đối với các cô ấy, chỉ cần cảnh đẹp thì ý cũng sẽ vui thôi. Nếu có như thế, khi làm việc, các cô ấy cũng sẽ chăm chỉ hơn một chút.
Cho nên, khi Lư Hyde, một người có dáng người và ngoại hình điển trai, xuất hiện trước mặt bọn họ, dĩ nhiên đã dẫn đến tình trạng tranh giành giữa những người phụ nữ. Vì để lấy lòng anh, ai cũng cố gắng phơi bày ra vẻ quyến rũ, dâm đãng của mình. Họ làm thế nhằm khơi dậy dục vọng, để có thể cùng anh trải qua một đêm xuân.
Lư Hyde dùng ánh mắt lơ đãng nhìn một đám phụ nữ ăn mặc hở hang đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Anh chỉ cảm thấy tầm mắt của bản thân bị làn da trắng như tuyết của họ làm cho chói mắt. Còn chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ của các cô ấy, đã có những người khác táo bạo hơn chen hẳn lên trước, hai tay bắt đầu mơ hồ mò mẫm bên dưới thân anh. Thậm chí, có người còn luồn hẳn tay vào trong lưng quần.
Dưới sự kích thích của rượu, thần kinh của anh bởi vì mấy ngày liền đuổi bắt kẻ đào tẩu cuối cùng cũng được thả lỏng. Đồng thời, dưới sự vuốt ve và khiêu khích táo bạo của những cô gái này, ham muốn trong cơ thể anh cũng nhanh chóng được khơi dậy. Nhu cầu sinh lý đột nhiên xuất hiện khiến anh có hơi bực bội, anh rất muốn nhìn xem những người phụ nữ đang cười toe toét trước mặt mình trông như thế nào, nhưng không không kinh ngạc khi phát hiện thoạt nhìn trông khuôn mặt của bọn họ lại khá giống nhau.
Tại sao lại là cô ấy? Anh cau mày và lắc đầu, cố gắng đánh thức mình tỉnh lại. Rõ ràng cô gái kia đã không còn liên quan gì đến anh nữa mà, tại sao hình bóng đó vẫn cứ luôn xuất hiện trong tâm trí anh thế kia? Anh bị điên rồi sao?
“Đi đi, biến đi!” Anh muốn xua đi khuôn mặt luôn xuất hiện trước mặt mình. Lư Hyde không ngừng vùng tay vừa lẩm bẩm không ngừng, anh cố gắng xua hình ảnh của cô gái nọ rồi lái xe đi. Những người phụ nữ trước mặt đều cho rằng anh đang đùa giỡn với họ, không ngừng cười ra thành tiếng trước hành động này. Khi thấy những bước chân anh đi có chút run rẩy, tất cả đều xúm lại ôm lấy eo anh. Họ cố gắng đẩy đưa bộ ngực đầy đặn của mình lên người anh cọ tới, cọ lui.
Vốn dĩ Lư Hyde cảm thấy có hơi choáng váng, dạ dày cũng trở nên khó chịu, chân yếu đến suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Vì để ổn định cơ thể, anh vội túm lấy một người trong số họ để mình không bị ngã. Người phụ nữ được chọn vô cùng hạnh phúc, kèm theo đó là vẻ mặt tự hào khi được anh chàng Châu Á đẹp trai, cao to này chọn. Để tiếp thêm cho dáng vẻ của một người chiến thắng, cô ta nhanh chóng choàng tay, ôm lấy người anh và chen ra khỏi những người thất bại kia rồi đưa anh về căn phòng nhỏ để “làm việc”.
Lư Hyde vừa được cô ta dắt đi vài bước, dạ dày đột nhiên chua xót, một cảm giác buồn nôn dâng lên đến tận cổ họng. Anh vội vàng đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, chạy đến bên gốc cây, nôn thốc nôn tháo. Một lúc sau, anh cảm thấy mình gần như đã nôn ra hết mọi thứ khiến bản thân cảm thấy khó chịu, bèn ngồi thẳng dậy, lau miệng, tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt khẽ nhắm lại, nhịp thở cũng chưa kịp điều chỉnh. Lúc này đây, tất cả những gì trong bụng khi nãy điều đã bị cho ra ngoài, bên cạnh đó còn bị gió đem thổi qua, cảm giác choáng váng lúc đầu cũng đã đỡ hơn rất nhiều.
