Màu giọng của Sát Tinh Vệ khàn đặc, mang theo bao nhiêu dục vọng thỏa mãn. Hơi thở phà bên tai, ấm nóng cuốn trọn thần trí của Nhược Y. Nàng thả lỏng tứ chi, mặc cho nữ nhân nằm trên mình hôn lướt âu yếm.
Cảm giác này thật bay bổng.
Sát tỷ tỷ của nàng hôm nay thật bạo dạng, Nhược Y có nằm mơ cũng không ngờ một ngày được Tinh Vệ đặt dưới thân. Hai bên ngực trắng mềm mại rõ ràng không quá lớn, nhưng Sát Tinh Vệ lại không quá chú trọng, chỉ ôn nhu như vậy mà liếm một cái.
Đã lâu không chạm đến, từng tất da thịt trên người Nhược Y mẫn cảm đến lạ thường. Cuốn lưỡi vừa lướt trên đỉnh đầu, dòng điện như chạy khắp toàn thân, khiến đôi môi anh đào của Nhược Y vô tình rên khẽ.
"Thật khả ái."
Âm thanh của Sát Tinh Vệ nhỏ đến khó nghe, nhưng một khi cảm được rồi sẽ nhận ra bao nhiêu sự câu dẫn dâng trào đến hoang dại.
Nhược Y mơ hồ nghe như gió thoảng, mùi hương thiên nhiên dịu mát phảng phất qua, sau tiếp là một vật mềm mại ngậm chặt môi nàng triền miên.
Từng hơi thở được hút cạn, nhẹ nhàng mun mút như kẹo thơm. Sự nhẹ nhàng này một trăm lần đều hữu hiệu, tại sao Sát Tinh Vệ luôn tạo cho nàng một cảm giác được nâng niu đến không nỡ bứt đi cuống lá.
"Tỷ tỷ... muội... rất thích tỷ.."
Trong cảnh hôn ướt át, Nhược Y cố gắng nghiêng đầu, nói cho được một câu tận đáy lòng.
Sát Tinh Vệ nhìn nàng mà yêu thương, khóe miệng xinh đẹp chỉ cười một cái, khẽ đáp "ừ...".
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng xê dịch chiếc cằm của Nhược Y đối diện mình, Sát Tinh Vệ mới tiếp tục hôn sâu, tìm đến chiếc lưỡi đinh hương của nữ nhân bên dưới mà trêu đùa.
"Tỷ tỷ... muốn nhiều hơn... muội muốn nhiều hơn nữa."
Trong bóng đêm, chỉ nghe thấy tiếng hôn chóc của Tinh Vệ, nàng dời nụ hôn xuống chiếc bụng bằng phẳng, sau đó âu yếm vút ve, rồi khựng lại một khoảng thật lâu.
Nhược Y đang tận hưởng những cực cảm thoải mái mà Sát Tinh Vệ mang đến, thì không lâu sau cảm giác hạ thể bên dưới của mình rất ướt. Nhưng kỳ lạ tuyệt nhiên chẳng thấy Vệ của nàng động tĩnh vào.
Khẽ chống đỡ người dậy, nàng nhìn thấy Sát Tinh Vệ ngưng tay, lúc này bình thản kỳ quái.
Đang leo núi bỗng nhiên rớt xuống vực, đó là tình trạng của Nhược Y lúc này, nàng khá hờn dỗi, bức quá cũng chỉ biết ngại ngùng mở lời:
"Tỷ tỷ... đã nhiều như vậy rồi, tỷ không vào sao?"
Sát Tinh Vệ gãi gãi đầu, nhìn rất ngốc:
"Tiểu Nhược, có bà dì đến thăm muội."
"Hả?"
Nhược Y hét thật lớn, sau đó nhìn xuống bên dưới của mình, cũng là lúc nàng tỉnh giấc.
"Thì ra là mơ sao?"
