Bên cạnh, Tiêu Trí đang lấy nước sát trùng với thuốc từ trong tủ, kiểm tra vết thương của Tiêu Nhã, nghe thấy mấy lời này, tay bỗng khựng lại.
"Đi học cùng nhau?" Vương Nguyệt Thu không tin cậu sẽ từ bỏ tương lai của mình chỉ để đơn giản học cùng một chỗ với Tiêu Trí nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, bà gật đầu: "Tốt quá, dì còn nhớ ngày xưa hai đứa thân nhau lắm, dì vẫn thường nói nếu có thời gian rảnh hai đứa có thể đi chơi với nhau, nhưng chỉ sợ..."
Chỉ sợ gì...
Ý cười Vương Nguyệt Thu bỗng trở nên tối nghĩa.
Bầu không khí hơi im ắng, Thầm Băng đáp qua loa mấy câu sau đó đến cạnh Tiêu Trí ôm quần đồng phục lên rồi ngồi xuống.
Tiêu Nhã ngồi bên cạnh vừa gặm táo vừa để Tiêu Trí lau vết thương trên cổ tay mình, còn cô nhóc vẫn có tâm trí để trừng Thầm Băng.
Thầm Băng thấy người phụ nữ trung niên vào bếp rồi mới nói thầm: "Cậu ở cùng với dì Vương à?"
"Không, đây là phòng của dì ấy nên thỉnh thoảng tới xem một chút."
Thầm Băng "Ừm" một tiếng, coi như đã hiểu. Dì Vương vốn là bảo mẫu lâu năm của nhà họ Tiêu, sau khi biệt thự bị thế chấp, Tiêu trí không có nhà để về nên mới đi theo bà ấy.
Sau khi kiểm tra vết thương một lượt, Tiêu Trí lại lấy một cái hộp đựng kim khâu trong tủ ra.
"..."
Thầm Băng không ngờ mới chưa được bao lâu mà kỹ năng sống của hắn đã cải tiến đổi mới đến vậy: "Còn cái gì cậu không biết làm không?"
Tiêu Trí nói: "Không biết học."
Thầm Băng cạn lời, mãi sau mới lên tiếng: "Người anh em à, đường cậu đi hẹp thật đấy."
"..."
Đồng phục không giống quần áo khác, rách rồi thì vứt đi được mà vá xong vẫn phải tiếp tục mặc. Nhìn Tiêu Trí xâu kim, tâm trạng của Thầm Băng hết sức phức tạp.
Thậm chí tay nghề còn khá tốt.
Tiêu Trí khâu xong rồi ném đồng phục sang bên cạnh, cầm lược gọi người: "Tiêu Nhã, qua đây."
Nể mặt im được hai giây rồi lại ầm ĩ tiếp.
Văn Vĩ vừa muốn hỏi Thầm Băng lúc tối vội vàng lên xe điện đi mất là có chuyện gì, lại phát hiện Thầm Băng chỉ nhìn bài hai lần rồi khép lại, sau đó lấy điện thoại trong túi ra.
Cách khoảng hai ba hàng nên chỉ có thể trông thấy Thầm Băng đang bấm nhanh trên màn hình, hoàn toàn không nghe giảng.
Văn Vĩ đang tò mò, bỗng có tin nhắn của Tiêu Trí.
Tiêu Trí:【Tranh thủ nhìn hộ tao xem Lục Vi Dân đang làm gì.】
Văn Vĩ:【?】
Tiêu Trí:【Nhanh đi nhìn đi.】
Văn Vĩ đành phải mượn lý do đi vệ sinh, lúc đi qua cửa văn phòng thì lơ đãng nhìn vào, thấy Lục Vi Dân đang bật đèn bàn, tập trung tinh thần chấm bài kiểm tra.
Văn Vĩ:【Thầy ấy đang chấm bài kiểm tra.】
Tiêu Trí:【Điện thoại có trên bàn không?】
Văn Vĩ:【Không thấy điện thoại, thấy mỗi tay trái thầy ấy đang đè lên bảng điểm, tay phải cầm bút đỏ, vẻ mặt rất chán nản.】
Văn Vĩ không hiểu ý mấy câu hỏi đột ngột này của Tiêu Trí, chừng giây sau lại có tin nhắn mới.
