Ngọn núi mang tên Xích Long đã tồn tại nơi đây như một biểu tượng của nước Chương. Nó rất nhỏ, nhưng không tầm thường.
Rất ít người đủ kiên nhẫn leo lên đây mà quan sát phong cảnh toàn thành đô, thật sự nó vô cùng cao, trừ những người tu luyện võ công, còn may ra. Nơi đây nhiều bụi rậm cây cối trăm năm, ban ngày vô cùng nóng, ban đêm vô cùng lạnh. Thời tiết thất thường, muốn nói ở còn khó, huống gì tìm đường xuống thôn ăn uống để sinh tồn.
Trên đỉnh có một tảng đá lớn vô cùng, và một xích đu làm bằng gỗ hoàn toàn không có một gốc cạnh nhọn nào. Khoảng đất giữa trung tâm đã được sang bằng phẳng cây cỏ, trả lại nơi luyện công cho Sát Tinh Vệ.
Thân thủ áo lam đang chăm chỉ luyện kiếm, nhìn qua không giống một sát thủ từng xuyên đêm hành nhiệm vụ. Y phục thường ngày của nàng là màu xanh lam, nếu không ai biết, nhìn vào sẽ giống một tiểu cô nương đang múa cho hội nhạc cung đình.
Hình ảnh chỉ che mắt, nhưng nếu để ý kỹ, từng đoạn kiếm không bình thường một chút nào. Nó thoát ẩn thoát hiện phát ra tia sáng cùng với màu áo của nàng.
Kiếm pháp là môn cao cường đã luyện tập suốt sáu năm, ngoài ra ma thuật, yêu thuật hay tà thuật độc dược nàng đều không học.
Ngay từ khi được Nhược Y cứu mạng, nàng chỉ được truyền mỗi môn kiếm pháp. Ngoài ra tất cả những thứ còn lại người kia đều lãng tránh không dạy nàng.
"Vệ, ngươi nên nhớ càng sâu vào yêu thuật càng khó thoát ra. Chỉ cần kiếm pháp ngươi cũng đủ giỏi xứng tầm thiên hạ."
Câu nói này Sát Tinh Vệ luôn ghi nhớ, nhưng Nhược Y bản thân nàng lại có yêu thuật, sao lại không từ bỏ mà ra sức cấm nàng?
Bài luyện công này vô cùng bạo, có thể một nhát kiếm của Sát Tinh Vệ sẽ làm một cây đại cổ thụ gãy đôi. Không phải kiếm bén thế nào, mà là tia nội công được phát ra truyền vào kiếm.
Sau vài giờ luyện công, nàng thu hồi kiếm và nghỉ chân trên tảng đá lớn quen thuộc. Nơi đây là một kỷ niệm vừa bất ngờ vừa sợ hãi đối với Sát Tinh Vệ, sáu năm trước, núi Xích Long này là nơi Nhược Y luyện yêu thuật. Sau mỗi lần luyện tập nàng đều đem theo vẻ mặt mệt mỏi về nhà, còn không thèm ngồi gần lấy Sát Tinh Vệ một chút...
_______________
6 năm trước...
Sát Tinh Vệ vẫn còn là một nữ tử ôn nhu chân yếu tay mềm, một chút võ công cũng không có. Sau khi được Nhược Y cứu mạng, cưu mang, nàng đã dần thích nghi nhưng tinh thần và nỗi sợ vẫn chưa ổn định.
Cuộc sống cả hai dần qua ngày nhưng không có cảm giác thoải mái. Mỗi lần ban ngày hay trời nắng gắt, Sát Tinh Vệ đều để ý Nhược Y không hề ra ngoài, vì thế nàng cấm luôn cả Tinh Vệ. Mỗi khi Tinh Vệ muốn đi xuống khi chợ mua đồ, người kia sẽ cho A Cửu mua giúp.
Nếu cứng đầu nhất quyết đi cho bằng được thì Lã Tần Uy sẽ chắn đường, sẵn sàng dùng chút võ công hù nàng một cái theo mệnh lệnh Nhược Y.
