Trong mơ một mình anh nằm trên chiếc giường này, còn ba mẹ thì đứng hai bên.
Mẹ anh vẫn cột tóc đuôi ngựa gọn gàng chỉnh tề, bà khoanh tay lại, dáng vẻ như đang giải quyết công việc chung: "Con của mẹ sao có thể thua người khác được chứ? Nếu không phải là người giỏi nhất thì dựa vào đâu mà muốn người khác đối xử dịu dàng với con?"
Ba anh vẫn ăn mặc chỉnh chu như thế, khuôn mặt nghiêm túc: "Ba chỉ chúc ngủ ngon với đứa con ưu tú mà thôi, con không nỗ lực thì suốt đời sẽ không có ai chúc con ngủ ngon đâu."
Đây là lần đầu tiên Tưởng Vân Thư ở trong mơ phản bác ba mẹ mình, anh nói: "Có."
Gương mặt ba mẹ anh dần mơ hồ, giọng điệu cũng cảm thấy vô lý: "Sao cơ?"
Tưởng Vân Thư nói: "Có người chúc con ngủ ngon, nhưng mà bây giờ em ấy ngủ rồi, không nói cho hai người nghe được."
Đúng 7 giờ sáng, Tưởng Vân Thư thức dậy như trước giờ, có điều anh không ngồi dậy ngay mà nhìn sang bên phải.
Bạch Đường yên ổn ngủ bên cạnh anh, sắc mặt hồng hào, thịt trên mặt bị đè ép, hàng mi đen dài tĩnh lặng dưới mí mắt.
Tối qua gần ba giờ Bạch Đường mới chịu ngủ, anh cũng không ngoại lệ, khoảng cách giữa hai người có thể nhét thêm một người nữa vào, thế mà tay lại nắm chặt. Thời gian dần trôi qua, bọn họ cứ yên lặng nằm như thế cho đến khi từng người đi vào giấc ngủ.
Mãi cho giờ tay Bạch Đường vẫn còn ở trong lòng bàn tay anh, ngón tay hai người đan vào nhau.
Tâm trạng của Tưởng Vân Thư lập tức vui vẻ, tinh thần sảng khoái, tốt hơn rất nhiều so với cảm giác trống trải khi thức dậy lúc trước. Anh chống khuỷu tay trái lên để ngồi dậy, sau đó chậm rãi rút tay mình ra.
"Ưm?" Bạch Đường giật mình nhưng còn chưa tỉnh hẳn, dùng giọng mũi khẽ hừ, "Ưm?"
Mơ mơ màng màng nghe được mệnh lệnh nên vô thức làm theo, Bạch Đường cử động một chút rồi lại ngủ tiếp.
Cậu ngủ một giấc tới hơn 12 giờ trưa, ngủ đến mức ngơ người, trong phút chốc đầu óc trống rỗng, không biết mình là ai, mình đang ở đâu nữa.
Cậu cào cào mái tóc lộn xộn rồi ngồi dậy, mắt vẫn còn nhắm, hai tay kéo áo lên định thay quần áo.
Thế nên khi Tưởng Vân Thư bước vào gọi Bạch Đường thức dậy thì nhìn thấy khung cảnh: Omega để trần nửa người trên trắng nõn đang gục đầu xuống ngủ mất.
Càng ngủ nướng thì càng mệt mỏi, Bạch Đường hơi cử động, khó khăn mở mắt ra, gọi: "Bác sĩ Tưởng ạ."
Tưởng Vân Thư đi đến bên giường, bỗng nhiên nhìn thấy sau ót bên trái cậu có mấy vết cào đỏ, anh đưa tay nắm lấy cằm cậu bắt cậu nghiêng đầu qua rồi cúi người xem thử, "Bạch Đường, chỗ này..."
Hai người chạm mắt nhau.
Giọng nói đột nhiên im bặt.
Lúc này Tưởng Vân Thư mới nhận ra cả hai quá gần nhau, nếu anh tiến về trước thêm 10cm nữa thì chóp mũi có thể chạm vào khuôn mặt Bạch Đường rồi.
Bạch Đường nín thở, hai mắt mở to, cậu mím môi, nhiệt độ trên mặt chợt tăng lên, cậu không dám nhúc nhích, thậm chí còn cảm nhận được hô hấp của alpha nhẹ nhàng lướt qua gò má mình.
