*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo
Tác giả: Xa Ly Tử
Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn
Biên tập: ♪ ** ♪
Chương 15.
Dung Hạc ấn phím đàn, piano phát ra những nốt nhạc du dương theo chuyển động đầu ngón tay anh.
Tạ Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.
Cả thuở niên thiếu hắn trải qua cùng với Dung Hạc, Dung Hạc trong ấn tượng là người lười biếng cà lơ phất phơ, nếu thật sự có thứ gì đó khiến Dung Hạc chịu khó học tập thì có lẽ là piano. Khi còn trẻ hắn thích ngồi dưới ánh chiều tà luyện đàn với Dung Hạc, lúc đánh đàn sống lưng Dung Hạc thẳng tắp, mười ngón lả lướt như đắm chìm vào âm nhạc, còn Tạ Lâm thì có thể trắng trợn đắm chìm vào tình yêu đơn phương Dung Hạc mà không lo sợ bị anh phát hiện. Về sau hắn bảo Dung Hạc đàn cho hắn nghe, nhưng có lẽ xuất phát từ sự khiên cưỡng nên tiếng đàn thiếu tình cảm và nội hàm, không khác gì máy móc đang hoàn thành công việc. Giờ khắc này, khi tiếng đàn vang lên Tạ Lâm bỗng có ảo giác như đang nằm mộng.
"Ai có thể biết nhiều hơn anh, em dịu dàng như chiếc lông vũ,
Bí mật trong lòng anh, chỉ mình em nghe hiểu..."
Tạ Lâm đứng lặng bên cạnh Phương Mai Vũ, hắn biết đây là bài tặng cho cô Phương, hắn chẳng qua là một trong những quần chúng đứng xem, may mắn có mặt ở đây mới được nghe Dung Hạc cất giọng hát, vừa mừng vừa quý. Dung Hạc hiếm khi hát, anh hát không nghiêm túc, luôn giở trò nghịch ngợm, hát bản tình ca Cao Nguyên Thanh Tạng mà thành hiệu ứng kinh dị, mỗi một nốt đều lạc đến tận Siberia. Nhưng giọng lại rất bùi tai, khi anh hát nghiêm túc thì quyến rũ đến nao lòng người khiến người ta không dằn lòng được sa lầy, mê muội. Anh vừa hát vừa ngẩng đầu nhìn về phía Phương Mai Vũ, Tạ Lâm chỉ chú tâm lắng nghe, thế rồi Dung Hạc híp mắt cười, nụ cười của anh rơi vào trên người Tạ Lâm.
"Đứng trên nóc nhà nói với gió anh không muốn bị bỏ lại đâu,
Vốn chẳng thích ngày mưa cho đến khi có người nói yêu anh,
Ngồi trên tầng hai rạp chiếu phim nhìn người người qua lại,
Thế nào mà ngày ấy chúng ta cứ lặng lẽ cười với nhau mãi nhỉ..."
Tạ Lâm có cảm tưởng như mình bị nhắm trúng, trong ngẩn ngơ hắn đoán liệu có phải bài hát này đang hát cho mình không? Dung Hạc như một đứa trẻ đầy thiên phú, vì biết mình có thể dễ dàng làm tốt việc ấy nên hiếm khi chịu nghiêm túc. Chẳng hạn như ca hát hoặc là rất nhiều việc khác. Mỗi một nốt nhấn, nốt thấp, chạy nốt... Ngón tay anh lượn trên những phím đàn trắng đen, dù chỉ là tiếng đàn dương cầm đơn giản nhưng qua tay anh trở nên nồng nàn lãng mạn không đơn điệu. Tiếng đàn xen lẫn tiếng ca, dư âm vang vọng trên bầu trời đại sảnh, mỗi một chữ đều dạt dào tình ý. Lắng nghe anh hát trời mưa, nghe anh hát rạp phim, nghe mỗi một ca từ của anh, cả ánh mắt mang ý tinh nghịch và có hàm ý khác anh lơ đãng quét đến, Tạ Lâm tưởng như bài hát này là dành cho mình.
