Ngày đầu tiên của năm mới, triều đình được đặc cách miễn tảo triều một ngày, nhưng Nhiếp chính vương vẫn bận rộn như cũ, bởi vì Vương phủ lại nghênh đón vị khách quý là nữ vương Thanh Hải quốc.
Văn Tố nhận thấy lần bái phỏng này có chút kỳ lạ.
Sáng tinh mơ, nàng đang chuẩn bị theo thông lệ đến hành lễ mừng năm mới với Nhiếp chính vương thì liền thấy một hàng người bước chân nhẹ nhàng lướt ngang qua trước mặt nàng, người đi đầu chính là Đông Đức Ngọc Tụng.
Không như thường ngày, Đông Đức Ngọc Tụng còn đặc biệt mang trang phục của nữ tử người Hán, cung trang màu đỏ rực rỡ càng tôn thêm dung nhan diễm lệ của nàng thêm phần kiều mỵ, ngoài khí thế cao cao tại thượng vốn có lại điểm xuyết thêm vài phần quyến rũ thướt tha.
Nữ vương một nước ngày đầu năm không vào cung gặp hoàng đế thái hậu mà lại chạy tới phủ Nhiếp chính vương, lại còn chăm chút vào trang phục một cách tỉ mỉ lại mang theo ý lấy lòng thế này, có thể không khiến người khác cảm thấy kỳ lạ sao?
Mà hiện giờ, nàng lại liếc nhìn cửa lớn thư phòng Nhiếp chính vương đang đóng chặt, xoắn tay im lặng không lên tiếng.
Triệu Toàn ở bên cạnh thân thiết an ủi nàng: “Văn đại nhân, an tâm đi, bài hát đêm qua của Vương gia còn chưa đủ biểu đạt tình ý của ngài ấy sao? Nữ vương người ta tới tìm Vương gia là việc công, đầu năm mà, hứng chí tới chúc tết, ngài đừng căng thẳng như vậy.”
Văn Tố không đáp, chỉ u ám trừng hắn, mãi tới khi hắn biết điều ngậm miệng.
Bị hắn nói như vậy, Văn Tố bất giác lại nhớ tình cảnh đêm qua, chợt hoảng hốt.
Nhiếp chính vương đó, không phải ai khác, mà là Nhiếp chính vương đó, hát tặng nàng đó! Hơn nữa còn là hát Quan Thư!
Quan Thư đấy! Đó là tình ca đấy nhá!
Văn Tố hít sâu một hơi, che tay nơi lồng ngực, trong đầu ồn ào ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác. Cũng chính là nói Nhiếp chính vương hát tình ca tặng nàng đấy!
Cửa thư phòng cuối cùng lúc này bật mở, Nhiếp chính vương bước ra, sát sau lưng là Đông Đức Ngọc Tụng.
“Tham kiến Vương gia, tham kiến nữ vương bệ hạ.” Văn Tố vội tiến lên hai bước, hành lễ với từng người.
“Văn khanh không cần đa lễ.” Ngữ điệu Tiêu Tranh vẫn điềm thản như trước, nhưng vào tai Văn Tố lại có đôi chút khác lạ.
Đêm qua rõ ràng còn rất thân mật, ý nhầm, là rất thân thiết, bây giờ sao lại trở nên xa cách như vậy chứ?
Nàng thầm ngước mắt nhìn Nhiếp chính vương, nhưng lại vừa vặn bắt gặp Đông Đức bệ hạ sau lưng hắn mặt đỏ tai hồng.
Đối với hành lễ vừa rồi của Văn Tố nàng ấy cũng chưa từng có phản ứng gì, hiện giờ lại mang dáng vẻ này, Văn Tố không khỏi tò mò nàng ấy và Nhiếp chính vương ở bên trong đã bàn bạc về vấn đề gì.
Đúng lúc này, ngoài cửa viện bỗng truyền tới một hồi tiếng bước chân hối hả, Văn Tố quay đầu nhìn, thấy quản gia cước bộ gấp gáp chạy vào, nhưng ông ấy còn chưa tới trước mặt thì đã có người tiên phong từ sau lưng ông ấy bước ra.
Toàn thân áo lông màu đỏ tía, kim quan buộc tóc, mặt mày tinh xảo hàm chứa anh khí, ấy vậy mà lại là tiểu hoàng đế Tiêu Dực.
