Trước khi ngủ, Liệt Minh Dã cởi quần áo nằm lên giường, tôi lấy thuốc mỡ xoa đều lên vết thương của cậu ta.
Thuốc mỡ này dùng rất tốt, chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi, vết sẹo đen đúa xấu xí kia đã biến thành màu hồng nhạt, ngay cả da thịt xung quanh vết sẹo cũng khôi phục nhìn chẳng khác gì lúc chưa bị thương!
Tôi nghĩ Thảo Hồ chắc là một thần y ẩn dật, nếu không thì đã chẳng ở sâu trong Sướng viên.
Xoa thuốc mỡ, tôi lấy khăn lụa ra lau tay. Xong trách nhiệm bôi thuốc, tôi để cái bình sứ nhỏ vào chỗ cất.
“Đợi đã.” Liệt Minh Dã ngăn tôi lại, từ trên giường ngồi dậy, lãnh đạm hỏi, “Có phải cô báo cho Trang phi nương nương biết về chuyện của Dung phi với Đức thân vương không?”
Nghe vậy, tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, khẽ thở dài, nói, “Không, nếu tôi muốn nói thì cũng sẽ hỏi ý cậu trước.” Đương nhiên tôi kém cậu ta về khoản cung đấu, lại không có suy nghĩ nhạy bén. Tôi biết nếu tôi nói, cậu ta sẽ coi tôi thành cái gì, rõ ràng là. . . . . .
Cậu ta hài lòng gật đầu, nằm xuống giường, không nói gì nữa.
Tôi rời khỏi phòng đóng cửa lại, trở về Lan Uyển.
★
Đúng như lời Thảo Hồ, nội ngoại thương của Liệt Minh Dã mười ngày sau đã hồi phục như cũ, sau khi hồi phục cậu ta lập tức trở lại quân doanh của Nhiếp Quang.
Hôm nay hầu hạ cậu ta rửa mặt chải đầu xong, cậu ta không rời phủ ngay mà ở lại nói với tôi, “Đi theo ta đến Cúc Uyển.”
Nghe vậy, động tác mắc khăn của tôi đột nhiên dừng lại, kinh ngạc xoay người nhìn cậu ta.
“Muốn gặp Thương Sí thì đi theo ta.” Không để ý sự ngạc nhiên của tôi, cậu ta bỏ lại mấy chữ này rồi tự mình đi ra khỏi phòng trước.
Tim tôi đập “thình thịch” như điên, không kịp nghĩ nhiều qua loa cái khăn vải lên giá rồi chạy như bay đuổi theo cậu ta.
Trời ạ, không phải là cậu ta đồng ý cho tôi gặp tiểu Thương Sí đấy chứ?! Nghĩ đến khả năng này, tim tôi liền không thể khống chế được đập loạn nhịp, tuy chưa biết được đáp án chính xác nhưng tôi đã cười rất tươi.
Đi tới Cúc Uyển, đúng lúc Mục Liễu Nhứ đang ôm tiểu Thương Sí ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người chúng tôi thì dịu dàng cười khẽ.
Không chờ Liệt Minh Dã nói, tôi ba chân bốn cẳng tiến lên, nhanh chóng muốn lại gần con trai.
“A!” Tiểu Thương Sí thấy tôi thì ngay lập tức toét cái miệng nhỏ nhắn lộ ra phần lợi hồng hồng, vươn cánh tay mập mạp ra lắc lư với tôi.
Lúc này tôi cảm động mũi chua xót, mắt đau, mặc dù không gặp bé con thường xuyên, nhưng nó lại vẫn nhớ tôi!
Chưa cho tôi cơ hội lại gần, Liệt Minh Dã đã giữ lấy cổ tay tôi, nhíu mày răn dạy, “Vội cái gì?!”
Nghe vậy, tôi kìm chế xúc động, chờ đợi. Con trai ở ngay trước mắt, tạm thời đừng quá nóng lòng!
Thấy tôi nghe lời, lúc này cậu ta mới nới cổ tay tôi ra, lấy tư thái của một nam chủ nhân nói, “Mục tỷ tỷ ngày hai hai, hai ba, hai tư mỗi tháng đều có việc phải ra khỏi phủ, ba ngày này cô sẽ chăm sóc Thương Sí.”
Cậu ta vừa dứt lời ngay lập tức tôi có cảm giác như ông trời cho tôi trúng xổ số, mở to mắt chăm chú nhìn cậu ta, lắp ba lắp bắp, “Cậu …cậu …cậu lặp lại lần nữa đi!” Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
“Xem cô kìa.” Cậu ta khinh thường bĩu môi, lặp lại câu nói lúc trước.