Com-lê màu đen Dung Hạc mặc và chiếc piano trắng tôn lên lẫn nhau, bản nhạc lưu loát, tóc trán lướt trên lông mày, điển trai tao nhã không tả nổi. Anh có năng lực biến bản thân trở thành người chói mắt nhất trong đám đông, ánh mắt của mọi người đều đổ vào Dung Hạc, khung cảnh lãng mạn như thế này chừng như chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh, một khi thật sự xuất hiện ngay trước mặt thì không một ai có thể cưỡng lại được sự cuốn hút kỳ lạ của cái gọi là lãng mạn.
"Biết là không thể quá dựa dẫm, sợ em sẽ chiều hư anh,
Mùi hương của em vẫn thoảng quanh đây, anh không nỡ rời đi.
Hình như anh đã quá dựa dẫm, vùa mới cúp điện thoại thôi mà,
Kiên trì học theo đứa trẻ đơn thuần, anh không muốn xa rời..."
Sắp kết thúc bài nhạc, Dung Hạc chuyển tầm mắt đến Phương Mai Vũ lần cuối, trên gương mặt trong ánh mắt của cô Phương đều đong đầy nét cười. Tạ Lâm đinh ninh anh sẽ thoáng dịu dàng lơ đãng liếc về phía mình, mặt hắn thì bình tĩnh nhưng nội tâm lại nhảy nhót chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng Dung Hạc không làm vậy, anh cúi đầu, mọi sự ấm áp trong nụ cười biến mất theo biến hóa của nốt nhạc, bản tình ca du dương chảy qua những ngón tay đột ngột thay đổi, sau một loạt giai điệu chưa từng nghe thấy, nốt cuối tựa như hàng chục ngàn hạt mưa đá giáng xuống, lạnh buốt và uy nghiêm không cách nào tả xiết.
Gần như cùng lúc đó, đại sảnh bữa tiệc vang lên ba tiếng súng.
Vì tham gia tiệc nên mọi người để lại tất cả vệ sĩ ở bên ngoài sảnh. Khi có tiếng súng ban đầu toàn sảnh yên tĩnh trong ba giây, sau đó mọi người la hét ầm ĩ chạy đến chỗ cửa thoát hiểm. Biến cố xảy ra trong tích tắc, Tạ Lâm cũng bất ngờ kinh hãi nhưng dù sao hắn vẫn có kinh nghiệm phong phú, kinh hãi nhưng không hoảng loạn, tất cả mọi người lo chạy trối chết còn hắn đi ngược đám đông, vươn tay ra muốn bảo hộ Dung Hạc vào lòng mình.
Nhưng Dung Hạc lùi về sau.
Anh đứng bên chiếc piano, lắc đầu với Tạ Lâm.
Lại là tiếng súng đùng đoàng vang lên liên tiếp. Hình như có vệ sĩ cố xông vào nhưng liên tục bị đạn bắn chết. Thậm chí có khách khứa bị ngộ sát, tiếng thét khiếp đảm cùng với tiếng súng khiến người lo sợ đan xen. Trong hỗn loạn, cửa lớn ở bốn phía lần lượt bị đóng lại, tất cả vệ sĩ bị bắn chết bên ngoài cửa, vô số vệ sĩ mặc đồ đen trang bị súng ống đầy đủ tràn vào giữa sảnh, họng súng đen kịt tựa như lúc nào cũng có thể bắn ra viên đạn, tính từng vị khách có mặt tại đây, cả sảnh đều trở thành con tin trong tay đối phương.
Mà đối phương là ai thì đến tận giờ họ vẫn không biết.
(https://www.wattpad.com/1126766179)
Ban nhạc ngừng diễn tấu, hoa tươi được vận chuyển bằng đường hàng không rơi rụng lả tả, bị giẫm thành bùn trong lúc mọi người hoảng hốt bỏ chạy. Phương Mai Vũ sợ tái mặt, tựa sát vào lòng cha, đứng cạnh họ, Tạ Lâm nhìn Dung Hạc còn Dung Hạc nhìn ra phía sau hắn.
