Mấy ngày kế tiếp không ngờ lại trôi qua trong im ắng, cảm giác giống như chút bình yên trước cơn bão vậy.
Hạ Điềm tuy có hơi lo lắng nhưng thời gian không còn nhiều, cô dành một tuần thời gian để tập trung xem kịch bản và dùng bút khoanh lại những phần cần chú ý, lúc nào có điều không hiểu thì hỏi Sở Dương. Mặc dù anh ta không phải diễn viên thực thụ nhưng cũng là người trong ngành, có thể cho ý kiến và giúp đỡ cô rất nhiều.
Lạc Thần cũng đã khỏi bệnh, hôm nay dù bận vẫn muốn lái xe đưa cô đến chỗ đoàn phim. Trước khi Hạ Điềm xuống xe, anh an ủi:
“Lần này chỉ là vai diễn phụ, không cần quá lo lắng. Tôi có việc đi trước đây.”
“Không sao, tôi có thể làm được mà.”
Hạ Điềm vẫy tay chào anh, sau đó nhanh chóng vực dậy tinh thần đi vào trong phòng họp. Phía sau , vệ sĩ nữ mà Lạc Thần an bài cho cô cũng xuất hiện.
Quản lý của Hạ Điềm gần như không quan tâm đến cô, nhưng hôm nay lại đổi thái độ mà tới rất sớm, đã ở bên trong chờ cô.
“Tới muộn vậy? Có biết tôi phải chờ bao lâu rồi không hả? Chậm như rùa!”
Quản lý cố ý muốn chọc tức Hạ Điềm, nào ngờ người ta không tức giận, chỉ mỉm cười, nhỏ giọng đáp:
“Tôi đã đến sớm 30 phút rồi, quản lý đừng tức giận. Ồ, mọi người, chị Thất Thất nữa, còn chưa tới sao?”
Một câu này ý vị sâu xa chính là: chửi tôi chậm như rùa, chẳng phải cũng đang nói diễn viên chính của đoàn phim - Thất Thất, còn thua kém con rùa?
Trước khi đến đây cô cũng đã tự tìm hiểu về diễn viên chính của bộ phim này, ngoài ra còn bỏ chút thời gian xem các tác phẩm trước của đạo diễn để xem “gu” của ông ấy là gì.
Thấy quản lý cứng họng không nói được gì, cô nhanh chóng cúi người chào từng vị nhân vật lớn trong đoàn phim, sau đó mới nhìn về phía nam chính của chúng ta.
Đó là một nam nhân chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, khuôn mặt rất đẹp. Cô để ý thấy dưới khóe mắt anh ta còn có một nốt ruồi nhỏ, khiến cho đôi mắt vốn đã có hồn càng thêm ấn tượng.
Cổ Trạch - một diễn viên, ngôi sao đã có chút danh tiếng trong giới, người sẽ đóng vai hoàng thượng trong bộ phim Thâm Cung Hiểm Ác mà cô sắp tham gia vào.
Bởi vì Hạ Điềm cũng sẽ là một trong những vị phi tần của anh nên muốn đến chào hỏi trước, chỉ là thấy anh đang chăm chú nhìn kịch bản nên cũng không dám đánh gãy.
Cô vừa mới ngồi xuống vị trí cách anh không xa, Cổ Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt cong cong, khẽ cười:
“Em là người mới của công ty Lạc Hoa hả?”
“A? Vâng… Em chào anh.”
Hạ Điềm không nghĩ tới anh lại thân thiện như vậy, vội cúi chào. Cô cứ nghĩ người ta sẽ rất lạnh lùng khó gần mới đúng.
Màn chào hỏi nhanh chóng kết thúc, hai nhân vật chính cũng đến đầy đủ, cả đoàn phim bắt đầu ngồi nghe đạo diễn và biên kịch nói sơ qua một lần nữa về nội dung phim.
Thời gian tới, Hạ Điềm phải cùng mọi người học những lễ nghi cần để diễn cho bộ phim này, tập thoại với bạn diễn, học thuộc lời thoại. Đạo diễn có vẻ rất khắt khe, mặc dù đây chỉ là một bộ phim truyền hình chiếu mạng nhưng ông yêu cầu mỗi một động tác của các diễn viên đều cần phải đạt tiêu chuẩn.
Vì vậy, Hạ Điềm bắt đầu lao vào cuộc sống học tập không hồi kết…
Quản lý của Hạ Điềm là một người phụ nữ họ Tiêu, mặc dù mang danh là quản lý nhưng ngoài việc ném công việc cho cô tự xử ra thì cô ta không làm gì khác cả.
Một tháng trôi qua trong chớp mắt, Hạ Điềm gầy đi trông thấy, lúc này, đoàn phim chính thức khai máy.
Vương Tuyết Tình và Lạc Hy không có động tĩnh gì, chuyện này khiến cô cảm thấy rất kì quái. Nghĩ không ra, cô đành im lặng tập trung vào công việc.
Cảnh quay đầu tiên của Hạ Điềm là với một diễn viên lâu năm, có điều cô ấy chưa từng được diễn vai chính, độ nổi tiếng kém hơn cả những người mới.
“Vào chỗ, cảnh thứ nhất, lần một chuẩn bị.”
Vai diễn của Hạ Điềm là Lệ tần, một vị tiểu thư kiêu căng của thừa tướng phủ, bởi vì yêu hoàng thượng say đắm, yêu đến phát điên, cho nên không từ thủ đoạn hãm hại các vị phi tần khác. Phân cảnh đầu tiên chính là cảnh Lệ tần âm thầm hạ độc vào thức ăn của những tú nữ vừa được vào cung, khiến cho các nàng không thể sinh con được.
Lúc này Hạ Điềm trang điểm khá đậm, mắt ngọc mày ngài, phủ lên mình quần áo và trang sức đắt tiền làm gương mặt vốn ngây ngô trở nên sắc nét, có chút dữ tợn.
Nhân viên nhìn cô, không khỏi cảm thán:
“Ai da, cô Hạ, trang điểm vào nhìn lạ thật đó.”
“Thế nào? Xinh hơn nhiều đúng không?”
Hạ Điềm cười đáp vị chuyên viên trang điểm kia, một tháng này điên cuồng tiếp thu kiến thức, cô đã dần quen với việc “xã giao” này.
Một tháng trời, Hạ Điềm đã hi sinh cho vai diễn này rất nhiều, gầy đi mấy cân. Hôm nay là bước đầu tiên trên con đường trở thành diễn viên của cô, không thể thất bại được!
Quản lý Tiêu nhìn Hạ Điềm xách váy dài vào chỗ chuẩn bị quay phim, khẽ cười một tiếng. Đắc ý đi, cứ trèo lên cao đi, rồi sẽ cho cô ta ngã xuống thật đau! Vương tiểu thư sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy!
Người xung quanh nhanh chóng vào chỗ, cầm đạo cụ, khi đạo diễn vừa hô “diễn”, Hạ Điềm xoay người, ánh mắt chậm rãi thay đổi.