Tiếng sấm đánh thẳng bên cửa sổ, có vẻ mới sáng sớm trời đã sắp mưa. Nhược Y thở dài nằm lại trên giường, khẽ hồi tưởng giấc mơ ban nãy, nghĩ lui nghĩ tới vẫn thấy tiếc, nàng tiếc đến lười nhát xuống giường.
Ôi hình ảnh trên giường ôn nhu vút ve của Sát Tinh Vệ rất quen thuộc, là giấc mơ thì tại sao lại rõ ràng đến thế? Nhược Y chợt thấy đau đầu, sau đó nhớ ra một chuyện quan trọng, lập tức mở mền nhìn xuống cảnh xuân.
Tiếng hét thất thanh khiến Sát Tinh Vệ giật mình, từ vườn hoa chạy thẳng đến bên giường Nhược Y.
"Làm sao vậy?". Truyện Ngôn Tình
Sát Tinh Vệ nhìn sắc mặt Nhược Y mà lo lắng, chân chạy cũng đến đau, chỉ biết dò xét trên người mà thăm hỏi.
"Tỷ tỷ nói đúng... bà dì đến thăm muội."
Nhược Y lí nhí nói, nghĩ đến những cảnh thân mật mình mơ thấy, sau đó ngại ngùng quay đi.
Sát Tinh Vệ ban đầu không rõ tại sao Nhược Y phản ứng lớn như vậy, nhưng rồi nàng hiểu ra một cảnh khác, chỉ là Nhược Y sợ chất lỏng màu đỏ mà thôi.
Nhưng vẫn thấy có gì đó không đúng, ý cười lại khỏa lấp, nhanh chóng không suy xét lại câu nói có chút kỳ lạ kia nữa, nàng hỏi hang một câu:
"Muội không thích hái dâu, có phải vì đau bụng hay không? Được rồi, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn a?"
Khói nước bốc lên nghi ngút, Sát Tinh Vệ muốn nàng phải tắm nước nóng, Nhược Y lại rất nghe lời, Tinh Vệ nói gì nàng cũng nghe.
Túi vải bọc tro được đặt xuống bàn, Nhược Y thừa hiểu dùng để làm gì. Chỉ có điều nàng bận lan man nghĩ đến những cảnh ban nãy, mà quên mất đi ánh mắt dò xét của Sát Tinh Vệ.
Nàng tắm đã rất lâu.
_________
"Tỷ tỷ... muội muốn theo tỷ ra ngoài, ở nhà rất chán."
Nhược Y ngoan ngoãn nằm trên giường để Sát Tinh Vệ chườm khăn ấm lên bụng. Nàng đắng đo lắm mới mở miệng, rất may Sát Tinh Vệ không khó dễ:
"Ra ngoài hóng gió là điều tốt, nhưng hôm nay trời sắp mưa, muội lại đau bụng, nên nằm nghỉ thì hơn."
Nhược Y phũng phịu, cốt ý không hài lòng. Nàng sợ gì mưa gió cơ chứ? Đau bụng thì phiền hà gì? Có một mối lo ngại còn chướng mắt hơn, đó là A Cửu ngày trước cứ bắt chuyện với tỷ tỷ nàng.
Nàng ấn tượng không tốt đến mức đêm nào cũng nằm mơ bị hình dáng của nữ nhân kia quấy phá. Không theo Sát Tinh Vệ ra ngoài, từng giờ đều không an tâm.
Ai bảo trời ban cho nàng một trái tim mãnh liệt như bão lốc, lại còn đi đôi với sự ôn nhu của Tinh Vệ. Ôi nếu có bị nhốt vào quan tài mà trấn yểm, Nhược Y nàng cũng phải đội mồ mà kéo Sát tỷ đi theo. Dù còn sống hay đã chết, dù có là thân phận tiểu Nhược hay yêu nhân, nàng sẽ không quên được Sát Tinh Vệ.
