Sáng sớm vừa dỗ dành Tiểu Mãnh xong, Lam Nguyệt đã bị người đàn ông của Tiểu Mỹ “Lãng” đến gọi. Lam Nguyệt vỗ vỗ Tiểu Mãnh để nó tự chơi, hỏi Lãng đã xảy ra chuyện gì.
“Tiểu Mỹ sắp sinh…” Lãng chậm rãi thở ra, lo lắng nói. Lam Nguyệt cũng phập phồng lo sợ đi theo Lãng đến nhà Tiểu Mỹ.
Ny đã tới rồi. Lam Nguyệt đã dạy cô cách chăm sóc trước sinh và sau sinh. Hiện tại phụ nữ mang thai trong bộ lạc đều do Ny chăm sóc. Đây cũng là lần đầu tiên Ny đỡ đẻ nên có chút bối rối, vì vậy mới gọi Lãng đi tìm Lam Nguyệt tới. Nhìn thấy Lam Nguyệt, Ny mới yên tâm lại.
“Đau quá… ah…”
Tiểu Mỹ đã bắt đầu đau từng cơn, thét gọi ầm ĩ cả vùng. Mấy người đàn ông của cô đều bị dọa xanh xám mặt mày. Lãng càng bối rối trầm trọng.
“Được rồi, các ngươi ra ngoài trước đi, ở lại cũng không giúp được gì. Vây quanh ở đây Tiểu Mỹ cũng không dễ sanh.” Ny bắt đầu mang đồ vật học được ra vận dụng, có Lam Nguyệt ở bên cạnh nhìn cô cũng vững tin hơn.
“Lãng, đi gọi Tiểu Thạch tới đây, dặn hắn mang theo cỏ cầm máu.” Lam Nguyệt nói. Tiểu Mỹ mang thai lần đầu, cô sợ không may có chuyện gì. Dù Ny đã chỉ dạy đám phụ nữ mang thai rất tốt, nhưng có chuẩn bị vẫn tốt hơn.
“Mấy người các anh đi nấu nước, lấy da thú đã ủi ra đây.” Ny phân phó công chuyện cho mấy đàn ông đi làm.
Ny đi đến bên giường banh chân Tiểu Mỹ ra, hô bảo cô dùng sức, ấn ấn chung quanh bụng giúp cô đỡ đau. Lam Nguyệt thấy Ny làm vô cùng tốt nên cũng yên tâm, cô nắm tay Tiểu Mỹ khích lệ.
“Sao rồi? Sinh được chưa?” Hôm nay Trát Nhĩ không dẫn người đi săn mà ở lại bộ lạc giúp đỡ dựng chuồng trại, nghe Tiểu Mỹ sinh con cũng chạy tới, đứng ở cửa ra vào hỏi thăm đám đàn ông.
“Còn chưa sinh. Trí giả cũng ở bên trong.” Lãng đã gọi Thạch tới, đứng trả lời Trát Nhĩ xong liền chạy đi giúp mấy người đàn ông khác. Trát Nhĩ nghe xong thì ngồi xuống ghế ở hành lang với mấy người đàn ông khác. Phụ nữ sanh con, đàn ông không được đi vào.
“Ahhh… đau quá… aaaa”
Tiếng thét chói tai của Tiểu Mỹ tiếp tục vang lên. Lam Nguyệt ở bên cạnh trấn an. Mấy người phụ nữ đang giúp Ny thay từng chậu từng chậu máu ra ngoài, trong chậu đều có da thú dính máu. Mấy người đàn ông của Tiểu Mỹ nhận lấy, mang ra ngoài giặt sạch rồi đổi một chậu nước ấm mang vào, nóng lòng chờ Tiểu Mỹ sinh con. Trát Nhĩ nhìn thấy máu thì mày nhíu lại thật sâu, hắn lo lắng lẽ nào Lam Lam sinh cũng sẽ kinh hãi như vậy.
“Tốt rồi, Tiểu Mỹ gắng chút nữa, trông thấy đầu rồi, dùng sức đi, sắp ra rồi.”