Thấy vậy, người phụ nữ kia vội vàng tiến lại gần, ôm cổ anh rồi nũng nịu nói:
“Anh à, cũng đã muộn rồi. Anh đến phòng của em ngồi chút đi, đợi em tắm táp sạch sẽ rồi sẽ giúp anh thoải mái liền nè.”
Trong cơn say, Lư Hyde đang nửa tỉnh nửa mê nghe vậy thì khẽ hé mắt ra nhìn. Trước mặt anh là một cô gái tóc vàng, trên mắt là một lớp phấn dày cộp, đôi môi cũng được tô son đỏ chói, cả người còn tỏa ra mùi nước hoa kém chất lượng gay gắt cả mũi. Bộ ngực đầy đặn và cặp đùi to đều được bao bọc bởi một lớp vải ngắn ngủn, tựa như được treo lên vậy.
Nhìn thấy hình ảnh này, anh không khỏi cảm thấy ghê tởm và chán ghét. Anh cau mày, dùng sức đẩy cô ta ra, tự khinh thường bản thân vì nghĩ mình muốn làm tình với thể loại phụ nữ bẩn thỉu này. Anh thoát khỏi cô ta, đang chuẩn bị rời khỏi quảng trường thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người gầy gò đang đứng dưới ánh đèn đường lờ mờ cách đó không xa.
Tại sao? Tại sao cô ấy có thể ở đây? Không thể nào! Chẳng lẽ anh nhìn nhầm! Bóng người đó quen thuộc đến mức khiến anh giật mình, sau lưng chợt rịm đầy mồ hôi, khiến đầu óc cũng trở nên tỉnh táo lại. Anh nhanh chóng dừng bước, nheo mắt cẩn thận phân biệt hình bóng kia, xe thử xem liệu có giống với cái người mà vẫn luôn trong tâm trí mình hay không.
Bấy giờ, có hai chàng trai đi tới trước mặt cô, bọn họ nhìn lên nhìn xuống, sau đó đánh cô từ trái qua phải. Nhìn được một lúc lâu, một người trong số học có vẻ rất ưng ý nên bày tỏ ý định giao dịch. Tuy nhiên, dáng người gầy gò kia trông có vẻ hơi hoảng sợ, cô liên tục né tránh những động tác dụng chạm của anh ta.
Là cô ấy, đúng thật là cô ấy! Đây là cái cách mà cô sẽ giải quyết vấn đề sao? Nhìn thấy cảnh này, Lư Hyde bỗng nhiên bừng lên cơn tức. Anh dùng sức đẩy người phụ nữ đang quấy rầy mình ra, vẻ mặt hung tợn dọa cho cô ta vừa định tiến đến lại bất giác lùi ra xa. Anh duỗi đôi chân dài sải bước về phía dáng người đang run rẩy ở trước cột điện, kéo cánh tay của cô dưới sự ngạc nhiên của hai vị khách đối diện, anh cúi đầu lạnh lùng hỏi;
“Thật bất ngờ, đây là cách mà cô nghĩ ra để giải quyết vấn đề đây à? Bằng cách bán mình sao?”
Dưới sự chất vấn của anh, cô không khỏi run rẩy. Sau đó chỉ biết xấu hổ quay mặt đi, không biết nên nói gì.
“Này anh kia, anh có biết phép tắc không thế? Chúng tôi là người đến trước chọn cô ấy mà, anh hiểu không? Nếu anh muốn thì ít nhiều gì cũng phải đợi bọn tôi xong việc trước rồi anh có thể…” Hai người đàn ông vừa nhìn thấy bạn tình của mình chọn trúng bỗng nhiên bị ai đó chen ngang hớt tay trên thì không khỏi bất mãn, vội bây lên phía trước, muốn tranh người.