Những người có mặt ai nấy đều ngây ra như phỗng, Tiêu Dực ở phía đối diện đã dừng bước, lạnh lùng nhìn hai người đứng cạnh Văn Tố, bất động không nói.
“Nữ vương thật hăng hái.”
Đấu mắt hồi lâu, hắn bất ngờ bỏ lại một câu như vậy, cũng không lưu lại giây phút nào, trực tiếp quay người rời đi.
Văn Tố nhìn hai người trước mặt, mơ hồ đoán được lý do hoàng đế bệ hạ nổi nóng, vội vàng đuổi theo. Con ngươi đen nhánh của Tiêu Tranh ở sau lưng khẽ chớp động vài cái, nhưng cái gì cũng không nói.
“Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ dừng bước……….” Mãi đến khi tới cửa lớn, Văn Tố mới miễn cưỡng bắt kịp hoàng đế, “Bệ hạ nhất định là hiểu lầm rồi, nữ vương bệ hạ và Nhiếp chính vương cũng không…..”
Lời nói bị hoàng đế đột ngột đưa tay chặn lại, hắn phẫn nộ phừng phừng phất tay áo, nói: “Văn ái khanh, ý tốt của khanh Trẫm hiểu, nhưng khanh vốn không biết xảy ra chuyện gì?”
Lời này vừa nhẫn nhịn mà cũng đầy lửa giận,gương mặt hắn vì thế mà bắt đầu đỏ bừng.
Văn Tố thò đầu quan sát cửa lớn, đám hộ vệ đều lui ra tránh ở xa xa, không có lấy nửa bóng người, trước cửa Vương phủ thế nhưng lại trở nên yên ắng, nàng lúc này mới an tâm chắp tay vái hoàng đế: “Vẫn xin bệ hạ nói rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Hừ!” Hoàng đế bắt đầu thở hồng hộc, một lúc sau mới đè thấp giọng, nói: “Chuyện khiến Trẫm mất hết mặt mũi!”
“Hả?” Văn Tố nhíu mày, thật sự không hiểu nổi ý tứ trong lời nói của hắn.
Hoàng đế tựa như đang đè nén gì đó, nắm tay siết chặt không hề hé răng.
“Bệ hạ, hạ quan nguyện vì bệ hạ phân ưu, nhưng vẫn xin bệ hạ nói rõ đi ạ.”
“Văn ái khanh………..” Hoàng đế nhíu mày lắc đầu, “Không phải Trẫm không muốn nói, sự thực là…………không biết nên nói gì.”
“Bệ hạ, đại trượng phu có thể co có thể giãn, huống chi ngài là quân vương một nước, chuyện mất mặt mũi thế nào cũng không tính là gì đâu.”
Hoàng đế lúc này mới có chút dao động, mím môi trầm tư hồi lâu, vẫy vẫy tay với nàng, ý bảo nàng kề sát tai lại, là vầy là vầy thế đấy thế đấy thầm thì một phen.
Văn Tố hoàn toàn triệt để đứng hình, đầu gối suýt nữa mềm oặt sắp khụy xuống.
Hoàng đế thấy thế, thái độ kiên cường cố gắng chống đỡ suốt nửa ngày nhất thời sụp đổ vài phần, sắc mặt xanh mét.
Văn Tố hoàn hồn, vội lên tiếng an ủi, “Bệ hạ an tâm, an tâm, mấy chuyện này đều là hiểu lầm, thật đó! Hạ quan rất nhanh sẽ đưa ra lời giải thích cho bệ hạ, bệ hạ nhất định có thể bảo toàn thể diện.”
“Thật sự?” Sắc mặt hoàng đế tức thì tốt lên không ít.
“Ngàn lần vạn lần, hạ quan đảm bảo.” Thực ra Văn Tố đã không biết bản thân mình đang nói gì nữa.
Hoàng đế ở bên này chân trước vừa rời đi, nàng đã lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía Tây các,vừa định vào cửa thì đã trông thấy Nhiếp chính vương và Đông Đức Ngọc Tụng cùng nhau bước ra, nàng đành phải dằn xuống tâm tư hỗn loạn, lùi sang một bên.
Thấy nàng đứng bên cửa, Tiêu Tranh ngẩn ra, ánh mắt vừa đảo đã có tính toán. Đưa tay hướng Đông Đức Ngọc Tụng làm tư thế mời, ý bảo nàng ta theo mình ra ngoài.