Nghe rõ, đã nghe rõ, hai tay tôi che miệng nức nở, nước mắt cứ đua nhau trào ra. Cuối cùng cậu ta cũng chịu cho tôi ở gần tiểu Thương Sí rồi! Tuy chỉ có ba ngày, nhưng đã đủ để chứng minh sự thay đổi của cậu ta! Nếu như lúc trước, cậu ta tuyệt đối sẽ không làm vậy!
Hằng ngày tôi hầu hạ cậu ta những sinh hoạt thường ngày, lại dạy cậu ta “Long môn trận”, gián tiếp đẩy cậu ta vào quân doanh của Nhiếp Quang, cuối cùng tất cả những gì tôi làm cũng đã được hồi báo, không trả giá vô ích!
Nước mắt của tôi làm cậu ta nhướn mày, cánh môi cũng hơi nhếch lên nhưng lại không nói gì.
“Tiêu Lạc, Thương Sí đang gọi muội kìa.” Mục Liễu Nhứ ôm tiểu Thương Sí tới trước mặt tôi, khiến tôi hoàn hồn.
Tôi chuyển tầm mắt từ Liệt Minh Dã sang phía cô ấy, cô ấy cười gật đầu với tôi. Tôi cảm động, kích động, hai tay run rẩy bế tiểu Thương Sí ôm vào trong lòng. Thân thể của bé con thật mềm, thật nhẹ, cảm giác ấm áp mập mạp làm tôi hoảng hốt, tôi đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi, phảng phất giống như đang nằm mơ vậy!
“Nha! Nha! Ha a…” Tiểu Thương Sí vừa nằm vào trong lòng tôi bỗng bắt đầu trở nên hiếu động, chân đạp đá, tay vung vẩy, nắm tay nhỏ lúc lắc khua khoắng dưới mắt tôi. Bé con đáng yêu như thế làm tôi nín khóc mỉm cười, thật đáng yêu! Tôi không nhịn được hôn nhẹ lên cái trán mềm mại của bé con.
“Nha ha!” Tiểu Thương Sí được tôi hôn cười tít cả mắt, cái miệng nhỏ nhắn kêu a a rất to, khi cười cái lưỡi hồng hồng nhẹ nhàng rung động.
“Lăng Tiêu Lạc!” Liệt Minh Dã cáu kỉnh quát khiến tôi kinh hãi, bỗng nhiên tim tôi đập lỡ một nhịp. Tiểu Thương Sí trong lòng cũng ngừng cười, hai người chúng tôi cùng nhìn cậu ta. . . . . . Ô! Vẻ mặt chẳng vui vẻ gì!
Cậu ta cắn răng, oán hận lườm hai chúng tôi, vừa lườm vừa nghiến răng nghiến lợi nói, “Một ngày ba bữa sẽ có tỳ nữ đưa sữa dê cho cô, chăm sóc Thương Sí cho cẩn thận, nếu thằng bé bị sặc, ta tuyệt đối sẽ không tha cho cô!” Dứt lời, cơ mặt cậu ta co rúm lại, hung hăng lườm tôi một cái, không để ý xem tôi phản ứng thế nào, tức giận vung mạnh ống tay áo nhanh chóng rời đi.
“Phì…” Mục Liễu Nhứ che miệng cười, vừa lắc tay tôi, vừa lấy đầu ngón tay chọc nhẹ mặt tôi, mờ ám trêu, “Muội đấy, tất cả sự chú ý đặt hết lên Thương Sí, Minh Dã ghen rồi.” Dứt lời, cũng không để ý đến phản ứng của tôi, đi thằng.
“. . . . . .” Tôi trợn tròn mắt, không nói được gì, nhìn bóng lưng hai người họ trước sau rời đi thật lâu mặt đột nhiên đỏ bừng. Liệt Minh Dã ghen sao? Không, không thể nào. . . . . .
Tiểu Thương Sí cục cựa gọi sự chú ý của tôi, tôi lắc lắc đầu đuổi bóng lưng kỳ quái khó chịu của Liệt Minh Dã ra khỏi đầu. Hôn ba cái lên trán tiểu Thương Sí, vui mừng rạo rực nói, “Vì bảo bối ngoan của mẹ, mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt!”
Tôi đầy phấn khởi ôm bé con đi khỏi Cúc Uyển về viện của mình, ôm con trai trong ngực, thế gian này còn điều gì có thể sánh bằng? Còn gì khiến người ta vui vẻ hơn chuyện này!
★
Mấy ngày ở cùng tiểu Thương Sí không cần hầu hạ Liệt Minh Dã, tôi toàn tâm toàn ý chơi với con trai, cho bé con uống sữa, ba ngày này là khoảng thời gian tôi sống vui vẻ hạnh phúc nhất trong hai mươi sáu năm qua!