Nhược Y rất muốn nói cho Tinh Vệ hiểu thấu tâm tư mình, nhưng loại tình cảm này rất kỳ quái, nàng sợ Sát Tinh Vệ sẽ rời bỏ nàng, nên chỉ có thể nói trong mơ.
Sát Tinh Vệ từ đầu chí cuối không rời mắt khỏi Nhược Y, tiếng thở dài bất giác lộ rõ, đưa bàn tay xoa xoa trước bụng nàng:
"Được rồi, hôm nay tỷ không đi giao vòng nữa, ở nhà với muội có chịu không?"
Chứng sợ máu của Nhược Y lại tái phát nhẹ, cái đầu dễ thương cứ ong ong đến phát đau. Nàng nhõng nhẽo với nữ nhân dịu dàng kia một lúc, sau đó được đắp chăn và canh ngủ. Quả nhiên sau khi mưa bắt đầu rơi, Nhược Y cũng thiếp đi vài giờ.
Cuộc sống bình yên như vậy, nhưng Sát Tinh Vệ lại không hề cảm thấy buồn chán. Nàng là một người độc lập, chỉ là vô tình rơi vào lưới trói của Nhược Y.
Ở nhà không làm gì, thì nàng sẽ chăm thỏ, tiểu bạch thố mập mạp kia nhiều lúc không thích bị quấy rầy thì Sát Tinh Vệ sẽ ra chăm vườn hoa và rào thuốc.
Nguyên liệu làm vòng vẫn thu hút thời gian của Tinh Vệ, nhưng hôm nay trời mưa lớn, tiểu Nhược của nàng cũng không muốn cho đi, vườn hoa cũng không thể ra ngắm. Tất cả vẫn không gây nhàm chán cho Tinh Vệ.
Còn ở đâu nhàm chán hơn cả Ngục Âm Sát?
Có ngày Nhược Y nhốt nàng mười ngày không đến thăm, quanh đây chỉ có mùi máu tanh và xác chết làm bạn, còn bây giờ nàng đã có Nhược Y. Cảm thấy hạnh phúc là đằng khác.
Nhìn Nhược Y say ngủ trên giường mà chân mày nhíu chặt, có lẽ đang nằm mơ một quỷ mộng nào đó. Sát Tinh Vệ vươn tay ngọc ra xoa giãn vẫn không có kết quả.
Nhìn lâu lại sinh chút đau lòng, Sát Tinh Vệ quyét định nhướn người hôn một cái, thật kỳ diệu, người nằm dưới không còn chau mày nữa.
Cửa vẫn mở, nhưng người nào đó giữ phép lịch sự, tiếng "cốc cốc" khéo léo vang nhỏ ngoài cửa, mặc dù hòa với trận mưa lớn nhưng bản năng sát thủ của Tinh Vệ vẫn còn khá nhạy.
Chiếc ô màu đỏ thấp thoáng sau làn mưa, bóng A Cửu bên ngoài cười mỉm nhìn vào trong, tuy gắn mác là nụ cười, nhưng thật khó để nhìn ra sự bi thương bên cạnh. Nàng đưa trước mặt Sát Tinh Vệ một túi bánh bao nóng, sau đó quay đầu đi về phía hoa Diên Vĩ.
Sát Tinh Vệ hiểu ý, ngập ngừng nhìn Nhược Y, kéo cao mền đắp cho nàng rồi mở ô theo sau. Túi bánh bao đặt trên bàn.
"Ngoài đây rất lạnh..."
"A Cửu biết chủ nhân mất trí nên chúng ta nói chuyện ở đây là được rồi. Dù sao cũng muốn ngắm Diên Vĩ một chút."
A Cửu ngắt câu, cười gượng một cái rồi chăm chú vào những cây thuốc nhỏ. Theo Nhược Y bao lâu, nàng cũng quá rõ về từng loại thảo dược rồi, mặc dù thi thoảng vẫn nhớ đến nụ cười ngang tàng của Lã Tần Uy bạc mệnh.