“Cút!” Lư Hyde nghe vậy thì lại càng phẫn nộ, anh nhìn hai tên kia rồi quát lớn, khiến cho bọn họ hoảng hốt bỏ chạy. Vốn dĩ anh đã rất vạm vỡ, cộng với vẻ mặt hung dữ tựa như muốn ăn thịt người, thoạt nhìn trông anh khá giống một tên giang hồ đầu đường xó chợ, thế nên hai người kia chỉ muốn mua vui thôi chứ không muốn dây dưa chút nào. Bởi thế, khi nhìn thấy anh nổi nóng thì vội vàng bỏ chạy.
Khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ anh dưới cơn thịnh nộ nhiên cho Ngô Đan khẽ run rẩy. Suýt nữa thì cô đã bước vào con đường sai lầm, nghĩ thôi cũng đã thấy sợ nhưng kèm theo đó cũng có chút vui mừng. Thật may là anh đến, may mắn hơn là cô không làm lỗi với bản thân, may…
Chiều nay sau khi chào tạm biệt anh, cô xách hành lý không biết phải làm gì thì vô tình gặp lại một cô bạn mà đã quen từ khi cả hai còn ở Trung Quốc, cả hai đã cùng nhau làm thủ tục để đặt chân đến vùng đất mới. Trong khoảng thời gian gặp lại người quen, cô đã kể cho người bạn đó hoàn cảnh của mình dù trong lòng cũng có chút không muốn. Khi đó, cô mới biết được người bạn này đã bỏ học vì nhiều lý do sau khi qua đây không lâu. Sau khi bỏ học, cô ấy cảm thấy rất mất mặt, không muốn quay về Trung Quốc, nhưng vì mưu sinh, cũng không còn cách nào khác đành phải bán đi cơ thể mình.
Người bạn kia khi nghe cô tâm sự xong không thể làm gì khác hơn là bày tỏ sự thông cảm. Cô ấy khuyên cô nên bán mình để giải quyết trước một vài nhu cầu cấp thiết, ngoài ra cũng có một số tiền dư để phòng thân.
Có thể là do “có bệnh đồi mới vội vã nhập viện”, thêm vào đó là sự nản lòng nên cô thật sự đã nghe theo lời khuyên của cô bạn đó. Cất hành lý ở đâu căn phòng mà cô ta “làm việc”, đến tối thì theo cô ấy đến quảng trường Lacozzi, để chuẩn bị cho kiếp sống “bán thân” đầu tiên của mình.
Tuy nhiên, khi cô thật sự đặt chân đến đây và nhìn thấy vô số cô gái ăn mặc đẹp đẽ mà lại đi tán tỉnh những tên đàn ông hôi hám đó, thì cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Vì để làm ăn, người bạn kia cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến cô thêm chút nào nữa, thay vào đó lại đi huýt gió dụ bướm, càng nhìn cô lại càng sợ, mà càng sợ thì lại càng không dám đi tiếp. Bởi vì thế, cô cứ từng chút từng chút từ giữa quảng trường dời bước dần ra bên ngoài, càng nhích càng xa, mãi cho đến khi đụng phải cột đèn đường mờ này.
Cô thật sự không có đủ can đảm để làm những chuyện này, cô sợ, thật sự rất sợ! Khi nghĩ đến việc sẽ có một người đàn ông lạ mặt nằm trên người mình làm những việc đó, cô đã run lên vì sợ hãi. Ngô Đan cảm thấy xấu hổ về những gì mình đã làm, cảm thấy có lỗi với bố mẹ đã nuôi nấng mình và cả những giáo dục nhiều năm qua của họ. Cô biết, mình tuyệt đối không muốn lần đầu tiên lại mất đi như vậy. Nếu không, cô sẽ không bao giờ có đường lui, giống như nữ chính trong “Hồn Đoạn Lam Kiều”, mãi mãi sẽ mất đi quyền được theo đuổi hạnh phúc!
Thế nhưng, ngay khi vừa định chạy trốn khỏi đó, hai người đàn ông bỏ chạy khi nãy đã phát hiện ra cô đang đứng có rõ dưới cột đèn, nên đã nhanh chóng tím cô lại. Họ dùng những lời trêu chọc, vì nghĩ cô là người mới vào nghề, cho là “con non” bởi thế tay chân của những gã đó không ngừng chạy quanh người cô. Lúc này đây, Ngô Đan chỉ muốn bỏ trốn, nhưng chân cô như bị đổ chì, có làm thế nào cũng không thể bước đi nổi. Mãi cho đến khi nước mắt bất lực gần như trực trào thì anh lại xuất hiện!
