Sau khi trãi qua một cảm giác như lửa cháy cơ thể, Tinh Vệ nhanh chóng uống ngụm nước rồi ra xe. Chưa bao giờ nàng cần nước như bậy giờ. Nếu có một dòng sông ở đây chắc chắn sẽ uống cạn mất.
Chắc chắn là Tôn sư tử kia dở trò trả thù, thật trẻ con.
Xe dừng lại trước một sân đỗ lớn, A Kiên mở cửa giúp cả hai, nhưng lại khá đề phòng với người đã làm anh thay áo. Nhìn tòa kiến trúc cao vút, Sát Tinh Vệ im lặng quan sát tất cả, thật vĩ đại và rộng lớn:
"Không ngờ hàng trăm năm sau Trung Quốc phát triển đến như vậy. "
Tôn Đồng tự cao tự đại lắc lắc đầu:
"Đương nhiên. Chẳng còn ai dùng xe ngựa."
Tinh Vệ thở dài quay phắc đi, phải phải nàng không thèm tranh chấp, dù sao cũng hơn người kia hàng trăm tuổi, xem như con cháu đi.
Ngang nhiên bước vào, ai cũng cúi đầu chào Tôn Đồng, làm cho Tinh Vệ thắc mắc, chắc chắn người này chức vụ rất cao. Minh giáo chủ chăng?
Sau khi đi vào một thang máy kỳ cục ngộp ngạc, cả hai dừng lại trước phòng của một nam nhân lớn tuổi, Tôn Đồng uể oải lên tiếng:
"Hi con gái của baba về rồi. Mọi chuyện công việc đều tốt. "
"Ta nghe nói tiểu thư đây cứu người, sao lại giỏi vậy?"
Tôn Đồng đắc thắng liếc nhìn Sát Tinh Vệ đang ngoài cửa, vui vẻ đáp:
"Là người ngoài cửa... xem như nhân viên mới của ba ba, chỉ lau kính thôi."
Sát Tinh Vệ bên ngoài có nghe thấy, nhưng tuy nhiên chưa biết lau kính là lau thứ gì, đành yên lặng.
Khẽ nhìn bóng dáng nữ nhân ngoài cửa, Tôn Hủy Hào không thắc mắc gì, trò đùa của con gái ông thì rất nhiều. Nhưng không hề nguy hiểm gây hại gì, cũng xem như không thấy.
"Phải rồi, Tĩnh Ngạn đã đưa báo cáo, sáu tháng sau hoặc sớm hơn dự định ta sẽ cho người phá khu rừng đó. Hiện đang lên bản kế hoạch xây dựng."
Sát Tinh Vệ nhíu mày lắng nghe. Phá rừng? Chẳng phải phá đi đường về của nàng hay sao?
Cửa đẩy ầm ra, Sát Tinh Vệ kích động tiến đến Tôn Hủy Hào, nhưng nhanh chóng được Tôn Đồng ngăn lại:
"Tuyệt đối không được, bỏ tay ra."
Tinh Vệ đẩy nữ nhân đang giữ mình, nhưng lại đổi ý nghĩ, quay sang giữ hai vai Tôn Đồng:
"Nói? Phá rừng là sao? Ngươi dám dở trò?"
Tôn Đồng đưa mắt nhìn ba ba nàng, sau đó nhăn nhó kéo người kia ra ngoài, vội vã chào ba nàng một câu. Cửa được đóng lại, Tôn Đồng lớn tiếng:
"Ngươi biết ngươi đang kích động hay không? Sáu tháng sau hành động, nhưng ngươi làm việc chỉ khoảng vài tháng, chẳng phải lúc đó ngươi được đi rồi còn gì? "
"Ngươi không biết ta còn gia đình của ta hay sao? Vài tháng? Chỉ cần vài ngày đã là quá nhiều rồi."