"Mọi người đừng sợ, tôi không có ý định làm mọi người bị thương. Dùng cách này là vì muốn các vị làm chứng cho tôi thôi." Từ Thư Dịch thong thả bước ra từ phía sau Tạ Lâm, đi về phía Dung Hạc, đến khi cách anh ba bước chân gã đứng lại, quay người. Khi gã quay người nâng tay thì hai tên vệ sĩ cầm súng ngắn M9 bước lên bảo hộ hai bên gã, đồng thời nhắm nòng súng vào Tạ Lâm.
"Chứng kiến Từ thị ——" Từ Thư Dịch mỉm cười hết sức hiền hòa, "Thanh lý môn hộ thay Tạ gia như thế nào."
Vừa nói xong thì cả hiện trường rỉ tai thầm thì.
Có câu nói rằng không phơi chuyện xấu trong nhà ra ngoài, việc thanh lý môn hộ đại đa số do người trong nhà làm, sao lại đến lượt kẻ ngoài như Từ Thư Dịch nhúng tay? Vả lại Tạ Lâm đã làm gì mà bị thanh lý?
Tất nhiên Tạ Lâm cũng không biết, thậm chí thật lòng thấy hứng thú. Đối diện với nòng súng hắn "dù bận vẫn nhàn" nhìn Từ Thư Dịch, đợi Từ Thư Dịch cho mình một lời giải đáp cho nỗi nghi hoặc.
Sao Từ Thư Dịch cam lòng để hắn thất vọng được: "Các vị đều biết nhân khẩu nhà họ Tạ ít ỏi, năm đó bác Tạ chỉ có hai người con trai, một là con trai của vợ cả, một là con trai của vợ lẽ, chính là Tạ Lâm. Con trai của vợ cả danh chính ngôn thuận kế thừa gia nghiệp, ai ngờ 5 năm trước ngay đêm bác trai qua đời, Tạ Lâm nói ngon nói ngọt dụ dỗ các nguyên lão của Tạ gia đứng về phía hắn, dẫn đầu đám đông chống lại bà cả và anh lớn. Về tình về lý đáng lẽ Tạ thị phải do anh lớn thừa kế, huống hồ cơ nghiệp mấy đời của Tạ thị có thể nào bị kẻ tiểu nhân chiếm đoạt? Bởi thế bác gái và con trai kiên quyết không buông. Ngờ đâu vì vậy mà Tạ Lâm thẹn quá hóa giận, rút súng giết chết anh lớn của mình, cương quyết giành lấy Tạ thị!"
"Trong một đêm chồng mất con chết, bác gái không còn nơi nương tựa, một người đàn bà chỉ biết mặc cho Tạ Lâm xâu xé. Tạ Lâm nhốt bác ấy trong một sản nghiệp mà hắn đứng tên, bao năm qua thiếu ăn thiếu mặc, bệnh dai dẳng mà không có bác sĩ chữa trị, sống không bằng chết. Lúc còn trẻ nhiều lúc tôi được bác gái chăm sóc, 2 năm trước về nước kế thừa Từ thị xong vẫn luôn bí mật tìm kiếm bác gái. Mấy ngày hôm trước cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ Tạ Lâm giấu người, cứu bác gái ra. Bác gái lớn tuổi bất tiện, chỉ viết một phong thư ủy thác cho tôi thanh lý môn hộ thay Tạ thị." Từ Thư Dịch móc một phong thư viết tay từ trong túi, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo chứng tỏ người viết thư đã bệnh giai đoạn cuối, không còn sức cầm bút, đồng thời có người vung tờ thư photocopy lên trời, có người vươn tay bắt được, đọc rõ ràng phong thư ủy thác, "Bác gái và bác trai vợ chồng mấy chục năm tình sâu như biển, là con dâu trưởng năm đó Tạ gia cưới hỏi đàng hoàng. Bác gái nói Tạ gia bắt nguồn từ bèo tấm, gia huấn là cha hiền từ con hiếu thảo, anh thương yêu em cung kính, Tạ gia có thể có được sự phối hợp và tín phục của người trong nghề cũng nhờ vào một chữ 'Nghĩa'. Trong đêm cha chết thảm mà Tạ Lâm lại nổi loạn chống lại bà cả, tự tay bắn chết anh em, trái với gia huấn, còn thất tín bội nghĩa cướp đoạt gia sản. Bác gái ủy thác cho Từ Thư Dịch thanh lý môn hộ thay Tạ gia để tránh kẻ suy đồi Tạ Lâm còn tồn tại ở thế gian, làm ô uế thanh danh Tạ gia!"