Tuy rằng sự xuất hiện của anh làm cô chỉ muốn đào cho mình một cái lỗ để chui xuống đất, ánh mắt khinh thường kia khiến cô trở nên xấu hổ mà trước nay chưa từng có, nhưng khi vừa nhìn thấy anh thì đây lòng dường như lại thở phào nhẹ nhõm! Có anh ở đây, cô sẽ ổn thôi! Ngô Đan không biết tại sao mình lại có cảm giác này, cô chỉ cảm thấy mặc dù anh luôn làm mặt lạnh, nhưng trực giác lại nói cho cô biết, tâm của anh rất tốt. Hơn hết, anh sẽ không làm cô tổn thương!
Lư Hyde đuổi hai người đàn ông kia đi, giận dữ quay lại, nắm lấy tay Ngô Đan và dẫn cô rời khỏi nơi chướng khí mù mịt kia. Anh không biết tại sao mình lại tức giận, nhưng anh không thể ngăn lại được cơn tức đang dâng trào ra trong lòng. Anh không thể hiểu bản thân mình đang bị làm sao, tại sao lúc nào anh cũng bị cô gái này làm cho bối rối đến vậy.
Phải chăng là vì cô gái này rất giống “cô ấy”? Thật là một người phụ nữ ngốc nghếch, trên đời này có nhiều đường có thể đi như vậy, thế mà cô lại chọn ngay con đường không lối về như thế! Thật sự ngốc mà! Anh kéo lấy bàn tay lạnh kẽo của Ngô Đan, trong lòng không ngừng tự hỏi bản thân về vấn đề này. Nhu cầu sinh lý vừa rồi không thể thỏa mãn cùng với sự tức giận đối với cô, hai loại cảm xúc không thể hóa giải mà đàn đen vào nhau khiến cho ngọn lửa trong lòng anh bừng hừng hực lên, không ngừng thiêu đốt lý trí của anh.
Anh kéo tay cô đi đến bên đường, giơ tay ngăn một chiếc xe taxi lại, chỉ đến một con phố nhỏ không tên ở khu 4, dẫn cô về đến nhà mình. Đó là một tòa nhà dân cư bốn tầng không quá cũ kỹ. Căn hộ anh ở nằm trên tầng bốn, nơi này phần lớn đều là người nhà của cảnh sát ở. Vì vậy, cả khi từ trên xuống dưới đều không tệ.
Ngô Đan bị anh kéo xuống xe, anh vẫn còn đang mất bình tĩnh, vì thế cũng mặc kệ cô có theo kịp phía sau hay không, cứ thế mà kéo cô đi về phía trước. Ngô Đan chạy chậm, loạng choạng theo anh lên lầu. Trong lúc vội vàng, cô không kịp nhìn quanh đánh giá nơi này, có điều, hành lang khu này rất sạch sẽ, ngoại trừ có hơi cũ kỹ. Ngoài ra thì không hề có một vết vẽ bậy nào trong khu vực người dân ở.
Cô không biết vì sao mà mình lại không chút giãy giụa nào mà đi theo anh, có lẽ là vì hành vi của coi đã làm cho bản thân thấy hơi có lỗi. Vừa định lên tiếng, người kia đã nhanh chóng mở cửa, thô lỗ đẩy cô vào trong.
Bị anh đẩy, cô lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống. Ngô Đan nhanh chóng ổn định lại cơ thể, mắt vẫn còn chưa kịp thích ứng được với bóng tối trong phòng, hơn nữa anh cũng không bật đèn, cho nên, ngoại trừ ánh đèn đường nho nhỏ từ bên ngoài tầng dưới rọi vào, thì căn phòng này hầu như không có một chút ánh sáng nào.
“Cạch” một tiếng, anh bật đèn lên. Ánh sáng chói lóa bất ngờ khiến cô không khỏi nheo mắt lại vì không quen. Sau khi chớp mắt vài lần, cuối cùng thì cô cũng đã có thể nhìn rõ căn hộ của anh.