Sát Tinh Vệ cầm ô đứng bên cạnh, nàng biết A Cửu đến để làm gì.
Trận mưa lớn trút nước xuống như vùi lấp hai thân thể gầy yếu đẫm máu kia. Cho đến khi Sát Tinh Vệ gục đầu xuống hõm cổ Nhược Y mà tắt thở, trời vẫn mưa càng thêm mưa. Tại sao lại không xót cho hai nữ tử đau khổ này? Tình yêu của hai nàng lớn lên trong dây trói và ngược ngẫu. Có lẽ thế gian này không còn tồn tại một loại tình yêu bền vững nào nhờ níu kéo. Nhược Y cố chấp không thành công, mà chỉ là Sát Tinh Vệ tự tìm đến.
Phải! Ai lại dung thứ cho một người tàn sát mạng người như cỏ rác? Nhìn quanh đây đi, xác chết Cẩm y vệ của nhà Chương lai láng, dòng tộc Chương chết sạch, ngay cả tên họ Minh vừa tẩu hỏa được một đêm đã không còn thi thể. Ác báo nhận quả, mưa không ngớt vì không thể chấp nhận cảnh tàn bạo này.
Suy ra Nhược Y và Sát Tinh Vệ còn hạnh phúc, ích ra khi chết đi, họ lại được nằm gần nhau, hai trái tim chung một điệu.
Trong bóng đêm buồn bã, một bước chân bình thản bước đến đây, ngắm nhìn cảnh tượng máu thịt khắp nơi mà mặt không đổi sắc. Nhìn Lã Tần Uy thì chỉ biết cảm thông nhẹ, cho đến khi hình ảnh hai nàng chết bên nhau mới làm lão nhân này thở ra một hơi thở dài quý hiếm.
"Sinh ra thời vua chúa, không giết người ta chết thì người ta giết mình chết. Ác trả ác báo, việc xấu đều lần lượt nhận quả, cái sai của hai ngươi là giữ hận thù quá sâu."
Đưa bàn tay xương xẩu đến trước mũi lần lượt, Nhược Y đã chết, nhưng Sát Tinh Vệ đâu đó còn vững được hơi thở nhỏ. Lão cao nhân này giật mình, hồn phách nhẹ đi vài phần, ông lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm:
"Ý trời! Ý trời!."
Nhược Y được đặt trong chiếc hòm có băng, một thời gian dài không tỉnh dậy. Lão nhân này lo lắng, ngày này qua tháng nọ dốc hết công lực chỉ sửi ấm một chỗ có quả tim. Trong sách cổ thất truyền mà ông ta biết, người chết vì ma pháp, đều phải trị bằng máu, máu người càng tốt. Nếu đem ngâm thi thể ba ngày, tỉ lệ kỳ diệu sẽ khá cao, điều đó chỉ cứu rỗi mạng sống, không cứu rỗi yêu thuật.
Nhưng đương nhiên nam nhân cao tuổi không áp dụng cách này.
Ông chỉ biết đóng băng thi thể Nhược Y, đây là cách giữ lại xác của nàng. Ngày đêm truyền nguyên khí, hút bỏ âm khí, nhưng có lẽ thật vô ích. Sự tuyệt vọng trôi đi cho đến hai tháng sau Sát Tinh Vệ hồi phục.
Đập vào mắt đầu tiên là chiếc giường quen thuộc ngày nào, nàng đang nằm trong ngôi nhà trên núi Xích Long.
Thật muốn cười buồn, căn nhà tốt mà Nhược Y lén mua để nàng ở đã tràn ngập máu xác, cuối cùng vẫn trở về ngôi nhà thật sự.
Khoan đã, ai đã cứu nàng?