Dáng vẻ tiểu Thương Sí đáng yêu nghịch ngợm khắc sâu trong đầu, trong lòng tôi, không thể xóa nhòa. Sinh bé con ra đã gần bốn tháng, lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được sự ngọt ngào của người làm mẹ!
“Ha ha.. ha ha ha ha ha…” Tôi cười ngây ngô đi đến Sướng Viên, đã qua một tháng đan dược chỉ còn ba viên, cỏ Kinh Lan Thanh cũng đã hết, hôm nay đặc biệt đến xin Thảo Hồ.
Tôi nhịn cười, dù sao tôi cũng không muốn người ta hiểu lầm rằng tôi có vấn đề. Tôi gõ vòng vàng trước cửa, chờ người ra. . . . . .
Không bao lâu sau cửa mở, người mở là anh chàng trẻ tuổi đã đuổi theo quản gia và tôi mấy ngày trước. Anh ta thấy tôi, lần này không ngăn lại nữa chỉ bĩu môi nghiêng người cho tôi đi vào.
“Đa tạ.” Tôi hơi gật đầu, lần trước vì Liệt Minh Dã trúng độc nên thái độ của tôi không tốt, giờ không xích mích gì với anh ta, vẫn nên lễ phép thì hơn.
Trên đường đi đến tiểu viện của Thảo Hồ, hạ nhân trong Sướng Viên đều nhìn tôi với ánh mắt tò mò dò xét, dù sao người đã từng gặp tôi cũng rất ít, mà Sướng viên này lại cực kì rộng lớn.
Dọc đường không gặp trở ngại gì, tôi đi đến gõ cửa phòng Thảo Hồ. Gõ một lần không thấy trả lời, hai lần không trả lời, ba lần vẫn không trả lời, tôi không nhịn được nghiêng đầu nghĩ hay là anh ta không ở đây?
Đang nghĩ, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến, tôi theo phản xạ giật bắn cả người, trái tim cũng vì tiếng kêu bất thình lình này mà đập “thịch thịch”. Tôi run lên một cái, chưa hết hoảng hồn nhìn về phía phòng thuốc cách vách, tiếng kêu phát ra từ trong đấy!
Kêu thê thảm như thế nhất định là đã xảy ra chuyện, hay là Thảo Hồ đang thí nghiệm thuốc rồi tự làm mình bị thương?! Nghĩ vậy, tôi ba chân bốn cẳng xông đến phòng thuốc dùng sức đẩy cửa phòng ra.
Cửa mở, đập vào mắt là khung cảnh làm người ta sững sờ! Chỉ thấy Thào Hồ quần áo lộn xộn ngồi dưới đất, hai tay vò mái tóc đen, ngũ quan tuấn tú nhăn tịt lại. Trước mặt là đống chai chai lọ lọ xếp theo hình chữ “nhất”, lọ ở chính giữa và lọ phía bên phải còn có ít khói kì lạ từ từ tỏa ra!
Cảnh này khiến tôi ngớ ra, mà Thảo Hồ cũng vì quá tập trung nên vẫn chưa phát hiện ra tôi đi vào.
“A … a … a …” Anh ta hét một tiếng còn thê thảm hơn, hai tay ra sức giật tóc, thân thể quay tới quay lui giống như đau khổ lại giống như đang đấu tranh.
Nghe anh ta kêu thảm thiết một lát, đầu óc đình trệ của tôi cũng dần hoạt động lại, Tôi không thể nhịn được ‘phì’ cười một tiếng, sau đó bắt đầu ôm bụng ngồi xổm trên đất cười như điên “Ha ha ha ha …ha ha ha ha …”.
Tiếng cười của tôi làm Thảo Hồ ngừng kêu la thảm thiết, nhìn thấy tôi. . . . . .
Thấy tôi cười đến không kịp thở thì ngớ ra, sau đấy giật mình hai tay vội thôi giật tóc, kinh ngạc thốt lên, “Lăng cô nương!”
“Ha ha ha ha … ha ha ha ha …” Tôi ngồi xổm dưới đất không đứng dậy nổi, cố gắng ngẩng đầu dùng đôi mắt đã cong thành hình trăng khuyết nhìn anh ta. Vốn tưởng rằng anh ta bị thương, không ngờ hóa ra anh ta đang tranh đua với đống chai lọ, có lẽ là đang pha chế thuốc thì gặp phải sự cố!
Anh ta xấu hổ đỏ mặt, qua loa cào cào chỉnh lại tóc.
“Lần này lại làm sao vậy?” Tôi cố gắng nhịn cười, giọng nói run run hỏi.
Nghe tôi hỏi, anh ta chán nản cúi đầu xuống thở dài một tiếng, phờ phạc ỉu xìu trả lời, “Đừng nói nữa, pha chế thuốc tới bước cuối ta lại không biết nên cho loại thuốc nào vào. Mỗi một loại đều có tác dụng quan trọng, nhưng lại không thể kết hợp cùng nhau. Ta lưỡng lự giữa hai vị thuốc không biết nên cho loại nào vào.”