Căn hộ này cũng không lớn, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, bên cạnh còn có một phòng bếp nhỏ. Tất cả đồ đạc đều được này trí rất đơn giản, ngoại trừ một chiếc ghế dài ba chỗ ngồi và một chiếc bàn cà phê cũ kỹ trong phòng khách, thì ngay cả một chiếc bàn ăn cũng không thấy. Có vài bộ quần áo nằm rải rác trên ghế sofa, trên đó có vài quyển tạp chí người lớn, ngoài bìa là hình ảnh của những cô gái khỏa thân, cạnh bên là vài lon bia bị nghiền nát trên bàn nhỏ, và một cái gạt chứa đầu tàn thuốc.
Cửa phòng ngủ khép hờ, mơ hồ có thể nhìn thấy tấm chăn lộn xộn trải trên giường lớn, rèm cửa không đóng kín nên ánh sáng mờ ảo cũng theo đó len lỏi vào, cơ mà chẳng thể nhìn rõ những chỗ còn lại. Nhà vệ sinh khá nhỏ, chỉ có thể đáp ứng phạm vi hoạt động của một người.
Cô đánh giá xong căn phòng anh ở, xoay người lại nhìn anh. Chỉ thấy vị cảnh sát cao lớn này bày ra vẻ mặt lạnh lùng, đang khoanh tay đứng trước cửa nhìn mình. Căn phòng vốn đã chật, nay lại càng chật hơn vì sự hiện diện của anh. Không gian ngột ngạt khiến cô không khỏi lúng túng đứng giữa phòng khách, bản thân không biết phải phá vỡ bầu không khí xấu hổ mà cứng nhắc này như thế nào.
“Đội trưởng, tôi….cảm ơn anh, thật ra thì….” Ngô Đan cảm thấy không thoải mái trước ánh mắt lạnh lùng của anh, vì vậy cô mấp máy, ngượng ngùng lên tiếng. Chỉ là, còn chưa đợi cô nói hết câu, anh đã ngắt ngang:
“Cô tên gì?”
“Ngô Đan.”
“Cô có biết mình vừa đến chỗ nào không?”
“Dạ biết, là phố đèn đỏ.”
“Biết mà còn đi? Cô có biết phụ nữ nước ngoài là miếng mồi ngon nhất cho những tên ham vui đó không! Cái gì cũng không biết, mà lại còn bắt chước đi làm ’gà’? Đến lúc nào đó cô có chết như thế nào cũng không biết!” Giọng nói của anh trở nên cao hơn, từng câu từng chữ sắt như dao găm, xen kẽ theo đó là khó hiểu đến nghi ngờ.
“Nhưng tôi….Vừa đến đó thì đã thấy sợ…..Tôi không có đi….Tôi hối hận…..” Ngô Đan yếu ớt tự biện hộ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cách cô nói chuyện lại này ra đang vẻ thiếu tự tin và bình tĩnh.
“Ngay cả khi cô có hối hận đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là cô chưa từng có suy nghĩ về điều đó! Và, trên thực tế, cô đã suýt dấn thân vào nó!…Đây là cách để cô giải quyết vấn đề sao? Tại sao phụ nữ các cô luôn nghĩ là phải làm gì đó để tổn thương chính mình vậy? Cô nghĩ nó có thể giải quyết vấn đề không? Hơn hết nó chỉ là sự tự ti mà thôi!” Khi Lư Hyde nhìn thấy ánh mắt thất thường của cô, anh luôn có cảm giác cô gái này gần như trở nên giống với người phụ nữ trong trí nhớ của mình.
Tại sao, tại sao những người phụ nữ như cô mỗi khi lâm vào đường cùng lại suy nghĩ đến con đường này? Tại sao chứ! Chẳng lẽ các cô ấy không biết, mỗi khi họ làm thế, đối với những người yêu thương họ mà nói sẽ là một tổn thương cực kì lớn!
Giờ phút này, trong lòng tràn đầy đau thương xen lẫn tức giận, anh không ngừng mắng cô. Cứ như thể anh không chỉ giận cô mà còn giận cả bóng đèn đã bao trùm trong lòng anh bấy lâu nay. Anh nhặt một chiếc bình hoa gần đó rồi ném xuống đất, tựa như vừa trút bỏ những bí ẩn chưa có lời giải đáp mà luôn tích tụ trong lòng đã nhiều năm.