Tôn Đồng có chút chột dạ, người này nói không sai, chẳng khác gì giam lỏng người uy hiếp. Nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ tới, vì không dễ dàng gặp một người du khách, vì nàng ích kỷ.
"Hây ngươi phá của ta biết bao nhiêu thứ, nếu ba ba biết được có phải ta bị đuổi đi hay không? Vài tháng? Ta có khi còn ở ngoài đường cả vài năm."
"Ngươi..."
Sát Tinh Vệ nghẹn ngào không nói được lời nào, nàng ở thế yếu, nàng ở thế bị uy hiếp. Nhịn! Xem như bản thân nhịn hết vài tháng.
***
Ánh mắt dịu dàng đen thuần túy nhìn nàng, nụ cười ôn nhu hướng về nàng. Bàn tay thon dài mỏng manh chạm nhẹ lên gương mặt nàng. Giọng nói trầm ấm nhẹ quan tâm bên tai:
"Chủ nhân... dậy rồi sao?"
Nhược Y vội vàng nắm lấy bàn tay đó, dùng sức giữ chặt như không muốn người kia biến mất thêm một lần nào nữa...:
"Vệ... Vệ.. ngươi về rồi sao? Về rồi sao?"
Âm thanh xúc động, nhưng gương mặt xinh đẹp đó lại dần tan biến đi, để lại tâm trí điên cuồng khủng hoảng của Nhược Y ở lại:
"Vệ... ngươi đi đâu? Đi đâu?"
Một thân thể mỏng manh dần thức dậy, xung quanh là một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Vừa rồi chỉ là mơ, cảm giác đau đớn là thật.. Đau đến thấu tim gan, nhức nhói từng đợt. Đây là phòng của Nhược Y, đúng hơn là nơi ở của Sát Tinh Vệ từ khi nàng vào cung...
Bàn ghế đồ vật bị đổ bể đã được A Cửu dọn dẹp lại, trên giường còn thoang thoảng mùi hương thiên nhiên của Sát Tinh Vệ lẫn hương Diên Vĩ của Nhược Y, tất cả kết hợp lại khiến nó thật cuốn hút và dễ chịu.
Tuy thế nhưng A Cửu vẫn không thể yêu thích, đơn giản, nàng thích riêng mùi hoa Diên Vĩ...
Đôi mắt đỏ đi một phần vì thiếu ngủ, cơ thể uể oải không hứng thú gì, Nhược Y hàng ngày quên đi bản thân mình mà chỉ chăm chú đến chiếc vòng. Ngày nào cũng vậy, nó không còn phát sáng nữa. Sự hiện diện của Sát Tinh Vệ không gần đây, thật tăm tối.
Bàn tay cương quyết nắm chặt, nàng không tin sự thật này. Sát tỷ, sẽ có một ngày nàng ta trở về, ôn nhu hỏi nàng, vuốt ve nàng, cười dịu dàng với nàng.
Tối hôm qua Nhược Y đã không ngủ trong cung sau khi Chương Du Quân lại lên cơn đau và hôn mê.
Thật tốt. Nàng sẽ không tốn thời gian trả lời bản thân đã ngủ ở đâu.
Lắng nghe tiếng bước chân đi tới, Nhược Y nhanh chóng liếc mắt đề phòng. Cánh cửa mở ra cũng là lúc kim châm từ tay phi tới. Người trước cửa nhanh tay chụp lại, sau đó cười cười ném xuống đất:
"Đừng manh động. Ta là đại độc, không chết vì độc đâu."
Nhược Y thấy bóng dáng Lã Tần Uy đi đến, liền mệt mỏi không thèm nhìn hắn nói lấy một câu.
"Chủ nhân, ăn đi. Còn nóng. Sáng uống rượu ta tranh thủ mua cho ngươi."
Nhìn những chiếc bánh bao còn khói nóng bốc lên, Nhược Y im lặng không đáp. Đây là món mà Sát Tinh Vệ yêu thích, người kia ăn uống rất đơn giản. Tay đưa bánh bao lên miệng cắn một miếng, cảm thấy rất ngon!
