Hàn Tư Châu vội vả chạy đến Diamond DK. Biết bản thân đã đến trễ nên cô nhanh chóng vào bên trong.
Nhưng đến cửa thì bị Tiêu Diệp chặn lại.
Ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn cô.
’ Đây không phải khu vui chơi mà cô muốn đến lúc nào là đến. Tôi không mong muốn có lần sau ’.
’ Thư ký Tiêu, tôi biết rồi, chắc chắn sẽ không có lần sau ’. Hàn Tư Châu cúi đầu, thật tâm hối lỗi.
’ Được rồi, biết sai là tốt, Chủ tịch đợi cô có việc đó ’. Vừa dứt câu, Tiêu Diệp nhiên bước đi, bỏ lại gương mặt ngơ ngác đứng ngây ra không biết nên làm gì tiếp theo của cô.
Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết của nó. Điều đầu tiên cô biết đó là mình sẽ bị Dĩ Quân mắng không thương tiếc.
Đi lên phòng Chủ tịch trong cảm giác lo sợ.
’ Chủ tịch … ’. Cô ở ngoài gõ cửa nhưng bên trong có vẻ khá yên ắng.
’ Chủ tịch à … ’. Cô nhẫn nại gọi một lần nữa. Hoàn toàn không có một lời hồi âm nào từ anh.
Cô vẫn quyết tâm ở ngoài đợi.
Hai mươi phút trôi qua, cô mạnh dạn đẩy cửa vào. Dù có hơi tùy tiện nhưng cô cũng hết cách rồi.
Vừa vào đã bị thái độ của anh làm cho cứng miệng.
’ Chủ tịch, anh … ’.
’ Cô không học được một chút phép tắc gì ở đây à, tự ý xông vào phòng làm việc của tôi khi chưa có sự đồng ý ’. Anh tháo tai phone, thật ra anh chỉ để cho có chứng chủ yếu là dạy cho cô một bài học phải biết tôn trọng thời gian.
’ Tôi có gõ cửa nhưng … anh … không nghe ’. Cô ấm ức nói, cô cũng không còn xưng em với anh nữa.
Cô mà không vào không biết sẽ đứng bên ngoài bao lâu nữa. Chuyện này cũng đâu thể trách cô được.
’ Ý cô là tôi bị điếc sao? ’. Tự nhiên hôm nay anh lại khó ngang hông.
’ Không phải … Tôi xin lỗi ’. Có nói gì anh cũng quy chụp cho cô là người sai, vậy cô có giải thích đến khan cả cổ anh cũng không nghe lọt tai được chữ nào.
Nhận lỗi trước đã rồi tính sau.
’ Biết lỗi là tốt rồi … ’.
Ngưng vài giây anh nói tiếp:
’ Cô chuẩn bị đi một tuần nữa sẽ đi sang Pháp ’.
’ Pháp sao ạ? ’. Cô vừa mới về, liền phải sang bên đó nữa à.
’ Có vấn đề? ’. Anh cau có nói. Không biết sao đối với tất cả mọi người anh đều rất ôn hòa, còn nói chuyện với cô là phải tỏ rõ thái độ cọc cằn.
’ Không, tôi sẽ chuẩn bị ’. Cô đành đồng ý, nếu không chắc gì đã sống yên ổn với anh.
’ Tốt, cô ra ngoài được rồi ’. Thấy không còn gì để tiếp tục nói nên anh đã bảo cô ra ngoài.
Cô đứng đó chưa có dấu hiệu sẽ rời khỏi.
’ Còn gì nữa ’. Anh đang rất là khó ở trong người.
’ Tôi có cái này muốn đưa cho anh ’. Đưa cho anh mẫu thiết kế mà mình đã mất ăn, mất ngủ để kịp hoàn thành, giao lại cho anh mà nở mắng mỏ người ta.
’ Gì đây? ’. Nhìn thấy bản vẽ mà mình đang mong chờ, anh hiện lên ý cười. Bao nhiêu tức giận trong người đều tan biến.
’ Anh coi rồi cho ý kiến, muốn thay đổi gì thì cứ nói, tôi ra ngoài đây ’. Nhìn anh vui vẻ như vậy cô cũng đã yên tâm về thiết kế của mình.
Anh nhìn chăm chú, không quan tâm đến lời cô nói.
Cô lặng nhìn rồi âm thầm rời đi.
Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại lời nói của mình không có trọng lượng gì đối với anh.
Nhưng anh thích nó cô rất vui!
Anh ngồi vừa nhìn vừa cười một mình.
’ Phải thông cho Tuyết Ngôn chuyện tốt này mới được ’.
…
Cô không cảm xúc bước vào bàn làm việc.
Đột nhiên, tiếng kêu lớn làm cho cô giật mình.
’ Tư Châu, em đi làm lại rồi? ’. Cao Thế Bân phấn khích chạy đến hỏi cô.
Lúc nãy, cậu có nghe Tiêu Diệp kể tội Tư Châu và biết là cô đang đi gặp Dĩ Quân. Qua phòng Chủ tịch không thấy cô mà chỉ thấy có tên điên ngồi cười một mình. Cậu không thèm để mắt đến. Giờ quan trọng là tìm cô, giờ nhìn thấy cô cậu rất vui.
’ Vâng! Giám đốc Cao đã lâu không gặp ’. Nhìn Thế Bân vui vẻ khi gặp cô như vậy, cô cũng cảm nhận được sự ấm áp, ít ra cũng có người quan tâm đến mình không như ai đó cứ lạnh lùng, vô cảm.
’ Ừ, anh vẫn đang giận em lắm đấy ’. Vui mừng là một chuyện nhưng Thế Bân cũng không quên kể tội của Tư Châu.
’ Sao lại giận em? ’. Cô không hiểu mình đã làm gì đâu mà anh ấy phải giận.
’ Nghĩ phép mà không nói với anh một tiếng, hại anh phải ngày nhớ đêm mong … À, ý là anh rất buồn khi không có em làm việc chung ’. Cậu lỡ miệng bày tỏ nỗi lòng, biết là quá trớn nên tự mình bào chữa.
’ Em xin lỗi, thời gian cũng khá gấp nên không nói với anh ’.
’ Em đi đâu sao? ’.
’ Em về thăm gia đình. Để chuộc lỗi trưa nay em sẽ mời anh một bữa nhé, lần trước hẹn anh nhưng lại thất hứa. Em thấy ngại lắm … Lần này tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu, anh đồng ý nhé ’. Cô thành tâm muốn báo đáp ân tình Thế Bân giúp đỡ mình trong thời gian qua.
Cô đã nói là thăm gia đình vậy cậu đậu dám trách gì nữa.
Thế Bân vui vẻ nhận lời:
’ Vậy trưa nay mình đi ’.
’ Giờ thỉ bắt tay vào làm việc, không thôi nhân viên ở đây họ đánh giá anh không biết làm gương ’.