Đằng Cận cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng cả người cậu đã mềm như kẹo bông gòn, sắp bị khoái cảm lạ lẫm này hòa tan, ngay cả khi ngón tay Xà Cương sờ soạng gần cửa huyệt mình, cậu cũng chỉ ậm ừ rồi ưỡn eo lên.
"Xà Cương......"
Khi ngón tay nhét vào một đoạn, cậu rên rỉ gọi tên đối phương, Xà Cương không nói lời nào mà hôn khóe môi cậu một cái như trấn an.
Cậu cảm thấy bên trong mình nóng chết người, ngón tay Xà Cương nhét vào mang đến cảm giác hơi lạ lẫm khó chịu nhưng đồng thời cũng tỏa ra hơi lạnh làm dịu cơn khô nóng của cậu.
Giữa cảm giác mâu thuẫn này, Xà Cương lại tiến vào trong ấn một cái làm hậu huyệt cậu mất khống chế thít lại.
Xà Cương không nhét vào sâu hơn nữa.
Ngón tay hắn cảm nhận được thịt huyệt đã ướt mềm của Đằng Cận nhưng không muốn lập tức đâm côn th*t cứng rắn của mình vào, chỉ đâm rút qua loa mấy lần để Đằng Cận quen thuộc rồi rút ngón tay dính nước dâm ra.
Ngay cả khi Đằng Cận không làm gì cũng giống như đang quyến rũ hắn, giờ lộ ra vẻ mặt sắc tình này càng làm hắn mất khống chế hơn.
Xà Cương ôm Đằng Cận, dục vọng sôi sục gào thét trong máu. Hắn vừa há miệng ra thì nghe thấy Đằng Cận gọi tên mình, chỉ cọ răng nanh vào thịt mềm trắng nõn của cậu chứ không cắn thật.
Đầu lưỡi liếm qua để lại vết đỏ mờ nhạt, vị giác còn nếm được hương vị ngọt ngào hơn cả bánh kem trên người thiếu niên.
"A......" Đằng Cận đưa mu bàn tay lên xoa thái dương ướt nhẹp của mình rồi thở dốc nói, "Sao tớ chảy mồ hôi nhiều thế nhỉ......"
Cậu muốn khép chân nhưng vừa khép lại thì sẽ bị Xà Cương banh ra, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo đã cảm thấy cửa huyệt bị vật gì đó vạch ra, hình như lần này không phải ngón tay nam sinh nữa, vật kia rót một chất lỏng nhờn nhẫy vào cơ thể cậu. Đằng Cận không quen với cảm giác này nên kêu lên một tiếng yếu ớt rồi đạp chân giãy dụa.
Sau đó cậu nghe thấy Xà Cương nói: "Quẫy đạp sẽ chảy ra hết đấy, phải làm nhiều một chút thì lát nữa mới dễ chịu được."
"Nhưng sao phải làm chỗ này chứ......" Đằng Cận hoang mang cảm thấy bên trong bị chất lỏng trơn nhẵn này từ từ lấp đầy, Xà Cương nói chỗ sâu cũng phải chăm sóc nên càng nhét vật kia vào sâu hơn, "Đây là gì thế......"
"Là thứ giúp cậu khỏi bị thương khi sung sướng đấy." Hai cây bên dưới Xà Cương đã cứng không chịu nổi, nhưng nếu trực tiếp đâm vào nhất định Đằng Cận sẽ không chịu được nên chỉ có thể chậm lại để cậu hoàn toàn thả lỏng thân thể.
Chờ chất lỏng kia phát huy tác dụng, Xà Cương gãi gãi bụng dưới phẳng lì của Đằng Cận làm cậu bị nhột cười khúc khích. Xà Cương tuốt cho cậu một hồi, cây kia của cậu lại loạng choạng đứng lên.
"Thích quá......" Đằng Cận chưa bao giờ che giấu ý nghĩ của mình, tay Xà Cương hệt như cây kem tươi trong ngày nắng gắt, cậu cũng không bài xích cảm giác này mà thậm chí còn cảm thấy lúc nãy bắn ra thật sảng khoái, "Xà Cương, sao cậu rành mấy chuyện này thế, lợi hại thật đấy......"
Xà Cương bóp đầu v* cương cứng của cậu rồi thấp giọng nói: "Sau này tớ sẽ dạy cậu biết hết mà."
Đằng Cận hất những giọt mồ hôi lóng lánh trên tóc ra, vừa che mắt thở dốc vừa cảm thấy Xà Cương thật tốt bụng, không ngờ hàng xóm của mình lại dễ gần như vậy, mơ màng đáp: "Ừ ừ! Cảm ơn cậu nhé......"