Bên ngoài cửa sổ, chiếc máy bay xuyên qua tầng mây trời, thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu vào, cây cảnh trên kệ thong thả tiến hành quá trình quang hợp.
Tần Chung Nam rất hay hỏi những câu hỏi hóc búa, thế nhưng Tưởng Vân Thư chẳng hề nổi giận, vẫn bình tĩnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến của bác sĩ chuyên nghiệp.
"Nhưng không phải lúc nào cũng bỏ mặc," Tần Chung Nam nói, "Nếu tránh mặt omega thì anh vẫn phải đem lại cho omega cảm giác an toàn."
Thời gian trôi qua, trà trên bàn đã bị Tần Chung Nam uống cạn, anh ta dựa lưng lên ghế, "Đại khái là vậy đó, có điều dù sao chúng ta vẫn là alpha, rất khó để thật sự đồng cảm như chính bản thân mình bị, anh có muốn nghe ý kiến của omega hay không?"
Tưởng Vân Thư đang đọc tờ giấy ghi chú chi chít chữ, khó hiểu nhìn qua: "?"
Chỉ thấy trên mặt Tần Chung Nam toát ra vẻ khoe khoang, "Omega của tôi chính là giáo sư tâm lý học đó."
"Tôi nghe." Tưởng Vân Thư không chút do dự.
Cuộc gọi được kết nối: "Mẹ nó Tần Chung Nam, rốt cuộc một ngày anh muốn gọi cho em bao nhiêu lần nữa hả ——"
Tần Chung Nam lập tức ấn tắt, mỉm cười nói: "Thật xin lỗi, việc ngoài ý muốn thôi."
Kết nối thêm lần nữa, thái độ đối với công việc của đối phương khác xa lúc nãy, sau khi nghe xong tình huống của Tưởng Vân Thư, y thẳng thắn đưa ra vấn đề: "Nếu có một người luôn tìm mọi cách để đùa giỡn với anh, nhưng có một ngày, tên này đột nhiên nói với anh, tôi bị mất trí nhớ rồi, anh sẽ nghĩ sao?"
Trong đầu hai vị alpha đang ngồi lập tức lóe lên một câu: Tên này đang dùng cách mới để đùa cợt mình đây mà.
Tưởng Vân Thư như được thông suốt, anh bỗng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tần Chung Nam cười nói: "Cảm ơn cục cưng, tối nay em về sớm chút nha."
Phòng tư vấn tâm lý chợt rơi vào yên lặng, Tần Chung Nam cũng lặng im, sau một lúc lâu, Tưởng Vân Thư hỏi: "Tôi có thể mời omega của anh đến trị liệu tâm lý cho omega của tôi không?"
Tần Chung Nam như đã sớm đoán được, mỉm cười: "Vậy thì tính theo giá khác."
Tưởng Vân Thư không hề nghĩ ngợi: "Được, làm phiền anh rồi."
"Đừng khách sáo," Tần Chung Nam đứng dậy tiễn anh ra cửa, cười nói, "Dù sao phí cố vấn của tôi cũng không rẻ, tạm biệt anh Tưởng."
Tưởng Vân Thư gật đầu nói: "Tạm biệt."
"Mất trí nhớ như biến thành người khác sao." Tần Chung Nam đứng ở cửa chơi đùa với sợi dây mắt kính, nhớ lại cách nói chuyện và thái độ của Tưởng Vân Thư, khẽ bật cười: "Thú vị thật."
Khi Tưởng Vân Thư trở lại phòng bệnh, Bạch Đường vẫn chưa tỉnh lại, co người nằm một bên giường, ngủ không yên giấc, suýt chút nữa là anh đã đặt thử ngón tay dưới mũi Bạch Đường, đi hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói cơ thể quá yếu ớt, chỉ uống được thuốc nhẹ, không phải vấn đề lớn.
Tưởng Vân Thư ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại thử phóng ra pheromone, cái này anh mới bỏ tiền ra để nhờ Tần Chung Nam dạy mình.
Một hương thơm lành lạnh dần chiếm đoạt hết căn phòng, anh thấy bàn tay nắm chặt của Bạch Đường dường như đã thả lỏng hơn một chút.
Có tác dụng rồi, quả nhiên pheromone có thể trấn an omega.