Cho dù nàng gọi người kia là chủ nhân đi chăng nữa cũng không cứu vãn nỗi, vì nàng nghĩ Nhược Y chính là sợ nàng bỏ trốn. Nhưng chỉ là một phần....
Là một người yêu thích tự do, Sát Tinh Vệ vô cùng căm phẫn. Chỉ vì ơn cứu mạng mà phải nghe lời và giao phó cả đời cho một nữ nhân thì thật kỳ quái:
"Ngươi cứ thế cản trở ta, đã hứa là không phản ơn của ngươi thì sẽ không bỏ trốn, chỉ muốn dạo chơi một chút cũng không được sao? "
Ánh mắt Nhược Y nhìn qua có một chút cương quyết và không hài lòng. Nàng chỉ thở dài đáp:
"Không được, muốn đi đợi đến tối, ta đi cùng ngươi."
Người kia nhíu mày khó hiểu:
"Tại sao cứ buổi tối? Ta muốn ban ngày."
Nhược Y tức uất không đáp một tiếng, vẻ mặt làm Tinh Vệ hơi chùn bước, nhưng lần này thật chịu không nỗi.
Nàng đã rất lâu không nhìn ánh mặt trời rồi. Không thèm tiếp chuyện, Sát Tinh Vệ một bước bỏ ra ngoài, mặc kệ người kia tên gì họ gì đã làm gì.
Một cảm giác bị xem thường bao trùm, Nhược Y nhanh tay dùng một nội công chạy theo đánh ngay vào hai chân của nữ nhân cứng đầu đó. Cảm nhận một luồn cơn đau nhứt từ chân truyền đến, sức lực của Sát Tinh Vệ lập tức cạn kiệt. Nàng khụy xuống trước mặt Nhược Y, sau đó liền bị kéo vào nhà.
Vừa được đưa vào, Tinh Vệ liền bị đẩy ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn. Còn người kia hớt hãi đóng ngay cửa lại, bàn tay dùng nội công ban nãy run rẫy cực đại, khắp người tỏa ra một mảng màu tím u ám.
Sát Tinh Vệ đưa mắt nhìn bộ dạng người kia, vừa lo sợ vừa không khỏi kinh ngạc:
"Tại sao lại vội như vậy? Thật sự ta chỉ muốn tiếp xúc với mặt trời, không hề trốn ngươi. Không hề ý định."
Nhược Y không đáp, đôi mắt nàng chỉ hiện lên một tia lạnh lùng, lạnh như băng sắt, hơi thở hỗn hễn có thể nghe rõ trong không khí.
"Chủ nhân..."
Lời nói của nàng bị đánh gãy khi nhìn thấy thì thân ảnh kia dựa vào cửa, miệng nôn ra một ngụm máu tươi, nhưng lại là màu đen...
Quá sức hoảng hốt, Tinh Vệ gượng dậy mặc kệ vết thương trên hai chân mình, chạy đến bên Nhược Y
"Nôn ra máu rồi, có chỗ nào không khỏe? Ta đỡ ngươi xuống ghế."
Người kia nhíu mày đẩy ra, tay phải ôm phía ngực khổ sở đến bên ghế ngồi. Từ khi người kia vươn tay ôm vết thương vì ra huyết, Sát Tinh Vệ tình cờ thấy một vết bỏng khá nặng ngay bàn tay Nhược Y..
Là bàn tay mà nàng dùng để vươn ra đánh vào hai chân mình.. là bàn tay vươn ra kéo nàng vào.
Chẳng lẽ...