Không phải vì nàng thấy ngon, đơn giản là người kia thích, nàng cũng sẽ thích.
Lã Tần Uy từ đầu đến cuối đều lén nhìn vẻ mặt vô hồn của Nhược Y, cảm thấy xót vài phần. Người trước mặt tiều tụy đi, lại băng lãnh hơn.
Hắn rất muốn cho người kia biết một chuyện sáng nay, nhưng lại sợ nàng ta nổi cơn thịnh nộ thì không tốt...
Chẳng là sáng sớm nay khi vào quán rượu quen thuộc, Lã Tần Uy gọi vài món ăn và hai bình rượu tốt.
Bàn bên kia có hai tên thuộc hạ của Phủ Mãn Kim, mặc y phục đỏ, hống hách đem kiếm đặt lên bàn. Vốn quan tâm đến rượu, Lã Tần Uy đâu dư sức tám chuyện thiên hạ. Nhưng một tên tự xưng là đầu quân, nói chuyện rất lớn với người bên cạnh hắn, âm thanh làm Lã Tần Uy chú ý:
"Hiện giờ Lục công tử vẫn đang trị thương, nếu không phải do yêu nữ tới phá thì công tử đã đem tên họ Sát đó chầu trời."
Người bên cạnh uống ngụm rượu, khoan khái đáp:
"Tên đó danh xưng là Sát Tinh Vệ, ả ta biết Tuyệt Kiếm Pháp liền trở tay cho Lục công tử một nhát, cũng may là chưa chết. Ta nghe nói Tuyệt Kiếm Pháp còn có thể chém đầu trong chớp mắt."
Nghe đến tên người quen, Lã Tần Uy giật mình nhìn sang bên đó. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn đem bình rượu và thức ăn đặt xuống bàn của hai tên Mãn Kim:
"Chào hai huynh, đệ mời, vừa mới đem ra còn nóng, hoàn toàn chưa đụng."
Tên đầu quân đội binh nhìn Lã Tần Uy nghi vấn:
"Ngươi là ai?"
Lã Tần Uy dở bộ mặt sợ sệt nhìn hắn:
"Tại hạ là A Lã, là khách bàn bên kia. Vừa nãy nghe hai huynh nói về một sát thủ tên Sát Tinh Vệ nên đệ muốn hỏi chuyện một chút."
Kẻ bên cạnh hống hách ra mặt:
"Nhiều chuyện, đi chỗ khác."
Đến lúc này, Lã Tần Uy buồn bã ra mặt, khép nép run rẫy người:
"Chẳng giấu hai huynh, thật ra cách đây một tuần gia đình đệ nhận được giấy báo của tên sát thủ đó sẽ đến giết vợ và con của đệ... hức... Nhưng đệ phòng mãi lại không thấy tới. Nay thấy hai huynh nhắc đến nên đệ.. đệ..."
Tên đầu quân gật gật đầu hiểu rõ vấn đề, hắn tặc lưỡi ân cần vỗ vai Lã Tần Uy:
"Thì ra bi kịch như vậy, A Lã ngươi ngồi đi."
Sau khi Lã Tần Uy uất ức đau khổ ngồi xuống, tên bên cạnh thuận miệng:
"Chuyện đó ngươi đừng lo, chắc chắn nữ nhân đó sẽ chết nhanh thôi. Vài hôm trước hắn tới phủ của chúng ta để ra tay giết song Lục công tử. Còn biết Tuyệt Kiếm Pháp."
Lã Tần Uy cúi đầu thầm ngạc nhiên, Sát Tinh Vệ tới phủ để làm gì? Lại còn luyện kiếm thành công, nội công từ đâu lại đủ mạnh đến như thế?