Trong đầu Văn Tố hỗn loạn hò hét một hồi, cũng không biết là bị lời nói của hoàng đế dọa sợ, hay là bị chính suy nghĩ hỗn độn của mình giày vò. Cứ thế một lúc lâu, vẫn đứng tần ngần ở cửa viện không động đậy.
“Văn khanh, tìm bổn vương có việc sao?”
Nàng ngẩng phắt đầu, trước mặt chính là gương mặt dịu dàng của Nhiếp chính vương, thì ra hắn đã trở lại.
“Vương gia…………” Nàng mấp máy môi, lưỡng lự ngập ngừng không biết nên mở miệng như thế nào.
“Muốn hỏi điều gì cứ hỏi thẳng là được, không cần ấp a ấp úng.”
Văn Tố đánh mắt với Triệu Toàn ở bên cạnh một cái, ý bảo hắn tránh đi một chút, lúc này mới xoay đầu nhìn Nhiếp chính vương, siết tay, lại hít sâu một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm, hỏi: “Vương gia có biết nữ vương Thanh Hải quốc thay đổi kế hoạch liên hôn?”
Tiêu Tranh khẽ giựt giựt mày, không nói.
“Bệ hạ vừa rồi đến đây tuyệt đối không phải tình cờ, hôm nay nữ vương Thanh Hải quốc bảo sứ thần tùy thân đến chuyển lời đồng ý liên hôn, nhưng đối tượng nàng ấy muốn kết hôn …………..” Nàng mím môi, đối diện với ánh mắt hắn, “chính là Vương gia ngài.”
Phàm là người tâm cao khí ngạo thì đều cần được dạy bảo một chút.
Đây là tổng kết mà Văn Tố đưa ra sau đó.
Đông Đức Ngọc Tụng dù tuổi nhỏ nhưng vì từ sớm đã nắm quyền, hơn nữa tính tình trầm ổn chín chắn, hành sự kiêu căng thích phô trương đương nhiên không cần phải bàn, người như vậy trước giờ sẽ không đặt người khác trong mắt, càng huống chi bình thường cũng sẽ không có ai làm trái ý nàng ấy.
Nhưng chuyện hoang đường này lại bị Nhiếp chính vương điện hạ của Đại Lương đặt dấu chấm hết.
Trước đó lúc hai người gặt mặt ở hồ Bích Dao, trái tim kiêu ngạo của Đông Đức bệ hạ đã bị khí thế thâm trầm kia của Tiêu Tranh rung động một phen. Đến khi đối đầu tại Kim Loan điện, Nhiếp chính vương không chút nhượng bộ, nàng ấy nghẹn lời, nhưng lại khiến nàng ấy cảm thấy một Nhiếp chính vương thành thục mạnh mẽ như vậy chính là đối thủ đủ để sóng vai cùng mình.
Trên thực tế, chính sự đối chọi gay gắt ngay từ ban đầu đã khiến nàng nảy sinh suy nghĩ sau đó.
Ở Thanh Hải quốc chưa từng có người làm trái ý nàng ấy, chưa từng có ai cao cao tại thượng mà nói chuyện với nàng ấy, hoặc nói, nàng ấy chưa từng biết trên đời này còn có nam tử mang khí thế bức người như vậy.
Nam tử như vậy trên thế gian này chẳng lẽ không nên rũ mắt phục tùng?
Nàng không cam lòng, cũng từng tức giận đập bể đồ đạc, cũng từng có suy nghĩ kết thúc chuyến thăm lần này dứt khoát về nước, nhưng nhớ tới đôi đồng tử sâu xa lạnh lùng kia, thì lại cảm thấy không cam lòng.
Ánh mắt kia thi thoảng rơi trên người nàng, nhưng giống như chỉ nhìn vào binh lực cùng quốc gia sau lưng nàng, chưa bao giờ nhìn nàng nhiều hơn lấy một ánh mắt?
Nàng là nữ vương Thanh Hải quốc vạn dân kính ngưỡng, là thần nữ được nam tử nơi đó quỳ lạy, nhưng tới nơi này của hắn thì vẫn cứ luôn quanh đi quẩn lại mấy đề tài kia:
Liên hôn, kết minh, bố trí binh lực biên phòng.