Tưởng Vân Thư thoáng an tâm, anh nhẹ nhàng vuốt ve hàng mày đang cau lại của Bạch Đường, cởi áo khoác để lên giường bệnh rồi đi ra khỏi phòng.
Anh mở bản ghi nhớ trong điện thoại ra nhìn từng dòng một, kiểm tra xem mình có bỏ sót cái nào không.
Được rồi, sau này sẽ bận rộn lắm đây.
Sau khi Tưởng Vân Thư rời đi không lâu, Bạch Đường cũng tỉnh lại, còn chưa mở mắt mà cậu đã nghe được pheromone của alpha nhà mình, phản ứng sinh lý thoải mái đến mức cậu chỉ muốn rút trong chăn, nhưng về phản ứng tâm lý lại khiến cậu vô cùng buồn nôn, cậu xốc chăn lên chạy vọt vào nhà vệ sinh nôn khan một trận.
Áo khoác trên chăn bị hất rơi xuống đất, nút áo va vào gạch phát ra tiếng vang.
Tiếp đó, Bạch Đường lại lảo đảo chạy ra, gắng gượng chịu đựng cơn khó chịu trong người, cậu quỳ xuống đất, cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, "Xin lỗi ngài... Em, em, không phải em nôn do nghe được pheromone của ngài đâu, là do trong người em khó chịu ạ..."
Ký ức về những cơn đau đớn và nhục mạ dần kéo đến, Bạch Đường vẫn gắng gượng quỳ, đến khi tay chân lạnh lẽo thì mới dám hơi ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng bệnh chẳng có người nào.
Bởi vì pheromone vẫn còn lưu lại trong phòng nên cậu vô thức nghĩ alpha vẫn còn ở đây.
Bây giờ đã là tháng mười hai, ở đây lại không có máy sưởi, Bạch Đường chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân mỏng manh nên run cầm cập, cậu cử động cơ thể cứng ngắc của mình bò về ổ chăn, run rẩy một hồi lâu vẫn không hết lạnh.
Có lẽ là do khí huyết không đủ nên vào mùa đông, cơ thể cậu rất khó ấm lên, thông thường khi tỉnh dậy vẫn luôn cảm thấy tay chân lạnh lẽo.
Lúc này, trong căn phòng yên yên tĩnh chợt truyền đến âm thanh, sau đó cửa bị đẩy ra, Bạch Đường theo phản xạ mà rút vào trong chăn, cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa.
Một y tá nữ ôm chăn đi vào, cô là beta nên không nghe được pheromone nồng đậm trong phòng, "Cậu là Bạch Đường đúng không? Alpha của cậu thuê thêm một cái chăn, tôi nên để ở đâu bây giờ?"
Bạch Đường chậm chạp chớp chớp đôi mắt, đưa tay nhận lấy, ".... Cảm ơn cô."
Y tá đặt một hộp cơm giữ nhiệt và một cái túi ở tủ đầu giường, "Cái này cũng là alpha cậu đưa đến, còn nữa, anh ấy nhờ tôi nói với cậu một câu."
Bạch Đường nghe vậy thì ngoan ngoãn cúi đầu, không có chút sức sống, tựa như nô lệ đang đợi bạo quân truyền mệnh lệnh xuống vậy.
Chắc là câu "Ngoan ngoãn một chút đi, đừng gây rắc rối cho tao, nếu không về nhà mày sẽ biết tay", hay là câu "Không nghe lời thì sẽ vứt mày ở đây, dù sao thì ngoại trừ đánh sướng tay thì cũng không có tác dụng gì".
"Anh ấy nói," Y tá nhớ lại, "Đừng sợ, tôi sẽ đón cậu về nhà nhanh thôi."
... Hả?
Bạch Đường cứ ngỡ mình nghe nhầm, ngẩn người một lúc mới ngốc nghếch ngẩng đầu lên, vừa định hỏi có phải y tá nói lộn hay không thì phát hiện y tá đã đi rồi.
Cậu ngơ ngác nhìn cái chăn dư trên giường, một lúc sau mới cầm cái túi lên, bên trong là một đôi dép bông mới, bên trên còn có một cái đầu gấu ngốc nghếch.