Sát Tinh Vệ nhìn toàn thân băng trắng toát, bụng đau nhứt dữ dội, có lẽ vết thương nặng nằm ở đó. Nàng có chết cũng chết vì mất máu, nhưng thật may có cao nhân đến kịp.
Quanh đây một thời gian dài không có gì khác lạ, ngoại trừ khá nhiều bụi.
Sát Tinh Vệ định hình một lúc sau, mới nhớ ra Nhược Y đang lạnh lẽo dưới nền đất ẩm ướt. Nước mắt tuông bất giác ngay cả nàng còn không biết, lê đôi chân tàn phế mà chạy đi.
Nàng đau lòng đến mức không gọi được tên, không cần biết tại sao mình nằm đây, chỉ cần biết Nhược Y đang nằm đâu? Tại sao người giải cứu không đưa nàng về...
Khoan đã...
Là ai đang ngồi uống trà thế kia? Vừa rồi vì vết thương còn mới mà mơ mơ màng màng không để ý, đến khi quay mặt mới thấy tên kỳ quái quen thuộc kia đang bình thản uống trà.
"Hóa ra là ông..."
Sát Tinh Vệ nghẹn ngào nhìn lão nhân ngồi trước mắt mà nhào đến:
"Một người cổ đại lại biết đến chuyện xuyên không thì không phải người tầm thường. Có phải ông tác quai tác quái hay không? Đại thúc, tại sao ông biết ta sẽ gặp chuyện lại không nói rõ vấn đề? Chuyện vượt thời gian khó tin như vậy ông lại biết, chắc chắn mọi chuyện đều do ông tạo ra. Nhược Y của ta chết rồi, ông tại sao cứu ta? Cứu ta để nhìn ta đau khổ hay sao? Ông biết rõ ta tìm ông đến sức lực cũng mất rồi, ông trốn được hay sao? Cuối cùng ông là ai? Ông là ai?"
Lão cao nhân này bị dày vò, sắc mặt vẫn không biến đổi, không khó chịu, không tức giận, ngược lại còn thích thú, hai tháng nay tuyết đầu mùa cũng rơi rồi, lại nhìn Sát Tinh Vệ vì Nhược Y mà sinh ra hồ đồ không rõ chuyện, ông lại càng tràn đầy hy vọng. Nhược Y được cứu sống rồi! Cứu sống rồi!.
"Ta là ai? Haha, chẳng phải ta là lão gãy răng chuyên hành nghề xem bói sao?"
Phải! Ông chính là người có nụ cười nham nhở và sún răng cửa. Ông chính là người nhặt được chiếc vòng của Tinh Vệ. Ông chính là người thổi bột bánh bao vào mắt nàng trước bảng dán cáo truy nã Lục Thủ.
Rốt cuộc ông tên gì? Và ông muốn gì?
"Nhược Y? Ha... muốn gặp thì nói sớm một tiếng, tiểu tử kia đang ở bên ngoài."
Sát Tinh Vệ vừa nghe đã vội đi, nàng vì vết thương mà vấp té, lão cao nhân uống xong tách trà, cười cười chế giễu nàng:
"Tuyết rơi dày như vậy, ngươi không thấy lạnh sao?"
Nhìn thi thể trắng bệch được đóng băng trong quan tài trong suốt, tuyết lại được dịp phủ mỏng, Sát Tinh Vệ vô hồn phủi vơi bớt, rồi vô hồn nhìn vào trong...
Đúng là gương mặt này, hôm nay Nhược Y của nàng thật lạnh lẽo. Da thịt đóng băng, trắng như một màu mà nàng thường thích. Sát Tinh Vệ quỳ xuống, lồng ngực thắt nghẹn, hơi thở chặn lấy cổ họng.
"Tại sao lại để Y của ta lạnh lẽo như vậy? Nàng vốn sợ lạnh, không được, phải sưởi cho nàng, tiểu Nhược yên tâm, tỷ sẽ sưởi ấm cho muội, tuyết phủ kín rồi... phủ kín rồi..."