Câu nói tiếp theo đánh gãy dòng suy nghĩ:
"Nhưng sau đó lại bị Lục Thủ và Lục Thất công tử đâm một nhát ngay bụng. À... còn nhận lấy Vô cực trưởng của.. của.. Minh.. ây da ta không nhớ. Chỉ nhớ là ả ta trốn vào rừng sau đó mất hút đến giờ. Ta đem quân đi tìm nhưng không thấy thân thể đâu, cũng có thể bị thú dữ ăn mất rồi. Haha."
Dứt lời cả hai cười phá lên đắc thắng, sau đó ăn một miếng. Lã Tần Uy lúc này hiện ra một tia sát khí trong ánh mắt. Thì ra Sát Tinh Vệ chết là do các ngươi. Hắn không ngừng khó chịu:
"Khâm phục! Các huynh thật cao cường. Thôi đệ xin cáo từ để về nhà báo tin vui. Số thức ăn này A Lã đãi, các huynh đừng khách sáo "
Hai tên cười vui vẻ, không để ý hắn nữa. Sau khi Lã Tần Uy im lặng rời đi, thì từng tên một bỗng dưng ôm bụng nôn ra bọt trắng, máu từ tai và mũi ào ra, gục xuống bàn. Tên đầu quân ráng gượng một câu:
"Bắt.. bắt... tên.. đại độc... Lã.. Tần..Uy"
Một dòng máu từ mắt hắn chảy xuống, nhanh chóng gục chết tại chỗ. Là độc cấm. Bước chân Lã Tần Uy vừa ra khỏi cửa, tay cầm bình rượu uống như chưa có chuyện gì, chỉ có điều, ánh mắt hắn lạnh vô cùng.
Trở về hiện tại, Lã Tần Uy nghĩ đây chưa phải là lúc nói ra cho Nhược Y biết, nên đành im lặng nhìn người kia ăn bánh bao.
___
Trong cung...
Từ khi Triển Phi biết được Nhược Y chính là Minh quý phi, nàng dần trở nên điên loạn mất trí. Sau khi Chương Du Quân tỉnh dậy sau một đêm lên cơn đau, nàng mới vội vàng bước vào:
"Bệ hạ.. người dậy rồi sao?"
Chương Du Quân nhìn sắc mặt mệt mỏi của Triển Phi, thở dài hỏi:
"Dạo này nàng thần khí không tốt"
Triển Phi im lặng, thật rất muốn nói ra chuyện làm nàng nhức nhói mấy hôm nay nhưng lại sợ hoàng thượng không tin.
Một lúc sau, Triển Phi mới run run:
"Nếu thiếp nói... Nhược Y chính là người trong cung này thì bệ hạ có tin không?."
Chương Du Quân nhíu mày, một lúc sau liền bật cười:
"Nàng thật hài hước."
"Không, thiếp nghiêm túc."
Triển Phi vội vã nắm lấy tay già nua của hắn, sợ hãi phân trần:
"Chính mắt thiếp thấy mà? Không phải ngay cả mấy hôm sau bệ hạ cũng đã thấy mấy cái xác hay sao?"
Nụ cười dần tắt, vẻ mặt Triển Phi không giống như nói đùa. Như vậy thì ai chính là Nhược Y?
"Bệ hạ... hãy thận trọng với Minh Nhược Hoa, vì ả ta.. ả ta là..."
Một tiếng gõ cửa vang lên làm Triển Phi giật mình quay đầu nhìn. Lại là người nàng căm phẫn, lần nào muốn nói sự thật Minh Nhược Hoa đều cố ý phá rối.
Phen này phải tự nàng tìm cách để yêu nữ hiện nguyên hình. Bằng chứng luôn là cách thuyết phục, nếu chỉ truyền miệng, chắc chắn không lâu sau nàng sẽ thành một điên quý phi.
Nàng phải tìm cộc để phong ấn Nhược Y, Minh Nhược Hoa chính là đồng môn của Minh Uất Phong. Như vậy, bản thân nàng đã biết sẽ tự tìm đến ai trong trường hợp này...