Hàng mi Bạch Đường khẽ run, Tưởng Vân Tô sẽ mua cái loại dép này sao...? Cậu dùng ngón trỏ khẽ chọt vào cái mũi của đầu gấu, sau khi chọt xong thì đưa tay vào trong dép lần mò, không thấy vật bén nhọn nào mới đặt xuống đất mang vào, đầu gấu vừa vặn ở ngay mắt cá chân mảnh khảnh.
Alpha vặn nắp hộp cơm giữ nhiệt rất chặt, Bạch Đường phải dùng hết sức lực mới có thể vặn ra, hương thơm lập tức lan khắp phòng, bí đỏ hấp, bắp cải chưng miến, rau củ xào, còn có mấy viên thịt nhỏ nhỏ, một hộp cơm đầy ắp, cái bụng đói của cậu đúng lúc kêu lên.
Bạch Đường nuốt nước miếng gạt thịt qua một bên, sau đó múc từng muỗng cho vào miệng, hai má phồng phồng.
Bảy giờ sáng ngày hôm sau, lúc thư ký Hứa thấy bóng dáng của Tưởng Vân Thư, anh ta cảm thấy hình như mình còn ngủ mơ.
Thư ký Hứa mừng phát khóc, tiền thưởng của năm của anh ta rốt cuộc cũng có hy vọng, "Giám đốc Tưởng! Anh đang học thiết kế căn bản sao? Có gì không hiểu không..."
Sau khi thấy chồng sách cao ngất trên bàn, anh ta im bặt, trong tay alpha còn cầm một quyển 《 Thạc sĩ Tây y tổng hợp 》, vừa đọc vừa ghi chép.
Thư ký Hứa bị dọa đến lắp bắp: "Giám, giám đốc Tưởng! Anh! Anh đang làm, làm gì vậy?!"
Tưởng Vân Thư không ngẩng đầu lên, đôi tay xinh đẹp thoăn thoắt viết chữ, tốc độ rất nhanh, "Tôi muốn thi lên thạc sĩ."
Thư ký Hứa: "Ha ha? Ha?!"
"Ừ đúng rồi," Rốt cuộc Tưởng Vân Thư cũng keo kiệt mà cho thư ký Hứa một chút chú ý, "cậu tuyển thêm kiến trúc sư có phong cách cơ bản đi, tôi không muốn làm nữa."
Cả người thư ký Hứa choáng váng, ngón tay run run: "Không đúng, giám đốc Tưởng..."
"Là thật," Tưởng Vân Thư lấy ra một xấp giấy đặt trước mặt thư ký Hứa, "Cậu tha cho tôi đi."
Thư ký Hứa run run cầm lấy xấp giấy, trên đó hệt như quỷ vẽ bùa, từng đường cong xiêu xiêu vẹo vẹo, điểm bắt đầu và điểm kết thúc không bao giờ khớp với nhau, là một mớ lộn xộn hệt như tâm trạng của thư ký Hứa bây giờ, cực kỳ sốt ruột.
Ba giờ chiều Tưởng Vân Thư đi đến bệnh viện, còn chưa lại gần thì đã thấy bên cạnh Tần Chung Nam là một omega nho nhỏ.
"Chào." Tần Chung Nam mỉm cười chào hỏi, dây xích bạc trên mắt kính đung đưa, "Tới rồi sao? Giới thiệu một chút, đây là chồng tôi, Chu Triều Vũ."
Omega mặc một bộ tây trang xám ôm sát người, mái tóc ngắn tôn lên gương mặt thanh tú, không thèm nhìn tới alpha cao hơn mình một cái đầu này, y hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Đừng tự cho là đúng, tôi không giúp anh, là tôi đang giúp omega mà thôi."
"Aiya ~ Triều Vũ ngầu quá đi." Tần Chung Nam cong cong mắt nhìn Chu Triều Vũ, anh ta liếc mắt nhìn Tưởng Vân Thư đang ngơ ngác, ánh mắt như an ủi nhưng giọng điệu lại lộ ra phần châm chọc, "À đừng để ý, chồng của tôi là một người theo chủ nghĩa O quyền, đối diện với alpha như anh Tưởng mà em ấy không cắt luôn thằng bé của anh là coi như may mắn rồi đấy."
—
Tác giả có chuyện muốn nói: Nói một chút nhe, ở hiện thực, nếu chuyên ngành chính không phải là y thì không thể thi lên thạc sĩ y học, nhưng ở thế giới này thì có thể nhá.