Dù gì vẫn là một thiếu nữ, tình cảm nữ vương Thanh Hải quốc đối với Tiêu Tranh có thể nói đến từ chính sự không cam lòng, đến từ chính tư tưởng đại nữ tử sớm đã thành thói quen tự nhiên kia.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đích thực nàng đã đem chuyện này thay đổi trên thực tế.
Hoàng đế ngồi trên Kim Loan điện kia tuổi còn quá nhỏ lại non nớt, hơn nữa Nhiếp chính vương hiện nay mới là chủ nhân chân chính của quốc gia này.
Vì thế Đông Đức bệ hạ thích làm theo ý mình đã quên đi những lời khen ngợi mà dì của mình Đông Đức Trác Y trước kia dành cho tiểu hoàng đế, trực tiếp mớm lời cho sứ thần tùy thân trước tới đánh tiếng với hoàng đế, đại ý là ngươi tự mình quan sát mà làm đi, Cô nhìn trúng hoàng thúc ngươi đó.
Hoàng đế bệ hạ đương nhiên không vui, sao có thể bị người ta tát một cái như thế chứ?
Hắn là chân long thiên tử, dựa vào cái gì lại bại bởi Nhiếp chính vương? Bởi vì hắn có thực quyền?
Hắn nổi giận đùng đùng xông tới phủ Nhiếp chính vương, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ trông thấy nữ vương bệ hạ mỹ nhân như hoa kia đang mặt đỏ tai hồng đứng bên cạnh hoàng thúc của hắn, lẽ nào còn có nửa điểm khí thế ngút trời nơi Kim Loan điện hôm đó?
Thế nên chuyện này trở nên ầm ĩ như vậy.
Văn Tố đưa tay day day mi tâm, lâu lắm rồi, cho dù đối mặt với Lưu Kha cũng không có lo lắng như vậy, hiện giờ thực sự phiền não, bởi vì nàng không quên mình vừa rồi đã mạnh mồm khoác lác thế nào để trấn an hoàng đế.
Nàng phải là sao để lấy lại thể diện cho hắn đây?
Nếu như lật đổ Nhiếp chính vương thì có thể còn có đôi chút hi vọng. →_→
“Vương gia, ngài có dự tính gì?” Nàng nhíu mày nhìn Tiêu Tranh, nhưng phát hiện trên mặt người kia vốn dĩ chả thấy được một tia phiền não.
“Hôm nay nữ vương quả thực có nói chuyện này với bổn vương.” Tiêu Tranh khoanh tay, ngữ điệu thản nhiên: “Cho nên bổn vương hiện giờ vẫn đang nghĩ nên xử lý như thế nào.”
“………………. Vương gia, nhìn ngài hình như chẳng để tâm chút gì cả.” Nét mặt Văn Tố đầy oán niệm.
Tiêu Tranh bật cười, “Bổn vương vì sao phải bận tâm?”
“Vương gia ngài bị nhìn trúng đó, lẽ nào ngài thực sự định tự mình đi liên hôn?!”
Lời này nghĩ cũng chưa kịp nghĩ đã thốt ra khỏi miệng, nói xong rồi cả hai người đều ngây ra.
Trong mắt Tiêu Tranh từ từ dâng lên ý cười, người hơi hướng về trước, tầm mắt ngang nhau, ánh mắt mang đôi chút hứng thú nhìn nàng chằm chằm, “Thế Văn khanh cảm thấy, bổn vương có nên đồng ý hay không đây?”
………………
Vấn đề này quá ư thẳng thắn, khiến Văn Tố vốn không cách nào trả lời, vì thế một lần nữa nàng lại lựa chọn trốn tránh.
Đây dường như là phương thức xử lý sự việc dạo gần đây nàng dùng nhiều nhất, lúc đối mặt với ánh mắt của Lưu Kha, lúc đối mặt với cái ôm kia của Nhiếp chính vương, thậm chí lúc hắn trực tiếp hát khúc Quan thư kia….
Tiêu Tranh không ngăn cản nàng, chỉ là khi nàng sắp bước ra khỏi cửa viện, bình thản nói một câu: “Bổn vương không biết nàng đang trốn tránh điều gì, cũng có thể nàng hoài nghi bản thân rốt cuộc mong muốn cuộc sống như thế nào, nhưng bổn vương vẫn là câu nói đó, so với cuộc sống giúp chồng dạy con, nàng thích hợp với việc bày mưu tính kế hơn.”
