Burj từ tốn nói: “Bọn ta cần cân nhắc một chút.” Nửa đêm bị đánh thức, đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã bị buộc tiếp thu một câu chuyện ly kỳ thế này, bọn họ trước hết phải lấy lại bình tĩnh.
Metatron gật đầu. Hắn cũng không quá trông mong bọn họ sẽ sảng khoái đáp ứng.
Burj và Simon đứng dậy ra ngoài.
Baird nhìn chằm chằm Julian, từng chữ một nói: “Ngươi không sợ thành chủ biết sao?” Quan hệ giữa Julian và Hybe người khác không rõ, nhưng thân là kẻ thân tín nhất bên cạnh Hybe, hắn ít nhiều gì cũng có thể đoán ra chút manh mối. Hành động hôm nay của Julian khác nào phản bội!
Julian liếc hắn một cái, khuôn mặt xinh xắn như thiếu nữ mang biểu tình trầm tĩnh không gợn sóng. Hắn nhìn về hướng cửa, thản nhiên nói: “Burj và Simon có lẽ sẽ nhanh chóng đạt được thỏa thuận.”
Baird trong lòng căng thẳng, vội đi ra ngoài.
Bốn thế lực lớn ở Chủ thành, cục Chấp vụ, cục Giám sát, trung tâm giải trí và thành chủ. Hiện tại khu giải trí này đã làm phản, hắn phải khẩn cấp nối gót cục Chấp vụ cục Giám sát, tuyệt đối không thể để bọn họ liên thủ thành một đem mình làm vật hi sinh. Nghĩ đến đây, hắn một bên tăng tốc cước bộ, một bên suy nghĩ làm sao tìm cơ hội quay về báo chuyện này với thành chủ.
Sau khi hắn đi ra, cửa liền đóng sầm lại.
Trong phòng còn bốn thân ảnh.
Kết giới tàng hình bị thu hồi, Hybe lại lộ diện.
Trong mắt hắn vẫn còn tàn lưu của dấu tích khiếp sợ. Chân tướng vừa rồi với hắn mà nói hiển nhiên cũng là một loại kích thích.
Metatron và Mammon xác nhận, Hybe chỉ là người quản lý tạm thời của thế giới này, sau lưng hắn có lẽ còn một kẻ thật sự thao túng.
Mà kẻ đó là ai?
Là Leviathan bị giam cầm trong mật thất?
Hay là......
Mammon nhìn Metatron.
Tuy hắn chưa hỏi, nhưng vẫn có thể khẳng định, trong lòng Metatron cũng tồn tại nghi vấn đó.
Thế giới đơn giản đến lạc hậu này, kỳ thực cất chứa một câu chuyện rắc rối phức tạp.
“Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết, thiên sứ trong mật thất kia rốt cuộc là từ đâu đến không?” Mammon cúi đầu, tay phải khoan thai vuốt ve tay trái. Động tác của hắn rất tao nhã, tao nhã như nghệ sĩ dương cầm đang lướt trên phím đàn, nhưng kiểu tao nhã này lọt vào mắt Hybe, lại mang đến hiệu quả sắc bén như bị roi da quất sau lưng.
“Ta không biết.” Giọng hắn khàn khàn, khó nén kích động.
Mammon ngẩng đầu: “Vậy thì, để ta nói cho ngươi biết.”
Hybe mê muội nhìn hắn.
“Hắn là đồng loại với ta, tên là Leviathan.” Mammon mỉm cười.
Julian vô cùng hứng thú về chuyện mật thất và Levine gì đó, dựng thẳng hai tai yên lặng lắng nghe.
Hybe sửng sốt: “Đồng loại với ngươi?”
Mammon gật đầu. Ba cặp cánh đen huyền như màn đêm sâu thẳm triển khai sau lưng hắn, nắng mai rọi sáng một bên, tinh mỹ hoa lệ.
Hybe chấn kinh, thân thể run lên, da thịt dán sát vách tường thoáng căng ra, nửa ngày mới hỏi: “Ngươi là đến báo thù?”
“Báo thù?” Mammon nheo mắt lại.