Dứt lời hai họng súng ngắn nhắm vào Tạ Lâm cùng lên đạn, chỉ cần bóp cò Tạ Lâm tức khắc chết không chỗ chôn!
Tạ Lâm cười khẩy: "Anh muốn thanh lý môn hộ, nhưng sau khi tôi chết Tạ gia không có người thừa kế, anh dự định giao khối gia sản khổng lồ cho ai?"
Từ Thư Dịch cầm tờ thư tay gốc do con dâu trưởng Tạ thị viết, gã đang đứng ở đỉnh đạo đức cao nhất, tất nhiên sẽ không ngang nhiên tham ô gia sản của Tạ thị. Gã hơi chuyển tầm mắt sang bên cạnh: "Lúc viết thư bác gái đã nói với tôi bao nhiêu năm qua ngài Phương Hiển tuyệt đối trung thành với Tạ thị, đóng góp rất nhiều công lao nên gia sản Tạ thị có thể cho ông ấy tạm thời quản lý, đợi lựa ra ứng cử viên thích hợp từ con cháu của Tạ thị sẽ bàn giao lại sau."
"Năm năm trước vào buổi đêm tôi xông vào nhà lớn Tạ thị, rõ ràng ngài Phương là lá cờ đầu ủng hộ tôi. Lúc đó bác gái của anh mắng chửi ngài Phương là kẻ khốn nạn chân trong chân ngoài, rủa ông ấy chết không tử tế, giờ đây lại không so đo hiềm khích lúc trước, chịu giao gia sản cho ông ấy." Tạ Lâm hờ hững quét mắt qua Phương Hiển, hắn cười hỏi, "Ngài Phương, góa phụ muốn giao gia sản cho ngài quản tạm, ngài nguyện ý nhận chứ?"
Phương Hiển ôm Phương Mai Vũ trong lòng, Phương Mai Vũ ngẩng đầu nhìn cha. Không chỉ có Phương Mai Vũ mà cả sảnh đều hướng sự chú ý vào Phương Hiển. Phương Hiển không thể ngờ được Từ Thư Dịch sẽ khai mình ra, trong nhất thời nhận không được mà không nhận cũng không được, ông ta ho khan: "Chuyện này... Vì phu nhân Tạ giao phó nên tất nhiên tôi không tiện từ chối. Nhưng Phương mỗ tuổi tác đã cao, năng lực có hạn, e rằng..."
Đây chỉ là nói dông nói dài, nói mà chi bằng không nói. Tạ Lâm có được câu ấy đã đủ thỏa mãn, nét cười trên mặt hắn nhạt dần, bỗng thở dài một tiếng.