“Bùm” một tiếng, chiếc bình hoa vỡ vụn trên mặt đất. Tiếng vỡ nát còn vang lanh lảnh trong màn đêm càng thêm phần đáng sợ. Ngô Đan hoảng tới mức cả người khẽ run, sau đó trong lòng cũng chợt cảm thấy tức giận. Người đàn ông này chẳng liên quan gì đến mình, dù là anh đã có giúp đỡ, nhưng anh cũng không thể nói như vậy về cô. Tại sao lại gọi cô là “tự phụ, hèn hạ”, rồi còn nổi nóng với cô, cứ như thể cô đang mắc nợ anh cái gì đó vậy.
Nghĩ đến đây, cô lấy hết can đảm, không phục rồi ưỡn ngực, cắn môi và lên tiếng:
“Đúng, tôi biết mình không nên đi vào con đường này, cái kia….Chỉ là do tôi nhất thời rối rắm, thật sự rất muốn cảm ơn anh vì đã xuất hiện kịp thời, giúp tôi giải quyết hai tên kia….Hơn nữa cũng không có chuyện gì xảy ra hết, sao anh lại tức giận đến thế! Dù là vì quyền lợi của tôi, nhưng tôi và anh không hề quen biết, cũng chẳng là gì của nhau cả, sao anh lại nổi nóng đến vậy!”
“Chính xác, tôi và cô không liên quan gì đến nhau hết. Nhưng tôi lại muốn mắng cô đấy! Tôi không thể trơ mắt ra nhìn một cô gái ngoan đi vào con đường sai trái, mà lại còn làm ‘gà’! Đúng là không biết xấu hổ mà!” Anh trừng mắt quát, gân xanh trên trán rõ ràng nổi lên, cơ bắp cũng vì tức giận mà căng lên theo. Trông anh lúc này cực kỳ đáng sợ.
“Trên thế giới có biết bao nhiêu cô gái làm nghề này, anh có quản được không? Hơn nữa, anh nghĩ bọn họ đều muốn làm ‘gà’ à. Họ không có nhiều tiền, học hành cũng không giỏi, ngoại trừ thân thể của họ ra thì còn gì để họ có thể cứu sống bản thân? Anh nghĩ họ thấy vui vẻ lắm à?
Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Đàn ông các anh nghĩ phụ nữ bọn tôi không biết xấu hổ sao? Các anh cũng đáng xấu hổ đến nhường nào, bộ không biết sao? Đừng quên, vì ai có nhu cầu làm những chuyện này trước nên mới có phụ nữ theo cái nghề đáng xấu hổ này!
Tôi biết là có vài người dân ở đây liên tục phàn nàn về cảnh sát các anh. Bình thường các anh vẫn khoác cảnh phục đi lừa gạt khắp nơi. Khi không có việc gì làm lại hay chạy tới phố đèn đỏ để quấy rối ‘gà’ sao? Trên danh nghĩa là để kiểm tra thông tin, nhưng thực chất chỉ là để làm giàu thôi? Xem ra, anh cũng không phải người tốt!
Anh lại còn không biết xấu hổ mà nói các cô ấy vô liêm sỉ, nhưng tôi nghĩ cái người vô liêm sỉ nhất lại chính là anh đó. Những tên hay làm ra vẻ mặt đứng đắn! Đúng, tôi thừa nhận, hôm nay tôi đến đó vì não tôi úng nước, nhưng tôi dám hứa với anh từ nay về sau sẽ không bao giờ đặt chân đến đó nữa! Không bao giờ! Tôi sẽ không cho phép bản thân có cái suy nghĩ khủng khiếp ấy thêm một lần nào nữa!
Nhưng anh có thể giải thích tại sao anh lại ở đó không? Anh đừng nói với tôi là anh đến để kiểm tra giấy phép làm ’gà’ đó nhé! Đừng nói với tôi, người phụ nữ vừa rồi không phải là ’gà’ mà là ’bạn gái’ anh nhé!