Bác sĩ Tưởng, người đã từng danh chính ngôn thuận nói "Cơ thể con người chỉ là một tổ chức mô cơ mà thôi" đang cử động yết hầu, vờ như bình tĩnh mà ho khan một tiếng, xoay mặt qua chỗ khác, "Nhanh đi ăn cơm thôi nào."
Cửa vang lên tiếng cạch rồi đóng lại.
Bạch Đường ngơ ngác ngồi trên giường, một lúc lâu sau hai tai mới đỏ bừng, bác sĩ Tưởng đang xấu hổ phải không?! Phải không? Phải vậy không? Cậu khiến bác sĩ Tưởng xấu hổ sao!
Cậu nhớ lúc ban đầu bác sĩ Tưởng phát hiện Tưởng Vân Thư bạo lực gia đình, tay chân cậu bị mảnh vỡ thủy tinh cứa đứt, alpha vô cảm lấy băng vải làm thành dây treo trong nhà tắm, mà ánh mắt lúc nhìn qua cơ thể trần trụi của cậu thì có thể nói là không hề có cảm xúc gì, hệt như cái máy kiểm tra lạnh lẽo vậy.
Đâu giống như bây giờ!
Bạch Đường lấy tay che khuôn mặt nóng hổi của mình lại, hình như cậu cũng có cơ hội thật rồi.
Bên ngoài một siêu thị.
"Trịnh Như Vân!" Đột nhiên có tiếng hét lên.
Trịnh Như Vân xách một cái túi vải, bên trong là đồ ăn mới vừa mua xong, cậu ta quay đầu, khi nhìn thấy người tới thì không khỏi bực bội: "Mẹ nó anh là tên biến thái cuồng theo dõi hả?"
Lâm Bạch Trú sững người, cơn phẫn nộ gần như biến mất, hắn ngẫm lại hành động mấy ngày cuối tuần nay của mình thì hình như giống thật, nếu là omega khác thì có lẽ đã báo cảnh sát từ lâu rồi.
Hắn giải thích: "Đệt, mấy lần trước là tôi không đúng, nhưng lần này là trùng hợp thật! Tôi thề luôn."
Trịnh Như Vân không vui đáp, "Cho dù anh tìm tôi có chuyện gì thì tôi cũng không muốn liên quan gì tới alpha nữa. Huống chi nếu alpha có chuyện thì cũng đâu cần tìm omega làm chi?"
Lâm Bạch Trú nói, "Là chuyện của cậu, có thể nói chuyện một chút không? Nhanh lắm, phía trước có quán cà phê kìa."
Trịnh Như Vân lười đáp, im lặng nhìn Lâm Bạch Trú một hồi rồi chợt nói: "Được, vậy anh dẫn đường đi."
Lâm Bạch Trú như sợ cậu ta đổi ý, "Được, cậu đi theo nhé." Anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy Trịnh Như Vân để đồ ăn vào ghế phụ, thắt xong dây an toàn rồi mới xuất phát.
Chạy khoảng năm phút thì tới quán cà phê kia, Lâm Bạch Trú dừng xe tắt máy, xuống xe đứng bên đường vẫy tay với xe Trịnh Như Vân ra hiệu dừng ở đây.
Nhưng ngay sau đó hắn trơ mắt nhìn chiếc xe nhỏ nhắn của Trịnh Như Vân đột nhiên tăng ga lướt ngang qua hắn, sau đó chạy đi mất, chỉ để lại bóng dáng.
Gió thổi rối tung mái tóc của Lâm Bạch Trú, hắn ngẩn người vài giây rồi muộn màng nhận ra mình bị chơi, hắn vô thức chửi tục: "Đệt, Trịnh Như Vân cậu"
Câu từ lăn lộn ở đầu lưỡi được hắn kịp thời nuốt ngược vào, sửa miệng: "Tôi đệt cha cậu Trịnh Như Vân!"
Lâm Bạch Trú càng nghĩ càng tức, "Cha, cha cậu nên xuống 38 tầng địa ngục luôn đi!"
Tưởng Vân Thư ở dưới lầu bày thức ăn rồi đợi một hồi, Bạch Đường mới đi xuống.
Anh ngẩng đầu, khi nhìn thấy bộ đồ Bạch Đường đang mặc thì ánh mắt khựng lại.
Nếu anh nhớ không nhầm thì đó là cái áo thun trắng anh đã mặc lúc ngủ, vừa mới thay ra.