Nhìn anh ta vì chế thuốc mà vất vả, tôi ngừng cười, ngồi xổm xuống đất vừa thuận khí vừa nói ra điểm mấu chốt, “Huynh phải so sánh hai loại thì mới biết được loại nào có tác dụng hơn chứ.”
Vừa nói xong, anh ta bỗng sửng sốt, đang phờ phạc ỉu xìu cũng chợt giật mình bừng tỉnh.”Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ đến cách này? Thật ngốc quá!” Nắm tay phải đấm mạnh vào lòng bàn tay trái, khen to.
“Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.” Tôi thuận khí xong thì đứng lên, anh ta cũng không phải là đồ ngốc chẳng qua là quá say mê thôi. Tôi làm thiết kế thời trang cũng thường xuyên bị cụt ý tưởng, chẳng có gì lạ.
“Ha ha, ý này thật hay!” Anh ta vui vẻ ra mặt, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đôi mắt trong suốt xinh đẹp sáng ngời, cả người tràn đầy sức sống.
“Nhanh đi rửa mặt chải đầu đi, dáng vẻ anh bây giờ thật buồn cười.” Tôi đánh giá anh ta từ đầu tới chân, anh ta bây giờ giống hệt ăn xin ngồi bên chân tường xin bố thí!
“Ha ha, đã để Lăng cô nương chê cười. . . . . .” Anh ta ngượng ngùng gãi gò má, “Cô nương chờ một chút, ta đi ngay đây.” Nói xong, đỏ mặt rời khỏi phòng thuốc.
Tôi cười xua tay, anh ta thật sự là yêu y thành si, thành cuồng. . . . . .
Không bao lâu sau, anh ta quay về. Đã rửa mặt chải đầu gọn gàng, tóc đen đã được búi lại chỉnh tề, thay bộ quần áo màu xanh sạch sẽ, trên gương mặt trẻ con đáng yêu là nụ cười sáng lạn như mặt trời.”Tôi đã chế xong thuốc mới rồi.” Anh ta vừa nói vừa đi đến ngăn thuốc trước quầy, lấy từ trong đó ra một bình sứ và gói thuốc.
Tôi lấy bình sứ chỉ còn có ba viên thuốc từ trong tay áo rộng ra, mở nắp bình lấy thuốc trong bình cho vào bình mới, trả bình cũ cho anh ta.
Anh ta cho bình cũ vào ngăn kéo, nói, “Đến đây, để ta bắt mạch cho cô.”
Tôi đưa tay phải đến trước mặt anh ta, bắt mạch, chẩn xong anh ta nhướn đuôi lông mày, cười nói, “Không tồi, thân thể cô đang dần dần khôi phục rồi. Cảm xúc trong thời gian này của Lăng cô nương không tệ, tâm trạng tốt cũng là liều thuốc hay giúp điều dưỡng!” Dứt lời, anh ta buông tay tôi ra.
Nghe vậy, tôi chỉ cười không nói. Anh ta nói không sai, gần một tháng qua tâm trạng của tôi quả thật rất tốt, tiểu Thương Sí là công thần lớn nhất!
Anh ta đang định mở miệng nói thì có người gõ cửa. Hai chúng tôi nhìn ra, chỉ thấy một a hoàn đứng trước cửa phòng.”Y sư Thảo Hồ, Thất gia mời ngài và vị cô nương này đến thư phòng.” Cô ấy cúi người hành lễ, vô cùng cung kính với Thảo Hồ.
Nghe vậy, trong lòng tôi vui vẻ, Thất gia đến đây, tôi có thể nói lời cảm ơn với ông ấy!
Thảo Hồ cười đồng ý, nói với tôi, “Ta đưa cô đến thư phòng.”
“Ừ.” Tôi gật đầu, cùng đi với anh ta.
Tiểu viện anh ta ở cách thư phòng không xa, giữa hai viện chỉ cách nhau một vườn hoa nhỏ. Khi đi tới vườn hoa đột nhiên tôi hơi căng thẳng, trong ấn tượng của tôi Thất gia luôn thần bí, hiện giờ tôi tới đây xin thuốc mới lại gặp được ông ấy, thật là lạ lùng!
Một tòa nhà nhỏ hai tầng được xây trong viện, Thảo Hồ dẫn tôi đến tầng hai, đứng ở ngưỡng cửa thư phòng gõ cửa.
“Vào đi.” Trong phòng truyền đến một tiếng nói khàn khàn, giọng nói này truyền qua hai tai vào thẳng não khiến tôi giật mình kinh hãi! Giọng nói này. . . . . . Là anh ta? !