Wow, khẩu vị của anh độc thiệt đó….Hừ! Chẳng phải anh là khách thường xuyên ở đó sao! Thế anh lấy tư cách gì để mắng tôi! Liệu anh có đủ can đảm để hứa là từ giờ trở đi sẽ không đến đó thêm lần nào nữa không? Anh có gan không? Hừ!”
Ngô Đan tựa như đậu đổ ra khỏi ống tre, mạnh dạn hét lên với Lư Hyde những lời bản thân muốn nói. Giọng nói cô trở nên gấp rút, xen vào đó là chút kích động, như thể cô không còn tranh cãi cho bản thân mình nữa mà là cho những người phụ nữ kia. Những người phụ nữ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phản bội chính mình.
Hồi chiều, cô gặp lại cô bạn kia. Trước đó, khi bọn họ cùng nhau đặt chân đến nước ngoài, cô ấy bằng tuổi cô, là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, hoạt bát và đáng yêu. Lúc đó, hai người họ đã bay cùng chuyến bay đến Hungary. Nhưng hôm nay, khi gặp lại nhau, thiếu chút nữa là cô đã không nhận ra đối phương. Dưới lớp trang điểm đậm, vẻ ngây thơ ngày xưa nay đã biến mất từ lâu, thậm chí còn xuất hiện cả nếp nhăn ngay gần quần mắt và khóe miệng. Ánh sáng trong đôi mắt kia cũng trở nên thật u ám, thoạt nhìn cảm giác tăng thương và Trần tục lại càng thêm rõ ràng. Nếu không phải trải qua cuộc sống khoe khoang, làm sao cô ấy lại trở thành như thế này chứ!!!
Sự thay đổi chóng mạnh của cô bạn kia khiến cô không khỏi choáng váng, nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên cô cảm thấy anh chính là người đầu sỏ đã hại bạn cô thành ra như vậy. Nếu không phải vì những tên đang ông này, thì sao lại có nhiều cô gái vô tội đang thương đến thế?
Lư Hyde bị lời nói của cô làm cho á khẩu đến không trả lời được, hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm. Ngoại trừ tiếng hít thở nặng nề của cả hai, căn phòng dường như trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Ngô Đan kiên quyết ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đen láy không chút sợ hãi mà nhìn người đàn ông trước mặt. Giờ phút này cô tràn đầy tự tin, vì biết bản thân mình có lấy đồ chính đáng, những lời buộc tội kia tựa như đinh đóng độc. Điều này hoàn toàn khác với hình ảnh thỏ con nhút nhát mà cô thể hiện trước đó, khiến Lư Hyde không khỏi nhìn cô với ánh mắt khác.
Hóa ra cô gái nhỏ có tưởng như yếu ớt kia cũng có tính tình ghê gớm, trông cô tựa như một con mèo vô hại, bình thường ngoan ngoãn dễ chịu nhưng một khi không để ý đến nó thì sẽ vươn móng vuốt sắt nhọn ẩn dưới chân ra để cào bạn dữ dội. Và cô, người phụ nữ tên Ngô Đan này, lại chính là “mèo con” như thế.
Lư Hyde từ trên cao nhìn xuống cô thật lâu, nhìn thấy hình ảnh cô đầy vẻ cảnh giác, rốt cuộc anh cũng phải phì cười. Cảm giác kia tựa như muốn làm cho phổi anh nổ tung rồi lại biến mất như không có gì xảy ra cả. Đột nhiên, anh nhận ra mình đã đánh giá cô cao hơn một chút, vì tính tình của cô, rất dũng cảm.
Anh nhướng mày, khẽ cười một tiếng. Ngửa tay lên trời làm động tác đầu hàng, trên môi nở nụ cười nói với Ngô Đan:
“OK, OK, tôi xin lỗi cô Ngô. Tôi xin lỗi vì những lời nhận xét quá khích của mình. Chúng ta ngừng tranh cãi về những vấn đề này được không, chuyện này không phải cứ dựa vào cãi cọ mà có thể giải quyết được.
Vâng, tôi thừa nhận là tôi nói không lại cô. Những gì cô nói điều đúng, trong tổ cách sát của bọn tôi đúng là như thế thật. Nhưng đó là chuyện của người khác, tôi có muốn quản cũng không được. Tôi chỉ có thể quản chính mình không ra ngoài tìm người phụ nữ khác thôi.