Hybe tựa hồ ý thức được mình đã lỡ nói ra chuyện không nên nói, đôi môi lập tức như bị bôi keo dán sắt, gắt gao khép chặt lại.
Mammon đăm chiêu suy nghĩ, “Ta nhớ ra rồi.”
Da thịt trên lưng Hybe đã cứng như tấm thớt gỗ.
“Leviathan có một thuộc hạ rất trung thành, sau khi Leviathan mất tích không bao lâu cũng biến mất theo.” Mammon thấy Metatron nhìn mình, bèn giải thích riêng: “Trước khi hắn biến mất từng làm công nhân ở công xưởng của ta, bởi vì nghỉ ba ngày, cấp trên đã trừ sạch tất cả tiền lương của hắn, nhưng hắn vẫn không đến khiếu nại.”
Với địa vị của Mammon tại địa ngục, lại có thể nhớ rõ chuyện một công nhân nghỉ việc như vậy, có thể thấy công nhân này cũng không tầm thường.
Metatron hỏi: “Hắn tên gì?”
“Pivolee.”
Metatron không hề kinh ngạc.
Quan hệ giữa Pivolee và Leviathan có thể lần về thiên đường. Leviathan luôn giữ thái độ thù địch với đại đa số thiên sứ, duy nhất ngoại lệ chính là quyền thiên sứ tướng mạo cục mịch, được khen là trông không giống thiên sứ nhất, Pivolee. Trong đại chiến lần đó, hắn nghe tin Pivolee sa đọa trước, cũng dựa vào chuyện này mà suy đoán, Leviathan nhất định đã gia nhập đại quân làm phản của Lucifer.
Thế nên, cho dù các ma vương khác ở địa ngục không hay biết Leviathan mất tích, Pivolee nhất định cũng phát hiện.
Lúc Hybe nghe đến cái tên đó, hai vai rõ ràng run lên.
“Hắn đi đâu rồi?” Mammon hỏi.
Hybe nhìn sàn nhà, cắn răng lắc đầu.
Mammon nhàn nhã nói: “Ta biết ngươi không sợ đau.”
Hybe ngước mắt.
“Nhưng ngươi có sợ bị chặt tay chân không?” Mammon hỏi đến bình thản, “Chính là, tháo hết tứ chi xuống.”
Hybe sắc mặt trắng bệch.
“Hoặc là lột da.” Mammon nói, “Địa ngục có rất nhiều lựa chọn.”
Lần này ngay cả Julian cũng không đành lòng nhìn sắc mặt hắn nữa.
Cằm Hybe run run, não bộ bởi vì đại nạn trước mắt mà liều mạng vận động.
“Sao?” Mammon đột nhiên tới gần.
Đôi môi Hybe rốt cuộc cũng tách ra: “Hắn chết rồi.”
“Ai động thủ?” Mammon lại hỏi.
Hybe cúi đầu, “Leviathan.”
Mammon cùng Metatron đồng loạt sững sờ.
Knock knock, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lễ độ.
Mammon thu cánh.
Cửa mở, hiện ra vóc dáng của Burj. Hắn cười sáng lạn: “Bọn ta bàn bạc rất lâu......”
Mammon và Metatron chờ đợi đáp án của hắn.
“Vẫn không tài nào quyết định được.” Hắn buông tay thở dài, “Chuyện này quá mức không tưởng. Chúng ta phải báo với thành chủ mới có thể quyết định.”
Mammon nghiêng người, để Hybe ở sau lưng lộ diện, “Hỏi đi.”
Nụ cười của Burj liền cứng đờ.
Cho dù là tên mù cũng nhìn ra được tình cảnh của Hybe tương đối không ổn.
Baird và Simon đợi thật lâu vẫn không nghe thấy Burj mở miệng, đều nhịn không được nhòm ngó bên trong phòng.
Hybe vẫn cúi đầu rất thấp. Thân là thành chủ, bị cấp dưới trông thấy bộ dạng chật vật như vậy, đúng là mất mặt nghiêm trọng. Hắn chỉ thích bị ngược trên thể xác, loại lăng nhục trên tinh thần này vẫn khiến hắn xấu hổ vô cùng.
“Thành chủ.” Chuẩn bị tâm lý xong, Burj cung kính bước vào.