"Ngài Từ không phải nói dối, cái chết của anh lớn đúng là có trách nhiệm của tôi." Tạ Lâm kể, "Phu nhân Tạ ngoài mặt hiền lành trong lòng lại ganh ghét. Đã từ lâu hôn nhân giữa bà và cha tôi chỉ còn trên danh nghĩa, bởi thế bao năm vợ chồng chỉ có một đứa con trai. Mẹ tôi với cha tình cảm nồng nàn, bà ấy không cho mẹ tôi vào cửa, thuê người giết mẹ tôi, nhiều năm qua luôn cố gắng diệt trừ tôi nên năm đó cha mới đưa tôi đến Dung gia, hi vọng mượn năng lực của Dung thị bảo vệ cho tôi. Tôi và bà ta có mối thù giết mẹ, với bà ta, tôi chém thành ngàn mảnh cũng không hả giận." Hắn nói, "Nhưng anh lớn vô tội. Bình thường anh ấy hèn nhát, song theo tôi được biết anh ấy không tham dự vào việc truy sát mẹ con tôi. Tuy cha tôi chê anh ấy không có năng lực, không thể chống đỡ gia nghiệp nhưng vẫn dặn dò tôi sau khi kế thừa gia nghiệp phải đối xử tốt với anh ấy. Tối đêm 5 năm trước, tôi dự tính giữ lại một mạng cho anh lớn, để anh ấy sống phú quý vô ưu nửa đời còn lại, vậy mà anh ấy nhân lúc người ta không để ý, bất thình lình cướp súng nhắm vào tôi. Vệ sĩ của tôi nôn nóng bảo vệ tôi nên mới lỡ tay bắn chết anh ấy. Thế nên cái chết của anh lớn mặc dù không phải do tôi làm ra nhưng tôi không thoát khỏi trách nhiệm."
"Cũng bởi thế ——" Tạ Lâm nhìn Từ Thư Dịch, bỗng nâng cao giọng như muốn mọi người ai cũng nghe thấy, "Tôi tính giết phu nhân Tạ để trả mối thù giết mẹ, song xuất phát từ lòng áy náy nên tôi thay đổi chủ ý, để lại cho bà ấy một mạng. Nhằm tránh ngày sau tình ngay lý gian, nói không rõ ràng, tôi giao phu nhân Tạ cho ngài Phương dàn xếp, bao năm qua chưa từng hỏi về chỗ ở của phu nhân. Hàng năm tôi đều chuyển một khoản tiền lớn từ tài khoản cá nhân để phụng dưỡng phu nhân Tạ. Số tiền ấy đủ cho phu nhân an hưởng tuổi già, các khoản cụ thể đều có ghi chép, hoan nghênh mọi người kiểm tra bất cứ lúc nào. Có điều tôi rất khâm phục bản lĩnh của ngài Từ, nếu anh bảo tôi không dưng tìm kiếm một người đàn bà như thế thì trong vòng 2 năm chưa chắc tôi có thể tìm ra, vốn dĩ ngài không liên quan gì đến Tạ thị mà tìm ra được bà ấy, còn nhận được sự tin tưởng của bà."
Mọi người ở đây lại xì xào thắc mắc, không thiếu người dần dần bình tĩnh trở lại từ cơn hoảng sợ run rẩy, bắt đầu lắng nghe hai người nói chuyện. Từ Thư Dịch nhìn quanh sảnh, nói mỉa mai: "Ngày hôm nay nếu ngài Tạ có thể sống sót bước qua cánh cửa này thì khoản tiền cá nhân của ngài về sau ắt sẽ được công khai. Nhưng lúc tôi cứu phu nhân Tạ ra thì đúng thật bà đã thoi thóp, rất yếu ớt. Do tôi là người quen cũ mà bác ấy có thể giao phó nên bác ấy mới ủy thác trọng trách nặng nề như vậy cho tôi. Hôm nay dù cậu có xảo ngôn nịnh hót thế nào thì tôi cũng phải thanh lý môn hộ thay Tạ thị!"
Hết 15.
- - - - - - - - - - -
Chương này làm ** kích thích quá, ** luôn muốn thầu một truyện nào đó có cảnh hào môn thế gia giành giật tài sản, thanh lý môn hộ,... mà từ đó đến giờ chỉ có mỗi Đương Nữ Vương Gặp Phúc Hắc là được thỏa lòng, nay bộ này có chút chi tiết nhỏ thế này, đã quá pepsi ơi =))))))