Tiểu Mỹ tiếp tục la thét đến tận chiều, Ny trông thấy đứa bé đã chòi ra ngoài liền thúc giục Tiểu Mỹ dùng sức thêm. Lam Nguyệt ngồi bên cạnh đã ướt mồ hôi đầy đầu, cứ như thể người đang sinh là cô. Tuy cô được xem như đã được dạy qua nhưng được quan sát thực tế thì đây là lần đầu. Nhìn thấy máu Tiểu Mỹ nhuộm hồng da thú phải thay đổi mấy lượt, cô không kiềm được phải toát mồ hôi, chẳng qua nhìn cô vẫn rất trấn định, có lẽ nguyên do đều tại thói quen mặt lạnh.
“Aaaaa… aaa…”
Tiểu Mỹ ngẩng đầu, liều mạng dùng sức toàn thân thét lên. Lam Nguyệt cảm giác tay đau xót. Ny lập tức nói: “Tốt rồi, sinh ra rồi”. Tiểu Mỹ thả lỏng. Lam Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra do Tiểu Mỹ đã buông tay cô. Ny dùng cốt đao cắt đi cuống rốn, thắt lại, làm theo phương pháp Lam Nguyệt dạy xử lý những vết bẩn trong miệng bé, vỗ vào chiếc mông nhỏ một cái.
“Oa…oa…” Tiếng trẻ con khóc vang lên. Đám đàn ông đều mừng rỡ đứng dậy, đợi Ny thu dọn xong, họ đều nhanh chóng vọt vào xem đứa trẻ. Tiểu Mỹ và Lam Nguyệt đều đã hết hơi, một người nằm trên giường, một người ngồi trên ghế. Mấy người đàn ông của Tiểu Mỹ rối rít cảm ơn Ny và Lam Nguyệt.
“Còn chưa tới xem con ai sao? Xem con trai hay con gái đi này?” Ny ôm đứa trẻ được bọc bằng da thú, nói với mấy người đàn ông. Mấy người đàn ông lần lượt đi lên ngửi mùi. Cuối cùng Lãng hớn hở đi lên nhận lấy hài tử mở ra bao da thú, nói với mọi người: “Con ta, là con trai”. Mấy người đàn ông khác đều không để ý, lần lượt đi lên ôm hài tử đùa giỡn. Tuy Lam Nguyệt đã sớm nghe Trát Nhĩ nói qua cách nhận biết hài tử thế này nhưng vẫn bị kinh ngạc: mẹ nó, khứu giác gì mà kinh khủng vậy, còn trâu bò hơn cả máy móc hiện đại.
“Trí giả, cảm ơn… Ny nữa, cả hai người” Tiểu Mỹ vừa suy yếu tiếp nhận hài tử, cho con bú, vừa nói với mấy người Lam Nguyệt. Lam Nguyệt cố gắng tiếp nhận tình cảnh một bà mẹ 15 tuổi, cứng nhắc gật đầu. Ny nói với mấy người đàn ông rằng đứa trẻ rất khỏe mạnh, về sau nhất định sẽ là một dũng sĩ. Trát Nhĩ lo lắng nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt vuốt trán: ta còn chưa có thai, lo lắng cái cọng lông.
“Trí giả nhanh kiếm một đứa đi, chúng ta đều đang ngóng chờ đây này.” Tiểu Mỹ nhìn Lam Nguyệt đang trêu chọc hài tử trước mặt nói, những người khác cũng gật đầu. Lam Nguyệt đen mặt: làm như muốn có là có được vậy. Mỗi tháng dì cả vẫn đều đặn đến 3 ngày, sao ta biết rõ lúc nào có đây. À… không đúng, mỗi ngày Trát Nhĩ đều quấn lấy đòi vận động, không phải mình có bệnh gì chứ? Lam Nguyệt nghĩ đến các bệnh không thể mang thai ở hiện đại đều đau cả đầu. Lo lắng của cô chỉ kéo dài được đến tối. Buổi tối cô lại bị Trát Nhĩ làm cho choáng váng.