Omega mặc một cái quần đùi đen để lộ đôi chân trắng mịn cân xứng, áo của alpha trên người omega thật sự rất rộng, vạt áo dài qua quần, màu đen thoắt ẩn thoắt hiện. Cổ áo cũng rất lớn, đi vài bước là tuột xuống, suýt nữa lộ ra bả vai, đường cong xương quai xanh kéo dài, vô cùng xinh đẹp.
Mà mấy vết cào đỏ Tưởng Vân Thư mới vừa thấy trên gáy lúc nãy giờ lại nhiều thêm vài đường, rõ ràng là omega họ Bạch nào đó mới cào thêm.
Khuôn mặt Bạch Đường ửng hồng, ấp úng nói: "Em, em thấy treo trên đó nên em mới mặc."
Là lấy cớ, trong lòng hai người đều rõ ràng.
Bạch Đường ngồi đối diện Tưởng Vân Thư, cảm giác được ánh mắt của alpha như muốn xuyên thẳng qua mình, cậu không chịu nổi nữa, khóe mắt ửng đỏ, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Để em, em đi thay áo."
"Không cần đâu." Tưởng Vân Thư nói, anh đứng lên, hơi khom người tháo kẹp tóc trên đầu Bạch Đường xuống rồi kẹp lên một bên cổ áo, đầu ngón tay chạm vào cổ cậu, nóng bừng.
Vài sợi tóc rũ xuống quét qua khuôn mặt Bạch Đường, cả người cậu đỏ bừng, lắp bắp nói: "Cảm ơn ạ."
Tưởng Vân Thư yên lặng vuốt ve đầu ngón tay, Bạch Đường quá rõ ràng, trong mắt đều là niềm yêu thích như muốn tràn ra ngoài, không hề che giấu, anh muốn vờ như không biết cũng khó.
Mà anh đã sớm nhận ra Bạch Đường càng ngày càng ỷ lại vào anh, không thể rời xa, còn anh là người dung túng cậu, có thể nói tất cả điều này là do một tay anh tạo thành.
Nhưng đối với kết quả này thì dường như anh lại cảm thấy vui mừng hơn.
Sống trong một gia đình lạnh lùng suốt 29 năm qua, đắng chát đến nỗi khiến anh gần như quên mất vị ngọt, vậy nên khi nếm được hương vị sữa đặc của Bạch Đường thì bắt đầu lưu luyến không thôi.
Hóa ra cảm giác có người đối xử tốt với mình là như thế này, hóa ra có người nhớ kỹ sở thích của mình là như thế này, hóa ra có người bận lòng, nhung nhớ mình là như thế này.
Mỗi khi anh cảm nhận được lòng tốt của Bạch Đường đối với mình, anh vừa tự nhủ với bản thân mình phải hài lòng, vừa mong chờ dáng vẻ Bạch Đường yêu anh nhiều hơn một chút là thế nào.
Dần dần, anh bắt đầu ghen tị Tưởng Vân Tô đã từng hưởng thụ tình yêu của Bạch Đường dành cho gã, anh tức giận vì Tưởng Vân Tô lại giẫm đạp tình yêu, thứ mà anh không dám mong cầu này xuống vũng bùn.
Anh trân trọng dáng vẻ khi Bạch Đường ỷ lại vào anh, trân trọng toàn tâm toàn ý của Bạch Đường đều là anh, cũng trân trọng dáng vẻ chỉ đối xử tốt với anh của cậu.
Nhưng anh biết Bạch Đường đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, anh sợ Bạch Đường thích mình chẳng qua là vì mình là người đã cứu rỗi cậu, sợ Bạch Đường nhầm lẫn giữa ỷ lại và thích, cũng sợ mình không thể cho Bạch Đường một cuộc sống mà cậu hằng mong đợi.
Hai người sống cùng nhau lâu dài, những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt sẽ trở thành mồi lửa khiến hai người chia ly, anh sợ Bạch Đường phát hiện ra thói xấu của mình, phát hiện ra khuyết điểm và sự nhàm chán của mình nên sẽ bỏ đi, anh sợ sau khi đã được hưởng thụ qua ấm áp rồi thì không thể quay về cơn rét lạnh được nữa.
Anh sợ Bạch Đường còn trẻ, gặp gỡ quá ít.
Thế nên anh đành chôn giấu lần đầu rung động, bí mật mới rục rịch này vào đáy lòng, kiên trì đợi Bạch Đường đậu vào một trường đại học tốt, đợi Bạch Đường mở mang tầm mắt và có nhiều sự lựa chọn hơn.
Anh lựa chọn đặt quyền quyết định vào trong tay Bạch Đường.