Những tia nắng chiếu vào những tán lá lấp lánh ảo diệu, xa xa một đôi trai gái nắm tay nhau bước vào cổng ngôi biệt thự trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Bước vào...
Đây không phải lần đầu tiên Tư Không Diệp Như đến biệt thự Âu Dương. Nhưng lúc này, hơn bao giờ hết cô cảm thấy căng thẳng và lo lắng Bàn tay đang nắm tay người con trai vô thức siết chặt. Có thể thấy cô đang khẩn trương đến mức nào. Âu Dương Chấn Phong như cảm nhận được sự lo lắng của cô, anh dừng cước bộ. Bất ngờ đứng lại khiến Tư Không Diệp Như khó hiểu nhìn anh
- Làm sao vậy?
- Em đang lo lắng?
- Một chút.
Tư Không Diệp Như mím môi nói, Âu Dương Chấn Phong đưa tay lên vuốt tóc an ủi cô
- Đừng lo, tin anh.
- Vâng.
Cả hai bước vào, lúc này phòng khách đang rất náo nhiệt. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, nhưng khi thấy Âu Dương Chấn Phong nắm tay Tư Không Diệp Như bước vào thì có chút ngạc nhiên
- Diệp tiểu thư?
Âu Dương Tuyết Linh khách sáo gọi Tư Không Diệp Như một tiếng Diệp tiểu thư.
- Chấn Phong, chuyện gì vậy?
Âu Dương Cẩm nhìn thấy Âu Dương Chấn Phong nắm tay Tư Không Diệp Như không rời, có chút nghi hoặc hỏi.
- Dạ, con có chuyện thưa với ba mẹ.
- Có chuyện gì ngồi xuống rồi nói.
Âu Dương phu nhân lên tiếng, anh gật đầu rồi kéo Tư Không Diệp Như lại ghế ngồi.
- Tiểu Huyên đâu rồi ạ?
- Nó còn ngủ.
Vương Tử Huyên vừa xuống lầu nghe có người nhắc tới mình liền lên tiếng
- Anh tìm em?
- Con dậy rồi à?
Âu Dương phu nhân thấy Vương Tử Huyên xuống liền hỏi, cô gật đầu rồi lại ghế sofa ngồi. Trong lòng không khỏi thắc mắc: hôm nay nhà có chuyện gì mà đông đủ thế không biết?
- Có chuyện gì, con nói đi.
Âu Dương Cẩm lên tiếng
- Con muốn kết hôn.
Đầu mọi người cứ ong ong khi nghe câu nói của Âu Dương Chấn Phong. Kết hôn?! Quá bất ngờ, từ trước đến giờ có nghe anh đề cập đến bạn gái đâu? Bây giờ đùng một cái nói muốn kết hôn?
- Với ai?
Âu Dương phu nhân không che giấu niềm vui của mình, lên tiếng hỏi
- Như nhi.
Mọi người lần này là sock nặng, muốn kết hôn thì không nói. Người mà anh muốn kết hôn lại là Tư Không Diệp Như? Con gái cưng của gia tộc Tư Không? Họ...hẳn là không nghe lầm đi?
- Là Diệp tiểu thư?
Âu Dương Tuyết Linh lúc này mới hoàn hồn sau câu nói của anh hai mình, nhanh chóng hỏi lại. Chỉ thấy Âu Dương Chấn Phong gật đầu, lúc này nét mặt Âu Dương Tuyết Linh cực kì không tốt. Cô ta cực kì, cực kì không thích Tư Không Diệp Như chỉ vì cô là bạn thân của Vương Tử Huyên. Cô ta lúc nhỏ rất thích Vương Tử Huyên, nhưng càng lớn cô ta càng ghét Vương Tử Huyên. Bởi vì cô(VTH) hơn cô ta về mọi mặt: học vấn, nhan sắc,...Nên Âu Dương Tuyết Linh cảm thấy đố kị với cô.
- Phải.
Nghe mọi người nói mà Vương Tư Huyên không lên tiếng, chỉ chăm chú vào điện thoại lâu lâu thì mỉm cười. Xem ra Nam Cung Nguyệt còn sock hơn cô, Vương Tử Huyên thật không ngờ Tư Không Diệp Như lại kết hôn sớm như vậy. Lúc nghe Âu Dương Chấn Phong nói muốn kết hôn, cô đã thấy mặt Tư Không Diệp Như đỏ bừng liền sinh nghi, cuối cùng không ngoài dự đoán nên cô mới nhắn tin nói cho Nam Cung Nguyệt biết. Cô chỉ nhắn một tin mà Nam Cung Nguyệt trả lời cả trăm tin
- Diệp Như kết hôn._lời nhắn của cô
- CÁI GÌ???
- Cậu ấy kết hôn với ai?
- Người đó có đẹp trai không?
- Có yêu thương cậu ấy không???
..........
.........
Vô số tin nhắn Nam Cung Nguyệt nói rất buồn cười nên cô lâu lâu cứ mỉm cười, y như kẻ tự kỉ vậy.
- Được, tuần sau sẽ tổ chức đám cưới.
Âu Dương phu nhân hưng phấn nói, ai chứ Tư Không Diệp Như thì bà rất hài lòng.
- Có...có nhanh quá không ạ?
Tư Không Diệp Như đỏ bừng mặt, miệng lí nhí nói
- Không nhanh, ta thấy hay ngày mai làm đám cưới luôn?
- Dạ thôi, tuần sau là được ạ.
- Như vậy mới tốt.
Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến mọi người không thể tiếp thu nổi. Nam Cung Nguyệt đang quay phim thì bỏ đi ngay khi nhận được tin tức và không quen lôi luôn Cố Dạ Bạch. Nam nữ chính của bộ phim bỏ đi, họ dám nói gì? Ai dám than vãn? Nếu người đó than vãn thì thấy mình sống đã đủ...
- Có chuyện gì mà em vui vậy?
Cố Dạ Bạch thấy Nam Cung Nguyệt từ khi lên xe đến giờ cứ cười miết, làm cho hắn không nhịn được hỏi
- Diệp Như kết hôn, em không vui sao được.
- Bạn em kết hôn chứ có phải em đâu mà vui.
Nghe câu nói của Cố Dạ Bạch, tâm trạng đang vui vẻ của Nam Cung Nguyệt cũng bay đi mất
- Không nói chuyện với anh nữa.
- Tiểu Nguyệt, anh sai rồi. Đừng giận nha...
- Hừ.
Nam Cung Nguyệt hừ lạnh rồi quay mặt ra ngoài cửa, không đếm xỉa đến Cố Dạ Bạch nữa làm mặt hắn ta đen xì. Nam Cung Nguyệt rất muốn cười nhưng ai bảo hắn chọc tức cô, Nam Cung Nguyệt lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Tiểu Nguyệt?
- Cậu kết hôn sao không nói với mình?
- Sao cậu biết?
Tư Không Diệp ở đầu giây bên kia ngạc nhiên hỏi.
- Cậu nghĩ mình là ai chứ? Là Nam Cung Nguyệt tài gỏi đấy.
- Thôi đi cô nương, là Tiểu Huyên nói cho cậu biết.
Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, làm Nam Cung Nguyệt cứng họng. Mặt mũi nhăn nhó đến khó coi, Tư Không Diệp Như cảm thấy lạnh sống lưng, liền nói với Nam Cung Nguyệt
- Cậu sẽ làm phù dâu.
Nói xong, không đợi cô trả lời đầu giây bên kia đã dập máy. Nam Cung Nguyệt nhìn điện thoại hiện lên dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc thì nhếch miệng cười