Dùng hết sức đi vào ngồi bên cạnh, Sát Tinh Vệ thật ân hận nhìn chút máu dính trên khóe miệng và bàn tay phải kia, có chút đau xót len lỏi:
"Có phải ngươi... ngươi không thể ra nắng phải không? "
Nhược Y vừa rồi tức giận vì bị cãi ý, còn thêm chuyện trọng thương nên tâm tình không mấy tốt đẹp:
"Liên quan gì ngươi? "
Sát Tinh Vệ nhân ra mọi chuyện, nàng áy náy không nói được lời nào. Chỉ biết đứng dậy đi lấy chút vải mềm và đồ trợ thương đơn giản đem tới đặt trên bàn. Đôi mắt lạnh lẽo của người kia liếc nhìn, sau đó nhíu mày:
"Ngươi định làm gì? "
Không có một câu đáp trả nào, thay vào đó là hành động ân cần của người kia đem vải lau máu trên khóe môi nàng. Nhược Y giận dỗi lập tức quay mặt đi:
Nhược Y im lặng, nét mặt như cũ không đổi, nhưng có điều không còn né tránh nữa.
Sau khi lau sạch máu, Tinh Vệ lấy dược thuốc trị bỏng mở nắp ra, sau đó cầm tay người kia đổ vào thì bị một phen rơi vào khoảng không. Tay Nhược Y rút lại, nàng đứng dậy bỏ ra chỗ khác, nhưng khi nàng đứng dậy thì người kia vì bắt lại tay nàng ngã xuống đất.
Một trận đau nhứt từ chân truyền đến khiến nàng bất chợt kêu lên một cái. Giờ phút này chưa từng luyện võ công, thân thể yếu ớt như vậy mà đón nhận một luồn khí công thì thật tàn nhẫn. Nàng cũng biết mình có lỗi.
Vẻ mặt bất đắc dĩ kia xoay người lại, đem Sát Tinh Vệ đỡ dậy, ngồi lên ghế. Lựa thời cơ lúc này, Tinh Vệ giữ chặt cánh tay kia mà đổ thuốc vào ngay vết bỏng.
Vừa bất ngờ vừa nhận được một đợt tươi mát dễ chịu, Nhược Y lông mày dãn ra một chút, mắt liên tục nhìn hành động ôn nhu quan tâm của người kia, lòng dâng lên một cỗ cảm giác hạnh phúc.
Mùi hương thật dễ chịu...
Miếng vải băng vào tay chấm dứt, Sát Tinh Vệ mới ấp úng:
"Thật có lỗi, làm ngươi ra nông nỗi này, lại dở chứng cố chấp. Thật sự ta rất nhớ nắng mặt trời, ngươi hiểu cho ta... "
Từng lời nói xuất phát từ áy náy mà ra, nhưng đến lúc này Nhược Y cũng xót lòng bỏ qua. Nàng cũng biết mình ích kỷ.
"Thảo dược này thật thoải mái, ở đâu ra?"
"Là cha ta đã cho ta bí quyết, ta hay thường xuyên nghịch lửa nên dễ bị bỏng. Lúc đó ông thường lấy ra bôi vào..."
Nét mặt trầm buồn được người kia thu vào mắt. Nàng không muốn khơi dậy nỗi buồn của Sát Tinh Vệ.
"Chân của ngươi đâu? Đưa ra ta xem "
Không cần người kia đưa nàng cũng tự khắc kéo ra. Đập vào ánh mắt là một mảng tím ngắt in đậm vào hai chân gối sau của Tinh Vệ. Có lẽ lúc nhất thời nóng giận mà dùng tay quá sức. Càng nhìn càng làm nàng thấy tội lỗi hơn.
Không suy nghĩ nhiều, Nhược Y liền dùng y thuật tỏa nhẹ hai chân Sát Tinh Vệ, vết bầm đó quả thật nhạt đi.
"Oa... thật lợi hại. Ta cảm thấy đỡ hơn rồi nha."
"Xin lỗi!"
Một giọng ngượng nghịu phát ra từ Nhược Y làm người kia tưởng mình nghe lầm. Đây là nữ nhân bá đạo nhạt nhẽo Nhược Y thật sao?
__________________
Dòng chữ in nghiêng là nói về thời điểm quá khứ nha. Chỉ 2 - 3 chương thôi ?