Sát Tinh Vệ nói như người điên, lẩm bẩm đến đau lòng. Nàng run rẩy phủi hết lớp tuyết bên trên, sau đó vì kích động mà quay sang chất vấn, giọng lớn vô cùng:
"Tại sao lại để nàng ngoài đây? Nàng chưa đủ lạnh hay sao? Tiểu Nhược... tiểu Nhược..."
Lão cao nhân này có chút động lòng, quả thật Tinh Vệ yêu thật rồi, lần này có thể cứu Nhược Y mà không cần lạm dụng đến máu.
Ông để Sát Tinh Vệ khóc lóc một trận, đến khi nhẹ lòng, mới mạnh tay nhất quyết giữ chặt năm ngón của nàng trấn nơi lồng ngực trái của Nhược Y.
Sát Tinh Vệ nén nước mắt sững sờ, tên lão này đã cao tuổi, tại sao công lực lại mạnh đến như vậy? Có thể so công lực của ông ta như một tảng đá chằn lấy tay Tinh Vệ.
Bàn tay mềm mại đầy băng bó được lão nam nhân kia giật đứt vải trắng, mặc cho vết thương lộ hở giữa trời đông. Có lẽ ông ta muốn nàng chạm vào tim Nhược Y một cách chân thật.
Truyền công một đoạn ngắn, sau đó thu hồi, bỏ vào nhà, trông ông ta lúc này và ban đầu hoàn toàn như hai người khác nhau. Thật khó hiểu.
Sát Tinh Vệ run rẩy cảm nhận nhịp đập của Nhược Y, không hồi chuyển, thật lạnh lẽo. Đôi môi Nhược Y trắng bệch, vừa rồi bị một giọt nước mắt rơi trúng.
Nàng hận Nhược Y, tại sao trói buộc nàng chừng ấy năm, đem bao nhiêu đau đớn của trần gian đều tấp xuống thân nàng, cuối cùng lại bỏ cuộc vào phút chót.
Nàng hận Nhược Y, hận nàng không tỉnh dậy để cảm giận vị mặn chát mà Tinh Vệ vì nàng rơi xuống. Nhược Y là một kẻ nói dối, nàng nói cho dù Vệ của nàng chết cũng phải đợi nàng cùng chết, cho dù nàng chết Vệ cũng phải chết theo. Tại sao giờ này Vệ của nàng còn sống, nàng không tỉnh dậy mà chất vấn?
Lồng ngực chạm bao nhiêu cũng không đủ truyền hơi ấm, khi còn sống nàng không yêu Nhược Y, vậy người chết rồi thì không cần khóc. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống bàn tay nàng, thấm vào vạt áo bên dưới, sâu vào lồng ngực bên trong...
"Đau đầu quá... Oa? Tỷ này là ai? Nhìn rất đẹp, rất đẹp! Sao tỷ lại khóc? Mình lạnh quá... tỷ không thấy lạnh sao? A... tỷ vô ý quá, đụng trúng cổ tay muội, rất đau. A...tỷ này thật kỳ cục, đừng ôm muội như vậy, muội không thở nổi đâu..."
_______________
"Thật xin lỗi, tiểu Nhược vẫn như trước cứ bám lấy ta không buông, bây giờ nàng đang ăn cháo ngoài kia, ta mới gặp đại thúc được."
Sát Tinh Vệ cười rất tươi, người trước mắt cũng cười, nhưng là nụ cười ảm đạm. Nhìn hành lý bói toán mà ông mang trên người, Sát Tinh Vệ nhíu mày muốn hỏi, có lẽ người này sẽ không ở lại.
"Đại thúc, ông muốn rời đi sao?"
Ông ta không đáp vào trọng tâm, chỉ nói những điều thiết yếu:
"Chứng mất trí nhớ này không rõ ngày hồi phục. Muốn hồi phục sẽ hồi phục, không muốn sẽ không muốn. Đến không có lời hẹn."