Tuy nhiên, tôi không muốn cô khinh thường tôi vì điều đó. Vì cô đã thề rằng từ nay về sau cô sẽ không bao giờ đặt chân đến đó nữa, nên tôi cũng sẽ thề với cô rằng nếu cô làm được, thì tôi cũng sẽ làm được! Cô mắng tôi vài câu, thì nhận được lời thề của cô. Vậy nên cô mắng tôi một đống lời, tôi sẽ cho cô một lời giải thích. Từ nay về sau, chúng ta coi như là huề nhau nhé. Không còn nợ nần gì nhau nữa hết, có được không?”
Thời gian bấy giờ là đã gần sáng, trải qua một trận đấu khẩu về thể chất và lời nói của hai người, cả hai đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ngô Đan nhìn thấy anh tỏ ra vẻ áy náy và có ý hòa giải, cũng không muốn tiếp tục dây dưa thêm chút nào nữa. Cô nhún vai, làm theo ý anh mà bước xuống bậc thềm.
“Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Mặc dù tôi chả biết gì nhiều về anh cả, nhưng trực giác đã nói cho tôi biết, anh đi ga thật là một người tốt. Chí ít là anh dám làm như vậy, đội trưởng.”
“Tên tôi là Lư Hyde. Làm ơn, đừng lúc nào cũng gọi tôi là đội trưởng. Dù sao cô cũng đâu có phải là cấp dưới của tôi đâu, đúng không?”
“Vâng, Lư Hyde. Rất vui được gặp anh. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ: Không đánh, không quen biết. Tôi nghĩ, hai ta nên làm bạn đi. Cảm ơn anh tại những khi mấy chốt lại ra tay giúp tôi tận hai lần, tôi sẽ không bao giờ quên! Có điều, chắc giờ tôi phải quay về tìm bạn tôi đây, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Tạm biệt nhé!”
Ngô Đan nói xong, nhìn anh mỉm cười. Khi cô vừa đưa tay ra mở cửa, nào ngờ Lư Hyde lại ngăn cô rời bước.
“Cô muốn về bây giờ luôn à? Đêm cũng đã về khuya, tàu điện ngầm và chuyến xe cuối cũng đã ngừng hoạt động rồi. Một cô gái ra ngoài đường muộn như vậy cũng khá là nguy hiểm. Nếu…..ý tôi là nếu, nếu cô không phiền thì cô có thể ngủ lại nhà tôi một đêm. Đợi đến sáng mai, khi trời sáng rồi thì cô hằng đi tìm bạn của mình, như vậy sẽ an toàn hơn đấy.
Cô có thể ngủ trên giường lớn, còn tôi ngủ ngoài sofa. Tôi sẽ lấy danh nghĩa của cảnh sát Hungary để thề, chắc chắn tôi sẽ không có bất kỳ ý đồ nào xấu với cô…còn nếu cô không yên tâm, cũng có thể khóa cửa phòng ngủ lại, sau đó kéo tủ nhỏ bên trong để chống cửa.
À, còn nữa. Bên cạnh giường tôi có một cái bình to, lỡ đâu nửa đêm tôi miên man cạy cửa đi vào thì cô cũng có thể dùng cái đó để đánh tôi, giống như vừa rồi tôi vừa đập bình hoa kia vậy. Đừng lo, tôi sẽ không khởi kiện cô vì thương tích cá nhân đâu. Cô thấy thế nào?”
Lư Hyde nói chuyện rất hài hước. Hiếm khi thấy anh tự pha trò về mình, có thể rõ ràng nhìn thấy tâm trạng bất giờ của anh rất tốt. Ngô Đan nhìn anh, từ cách nói chuyện đến ánh mắt của anh đều rất chân thành. Kế đến cô nhìn ra màn đêm với tận bên ngoài cửa sổ, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi mới gật đầu, mỉm cười nói;
“Được, tôi cũng nghĩ đây là một ý hay. Quân tử đừng nói dối về căn phòng tối, hy vọng là sáng mai tôi vẫn có thể nhìn thấy những bông hoa đẹp đang cắm trong cái bình đó.”