Tiêu Trí:【Đù.】
Đù xong không thấy Tiêu Trí nhắn lại nữa.
Văn Vĩ lững thững quay về lớp, nhìn thoáng qua người mới lên cấp nam thần của mình, thấy Thầm Băng vẫn đang nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại lật sách ngữ văn.
hjkl:【Em biết rồi nhưng mấy hôm nay em không chơi được, phải đợi đến cuối tuần nghỉ mới được cơ.】
Tiêu z:【Vậy cuối tuần tìm tôi.】
Giọng điệu Tiêu Trí vô cùng lạnh lùng.
Thầm Băng nhìn thầy toán giảng bài trên bục giảng, người kia lại không coi Thầm Băng là chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng như tìm kiếm ánh mắt của đồng minh mỗi khi lên lớp như những giáo viên khác, cho nên Thầm Băng còn dư sức.
hjkl:【Anh ơi, anh giúp em đi mà, mẹ em muốn kiểm tra lịch sử trò chuyện của em.】
Tiêu z:【Đệt?】
hjkl:【Em sẽ xóa tin này.】
Bên kia im lặng bốn năm giây.
hjkl:【Chỉ một tiếng thôi, em nói qua một ít kiến thức, anh thỉnh thoảng nhắn lại là được.】
Thay vì để hắn chơi game lên điểm, chi bằng cho hắn mưa dầm thấm lâu rồi học thuộc lòng bài thơ còn hơn. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ học tập của bất kì ai, ngay cả khi không hứng thú, bạn cũng có thể bắt đầu học trong một tiếng trước, sau đó học thêm một tiếng nữa rồi lại học thêm một tiếng nữa, tăng dần thời gian lên cho đến khi thói quen học tập được điều chỉnh hoàn toàn, cuối cùng thực hiện được lý tưởng lớn mạnh.
Thời gian đăng bài cách nhau một năm rưỡi. Hai mươi phút trước, là lúc hắn từ chối thêm cậu vào danh sách bạn bè...
- Đừng quan tâm quá mức [Mỉm cười.jpg]
- Tôi muốn chứng minh cho cậu thấy lòng tự trọng cao quý của tôi.
Thầm Băng: "..."
Thầm Băng cảm thấy tên ngốc này thật cao con mẹ nó quý.
Bài thơ cổ《Ly Tao》này khó lạ thường, không chỉ có nhiều chữ lạ mà còn có sự khác biệt lớn về ngữ pháp cổ đại và hiện đại, hình ảnh ẩn dụ với ý tưởng phức tạp không thực tế là những điểm khó khăn chính trong việc hiểu ý nghĩa của bài thơ.
Thầm Băng tìm thấy mấy bản audio gửi qua.
hjkl:【Nghe nhiều, hiểu ý bài thơ rồi sẽ học thuộc lòng dễ hơn.】
hjkl:【Trước hết chúng ta nghe một lần rồi đọc to đã.】
Tiêu z: 【... Ừm.】
Bản audio dài khoảng 8 phút, Thầm Băng tận dụng 8 phút này để ghi chú thêm, giải thích mấy chữ ít gặp, đánh dấu cách phát âm, nhớ lại nghĩa tiêu chuẩn của những chữ có ích, chuẩn bị lúc nữa giảng giải từng câu từng chữ cho Tiêu Trí.
8 phút sau, Thầm Băng chọc khung chat đối phương.
hjk:【Em nghe xong rồi, giờ chúng ta xem phần giải thích từ ngữ.】
Thầm Băng chờ đối phương nhắn lại.
Nhưng chờ đến bốn năm phút vẫn không thấy có động tĩnh gì.
Cứ chẳng nghe ra thế nào như vậy cho đến khi kết thúc tiết tự học buổi tối, tin nhắn mới loạng choạng quay về.