Sát Tinh Vệ nhìn ông không nói gì, cho đến khi Nhược Y bước vào, điều đầu tiên là ôm chặt cánh tay của Sát tỷ, tựa đầu thì thầm:
"Tỷ tỷ, cháo rất ngon nên muội không muốn ích kỷ ăn một mình."
Sát Tinh Vệ bật cười, có lẽ đây là điều ích kỷ tốt đẹp nhất mà Nhược Y bộc lộ.
Lão cao nhân vẫn không để lộ sắc mặt, nhìn nàng khó hiểu:
"Có lẽ ngươi vui vì nữ tử kia không nhớ gì cả?"
Sát Tinh Vệ gật nhẹ đầu, bao nhiêu quá khứ đau khổ quên được bao nhiêu hãy cứ quên. Người quên được là người hạnh phúc.
Tầm mắt lão nhân bắt đầu dời qua Nhược Y, ánh nhìn rất đầy ý muốn nói, còn tựa hồ đau lòng:
"Ừ... cũng nhờ mất trí mà ta mới dám đứng ở đây."
Sát Tinh Vệ khéo léo bắt được, liền tò mò dò hỏi:
"Đại thúc, có phải nếu dùng phương pháp bằng máu, có thể giữ lại trí nhớ đúng không?"
Câu trả lời đúng như Tinh Vệ nghĩ:
"Phải, phương pháp tắm máu chỉ không giữ ma pháp, nhưng có thể giữ lại mạng sống, trí nhớ, công lực. Nhưng trong trường hợp không có tình yêu của ngươi, thà để nử tử này chết, ta cũng sẽ không dùng đến máu. Chỉ gây thêm nghiệp hại cho hắn mà thôi."
Cái khước từ từ giã, được vài bước liền nghe thấy tiếng Tinh Vệ gọi sau lưng:
"Đại thúc đi bình an, nhưng xin mạng phép hỏi quý danh được hay không?"
Bóng dáng cao tuổi ngưng một chút, sau đó quay mặt lại, nhìn vẻ mặt ngay thơ đề phòng của Nhược Y, nụ cười buồn lại phát tán, ông quyết định nhìn thẳng vào đôi mắt Tinh Vệ, buông một câu:
"Ta họ Minh."
Phải! Ông vì bị uy hiếp mà bắt buộc giết cả nhà Đại tướng quân Nhược Văn Niên. Ông nuôi nấng Nhược Y từ nhỏ, xem như con gái, vì an toàn mà thay tên đổi họ cho nàng, nhưng cho dù bù đắp bao nhiêu đi nữa, cho dù Chương Du Quân âm mưu giết cha mẹ Nhược Y, thì người ra tay lại chính là ông. Ngày ông đoán được cái chết sắp tới của mình, đã giao cho A Cửu chăm lo Nhược Y. Không ngờ tên tiểu tử có hiếu này tưởng ông chết mà trả thù cùng một lượt. Luyện ma pháp, ông biết cũng không muốn nhúng tay can thiệp. Bản thân giết chết cả nhà người, còn mặt mũi ngăn cản người trả thù sao? Tất cả là ý trời. Ông trả nghiệp, mặt mũi cũng không còn mà nhìn đồ đệ. Thật tốt vì nàng mất trí, có như vậy mới được dịp nhìn đồ đệ lớn khôn một khoảng cách gần như vậy.
Phải, ông là Minh Giản.
____________________
Lý do tại sao Minh Giản biết có cánh cửa thời gian thì phần khác nữa giải thích nha. Mình đã bắt đầu gỡ nút thắt cho mọi người hiểu rồi nè.
Tình trạng bây giờ bệnh dịch khắp nơi, mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang và ở nhà đọc truyện cho an toàn nha ?? cảm ơn mọi người kekekekekk