Baird cùng Simon theo sau hắn, đều không hiểu đầu cua tai nheo cảnh tượng trước mặt, trong não bộ càng không ngừng lóe lên đủ loại nghi vấn ——
Tại sao bọn họ lại bắt Hybe?
Julian vì Hybe mà không thể không thỏa hiệp, hay là đồng bọn của hai vị khách không mời này?
Lời họ nói đến tột cùng là thật hay giả?
......
Tiếp theo mình nên làm thế nào đây?
Câu hỏi cuối cùng này là vấn đề quan trọng nhất.
Burj không khỏi quay đầu nhìn hai chiến hữu đứng cùng một bên chiến tuyến với mình.
Simon vẫn như trước diện vô biểu tình.
Baird thì lo nhìn Hybe, giống như đang đợi chỉ thị của hắn.
Burj đánh giá tình thế, thời điểm này hiển nhiên không thể dựa vào loại chiến hữu kiểu đó. “Thành chủ?” Hắn lại gọi một tiếng. Hiện tại kẻ duy nhất có thể trông cậy hẳn là thành chủ chăng? Tuy rằng thoạt nhìn hắn dường như ngay cả bản thân còn khó bảo toàn.
Trong lòng Hybe cũng một mảnh mờ mịt. Câu chuyện của Metatron vừa ly kỳ vừa hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không tìm ra sơ hở. Hắn biết lúc này mình phải hạ quyết định, rốt cuộc nên tin hay không tin. Nếu chấp nhận tin, vậy thần thoại duy trì suốt bao năm qua sẽ sụp đổ......
Đồng tử hắn co lại, nỗi sợ hãi chôn sâu nơi đáy lòng cuồn cuộn tranh nhau dâng lên, khiến lưng hắn lại ẩn ẩn đau.
Mammon nhìn sắc mặt xám xịt của hắn, thong thả nói: “Lời uy hiếp của ta xưa nay luôn hữu hiệu.”
Uy hiếp?
Chặt tay sao?
Hắn đột nhiên mỉm cười, nụ cười còn khó coi gấp trăm lần so với khóc.
“Ta”, Hybe ngẩng đầu, dùng nụ cười đó đối diện với Mammon: “Cự tuyệt.”
Câu nói của hắn làm Burj, Simon và Baird đồng loạt khẩn trương lên, bày ra tư thế phòng bị.
Hybe quay đầu nhìn phía Metatron: “Nếu ngươi thật sự đến từ thiên đường mà ngươi nói, và nếu Thần của ngươi cũng thật sự nhân từ như ngươi nói, vậy thì, cứ cho ta chết thống khoái đi.”
Metatron ánh mắt thâm thúy, “Ngươi cũng không phải không tin lời ta.”
Hybe không đáp.
“Ngươi đang cố kỵ điều gì?” Metatron nhẹ giọng hỏi, mỗi một chữ đều như chiếc búa nhỏ gõ vào tim hắn.
Hybe dứt khoát nhắm mắt lại.
Baird quát lớn: “Các ngươi mau thả thành chủ ra!”
Không ai đếm xỉa hắn.
Mammon nhìn về phía Burj và Simon.
Burj do dự, không thể trông cậy vào Hybe nữa. Vậy tiếp theo nên nhắm mắt đưa tay hay triệt để làm phản? Thực lực của Mammon và Metatron đến tột cùng đã đạt tới cảnh giới nào?
“Ta đồng ý.” Simon đột nhiên trả lời, phá vỡ sự im lặng trong phòng.
Burj quay đầu nhìn hắn, thở phào xong, lại có vài phần đố kỵ. Ai cũng biết, thời điểm này, kẻ đầu tiên mở miệng nhất định sẽ chiếm được lợi thế lớn nhất. Còn kẻ thứ hai cho dù dùng lời nói đó thái độ đó cũng nhất định sẽ không đạt được hiệu quả như vậy. Hắn suy tính một hồi, quyết định bàng quan xem biến.
Baird cả giận: “Ngươi cư nhiên phản bội thành chủ?”
Simon lạnh lùng nói: “Ta chỉ không muốn làm một tên ngốc bị lừa gạt.”