Bước chân Văn Tố dừng lại, ánh mắt khẽ tối.
Nàng không phải không có suy nghĩ này, chuyện xử lý tham quan vùng ven sông thực sự khiến trong lòng nàng nảy sinh cảm giác thành tựu, nhưng xét đến cùng nàng chẳng qua chỉ là một nữ quan bù nhìn, tân chính tóm lại sẽ có ngày kết thúc, đến lúc đó nàng trở về cuộc sống thường dân áo vải, há lại có thể cùng đứng chung với Nhiếp chính vương khí thế đường đường?
Cho dù hiện giờ nàng đã là đại quan tam phẩm, chẳng qua cũng chỉ là oanh liệt một thời mà thôi.
Ngang qua hậu hoa viên, xa xa thoáng nhìn ngôi đình giữa hồ, trong lòng nàng lại một trận sóng cuộn biển gầm.
Lần đầu tiên gặp Nhiếp chính vương chính là nơi này, hắn không còn bóng gió trực tiếp biểu đạt tình ý cũng là nơi này, nhưng xem ra bản thân lại muốn cô phụ hảo tâm này của hắn.
Văn Tố cúi đầu, ủ rũ cụp vai buồn bực đi về phía trước, ai ngờ chưa được mấy bước thì thình lình đụng phải một người, đầu đập vào bả vai vừa cứng vừa lạnh, khiến nàng nhịn không được rên lên một tiếng. Ngước mắt nhìn, thì ra là Bình Dương vương.
“Lơ đãng như vậy làm gì?” Tiêu Đoan xoa xoa vai, cố ý nhíu mày trừng nàng.
“Xin lỗi Vương gia, hạ quan không phải cố ý.”
“Không sao.” Tiêu Đoan thò đầu nhìn sau lưng nàng, nhận ra nàng từ Tây các bước ra, trong mắt nhiễm ý cười, “Thì ra là từ chỗ của thúc thúc đi ra à, đúng rồi, đêm qua hẹn hò thế nào?”
Văn Tố im lặng liếc hắn một cái, thì ra người nhiều chuyện trên đời này không chỉ có mỗi mình nàng. ==
“Bỏ đi, cô không nói bổn vương cũng không hỏi nữa, vậy cô rốt cuộc có muốn nói với bổn vương vì sao lại như có điều suy nghĩ như vậy không đây?” Tiêu Đoan thong thả xoay ấm lò trong tay, “Tốt xấu gì ta với cô cũng coi như tri kỷ mà hen.”
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “tri kỷ”, rốt cuộc khiến tinh thần Văn Tố có chút biến hóa, nhớ tới sự việc huy hoàng mình cùng hắn đồng lõa vơ vét của cải, đành bất đắc dĩ mở miệng: “Là chuyện liên hôn của bệ hạ xảy ra chút thay đổi, không phải Bình Dương vương gia ngài muốn như vậy sao.”
“Hở? Thay đổi gì?”
“Nữ vương nàng ấy……hình như nhìn trúng người khác rồi.”
Tiêu Đoan nhướn mi, nhếch miệng, thế nhưng ngạc nhiên này chẳng qua chỉ trong một khắc đã bị giấu đi, “Hô! Bổn vương biết nha đầu kia đối với thúc thúc không có hảo tâm!”
“Bình Dương vương gia, giờ phút này nói mấy chuyện này có tác dụng gì?” Văn Tố bĩu môi.
“Xùy, hoàng đế cũng thực sự vô năng, nữ nhân của mình chả giữ nổi, hắn cũng không xấu hổ à?”
Lời này có chút đại nghịch bất đao, nhưng Văn Tố lại không có phản ứng gì, trái lại thoáng hoảng hốt, như thể thoáng cái nổi lên suy nghĩ nào đó, tròng mắt đảo tròn.
“Nè, cô sao vậy?” Tiêu Đoan duỗi một tay quơ quơ trước mắt nàng.
“Đúng rồi!” Văn Tố đột nhiên hét lên một câu, hưng phấn kéo tay áo Tiêu Đoan, “Bình Dương vương gia, Ngài thật sự là một lời lay tỉnh người trong mộng đó! Đa tạ đa tạ!”
Lời còn chưa dứt, người đã hấp ta hấp tấp lướt qua hắn chạy về phía tiền viện, hình như cực kỳ phấn khởi.